LoveTruyen.Me

Tharntype S Story After That

Một đàn anh từng nói với Type rằng ngày tốt nghiệp là một trong những ngày mệt mỏi nhất trong đời người, thậm chí có thể còn mệt hơn thời gian học 4 năm nữa. Đặc biệt là với những người quen biết nhiều người, có nhiều họ hàng và được nhiều bạn bè yêu quý. Type nghĩ cậu bắt đầu hiểu những lời đó hơn qua những gì cậu gặp phải hôm nay.

"Type, anh chụp hình với em trước đi. Em còn phải đi gặp mấy đàn anh ở khoa khác nữa."

Can là người đang than vãn không ngừng mặc dù cậu ấy là người đến sau cùng. Trên tay Can cầm đầy hoa với sách. Cậu ấy phải cầm nhiều đến mức người đi cùng cậu ấy phải cùng cầm phụ. Ngay lúc này, một hoàng tử như Tin mà lại cả người thì đang đầm đìa mồ hôi còn mặt thì lại luôn bày ra vẻ cau có, vẻ mặt mà khi bắt gặp được sẽ khiến người khác phải bỏ chạy càng xa càng tốt. May mắn là Tin ngậm chặt mồm miệng, chỉ lặng im để dáng vẻ đáng sợ đó của cậu ta làm nền phía sau Can.

"Nè, mày đợi đi Can. Tụi tao chụp trước, năm nhất phải đợi đến cuối chứ. Tao đến đây lâu lắm rồi đó." New chen ngang vào nói, cậu ấy là đội trưởng đội bóng kế nhiệm Techno. Cậu ta còn tính đánh vào đầu Can một cái nữa kìa nếu như không có sự xuất hiện u ám của cái người vệ sĩ đi cùng.

Đúng ra là mọi người trong đội bóng thống nhất gặp nhau trước khi Type và những người khác vào hội trường. Nhưng rốt cuộc, cả đội đều đến trễ nên Type đành phải vào hội trường luôn dù chưa chụp ảnh với gia đình xong. Vậy nên sau khi kết thúc Type vẫn phải tiếp tục mặc nguyên bộ lễ phục và chụp hình với mấy người họ hàng, cũng có nghĩa là tất cả bọn họ vẫn phải tiếp tục chờ đợi.

Nhưng sau một hồi cả đám bọn họ đi theo nài nỉ Techno, cậu ấy cũng cắn răng nhượng bộ, cậu ta cho họ ít tiền mua đồ ăn vặt. Techno cũng không bỏ qua cơ hội mà kêu ca,

"Tụi mày đã bòn tiền của tao suốt 4 năm nay rồi mà vẫn còn mặt mũi xin tiền tao ngay trong lễ tốt nghiệp của tao nữa hả, mấy thằng khốn?"

"P'New, anh mới là người phải chờ đó. Cho tụi em đi trước đi mà. Nha, nha. Em còn phải đi gặp rất nhiều người nữa. Ê, Ae, mày đợi được đúng không? Vậy mày cho tao lên trước mày được không? Nếu không được chụp hình với anh Type tao cứ thấy thiếu thiếu gì á. Nhanh lên anh Type, chụp hình với em trước đi. Em muốn chụp hình cùng anh để sau này anh ra trường rồi vẫn không quên em, được chứ? Anh nhớ quay lại thăm tụi em thường xuyên nha. Nếu không có anh ở đây thì em phải làm sao đây? Em cá chắc là mấy đàn anh khác sẽ lại sai em chạy hết chỗ này đến chỗ kia cho coi. Anh Type, anh có thể nào ở lại học thêm một năm nữa giống như anh Champ..."

Bộp!

"Má nó, mày tính nói đến lúc tụi tao ngủ gục hết luôn à? Với cả mày tính cứ bày ra cái bộ dạng thê thảm với đôi mắt rưng rưng đó hả? Rồi tiếp đến thằng chồng mày lại nghĩ tụi tao ăn hiếp mày xong rồi khiến cho cả đám tụi tao gặp rắc rối hết cả bọn." Techno không thể kiềm nổi nữa mà tán vào đầu thằng Can một cái làm nó kinh ngạc hét lên. Nếu không phải là vì Techno đang rất nóng vì bộ đồ tốt nghiệp đang mặc trên người thì chắc chắn cậu ta đã dí thằng Can chạy một vòng, sau đó thì đạp cho nó một cú đá thật đỉnh rồi.

"Anh No, anh cứ thích chọc em. Ê Ae, mày coi anh No kìa, ảnh như thế có công bằng không chứ."

Thế rồi thằng khỉ bạch tạng (Techno thích gọi Can như thế) lại bắt đầu phàn nàn này kia và thu hút sự chú ý của người khác. Điều đó làm cho Technic - người đã đến để giúp anh trai mình xách đồ - phải thở dài một hơi.

"Hỏi thật nha anh Type, anh có biết anh No còn phải chụp hình với bao nhiêu người nữa không vậy? Xách cái đống này làm em muốn gãy tay rồi. Chết tiệt thật chứ." Em trai duy nhất của Techno than phiền. Nhưng cậu lập tức ngưng lại khi quay lại nhìn Type và chứng kiến những người đàn em trong đội bóng đang giúp Techno cầm hết mọi thứ. Cậu còn để ý thấy Techno có cả thợ chụp ảnh riêng với mấy cái dụng cụ chụp ảnh chuyên nghiệp và những thứ khác nữa. Cuối cùng, khi cậu nhìn ra phía sau họ, cậu thấy có hàng tá họ hàng lớn tuổi đang đứng xung quanh, họ mặc mấy bộ đồ truyền thống của Thái Lan mặc dù trời đang rất nóng. Technic hoàn toàn cạn lời.

"Đáng ra mình không nên hỏi vậy." Technic lầm bầm quay đi tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Type cũng quay lại nhìn những người đã đến chúc mừng cậu và rồi không thể không thầm nghĩ... đúng là hỗn loạn quá sức mà.

Hiện tại, các thành viên trong đội bóng đang tranh cãi với nhau về thứ tự chụp hình coi ai đi trước, ai đi sau. Những đàn em khác trong khoa lại có vẻ như đang chuẩn bị bắt đầu chiến dịch quyên góp cho khoa. Mấy người họ hàng thì đang bận bàn bạc về nhà hàng mà họ sẽ đi ăn mừng lễ tốt nghiệp của cậu tối nay sau khi buổi lễ kết thúc. Ba Type đang là người dẫn dắt cuộc bàn luận này, đồng thời cũng tiện thể khoe khoang việc con trai ông đã tốt nghiệp với bằng danh dự loại một, trong khi đó, mẹ cậu lại trông rất uể oải vì cái nóng chỉ đứng yên bên cạnh ông.

Còn về thợ chụp hình mẹ Tharn đã tìm cho cậu, ông ấy làm việc rất tốt, cứ nói mấy câu như, "góc này đẹp đó, góc này ổn đó, quay qua trái một chút, cúi mặt xuống chút xíu với lại cười lên chút nữa." Rất nhiều lần Type mất kiên nhẫn muốn nói với ông ta rằng cậu không phải là người mẫu đâu nên không cần mấy bức ảnh rửa ra phải thật hoàn hảo. Nhưng rồi khi nhìn vào đôi mắt hạnh phúc của ông ấy, cứ như thể ông ấy đã tìm ra được một người mẫu rất hoàn hảo, nó khiến cho Type phải giữ im lặng.

Nếu như cậu mở miệng than vãn gì thì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của mẹ.

"Ai ở đây cũng biết con trai của tôi hết đó. Bởi vậy tôi thấy gửi nó đến Bangkok rất đáng. Con trai ba, con đã kết được rất nhiều bạn. Lúc đầu ba cứ nghĩ rằng con không thể làm được thế này. Giỏi lắm, con trai." Ba Type nói đồng thời vỗ vai cậu rồi cười lớn hài lòng.

Type muốn nói cho ba cậu biết rằng thật ra, đám người quanh đây toàn bộ đều đến để gặp Techno. Tuy nhiên, cậu lại không thể thốt ra được lời nào khi nhìn thấy điều phản chiếu trong mắt ba.

Ông đang rất tự hào.

Vì vậy, cậu đã cứ để ba cậu nghĩ như thế và mặc cho ba làm điều ba muốn.

Nhưng mà không biết thằng Tharn đang làm gì nữa?

Hôm qua, lúc cậu ghé qua chỗ Tharn, cậu thấy rất nhiều đàn anh, đàn em, bạn bè của Tharn đến chúc mừng. Cậu cũng để ý thấy rằng mặc dù hầu hết bọn họ đều biết Tharn là gay thì vẫn có rất nhiều nữ sinh ở đó la hét và đến xin chụp hình cùng cậu ta. Họ cũng tặng Tharn rất nhiều quà. Nhiều đến nỗi cậu cũng không đếm được số lần Thorn - người đến để giúp đỡ em trai mình - phải tới lui ra xe để cất đồ.

Đôi lúc năng lực thu hút người khác của thằng Tharn cũng thật sự rất phiền phức.

Không biết một mình nó có sống sót qua hôm nay không đây!

Type bắt đầu nhăn mặt, nhưng trước khi cậu có thể nghĩ xa hơn về người khác thì ...

"Type, lại đây chụp hình với mẹ." Mẹ Type gọi cậu đến.

Mình phải làm cho xong mọi việc ở đây trước đã.

Type nghĩ thế rồi làm như không có gì phiền não mà bước đến chụp hình cùng mẹ.

------- BẢN DỊCH ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD wuv2601 -------

"Mệt chết tao rồi, còn buồn ngủ vl."

Nghiêm túc mà nói, nếu có ai đó nghĩ mấy người vừa mới tốt nghiệp chỉ cần chụp hình với từng người đến chúc mừng là xong thì họ lầm to rồi. Sau khi chụp chọt xong, họ di chuyển từ trường đến nhà hàng mà ba Type đã đặt trước đó, và đó mới là lúc buổi tiệc mừng tốt nghiệp thật sự bắt đầu. Buổi tiệc được chủ trì bởi ba của Type, người vẫn liên tục nói với mọi người rằng con trai ông không chỉ tốt nghiệp đại học thôi đâu, cậu còn sắp sửa học tiếp lên Thạc sĩ nữa. Ông thậm chí còn dõng dạc với họ hàng rằng có khi con trai ông sẽ là người đầu tiên trong gia phả dòng họ lấy được bằng Tiến sĩ nữa cơ.

Type không muốn làm ba thất vọng đâu, nhưng mà với cậu mà nói, học lên một bậc nữa là đủ rồi.

Sau đó, Type cũng không đếm nổi bao nhiêu lần cậu bị đưa ly rượu vào tay mình nữa, nhưng mà không khí tại thời điểm đó như thể một buổi sum vầy của một đại gia đình vậy đó. Cảm giác của mọi người lúc đó cứ kiểu như buổi tiệc sẽ không dừng lại cho đến khi tất cả đều say bí tỉ, và không một ai được phép về trừ khi mọi người ai cũng say như chết. Type, người đã thức giấc từ trước khi bình minh đến, người đã chịu đựng cả quá trình trang điểm lạ lẫm lên mặt cậu, và cũng là người đã rời khỏi nhà trước khi trời kịp sáng mặc dù đến tận trưa cậu mới nhận bằng tốt nghiệp, đang liên tục ngáp không ngừng. Cậu quyết định bước ra ngoài nhà hàng một lát.

Cậu vẫn đang rất buồn ngủ.

Là thật sao? 4 năm trôi nhanh như một cái chớp mắt vậy.

Chàng trai trẻ đứng nhắm mắt nghĩ về bản thân mình, cảm nhận cái lạnh của cơn gió đêm thổi qua mặt cậu.

Cậu vẫn còn nhớ cậu đã khóc nhiều thế nào vào ngày đầu tiên đến Bangkok. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà giờ cậu đã tốt nghiệp đại học rồi.

"Type."

Chàng trai trẻ mở mắt và quay đầu về phía giọng nói vừa gọi tên cậu. Là người mẹ thân yêu của cậu.

"Con ổn không đó?"

"Ổn mà mẹ." Type nói với một nụ cười tươi tắn rồi choàng tay ôm chặt đôi vai của mẹ.

"Đừng có mà cứ nói con ổn. Mẹ thấy mắt con nó lờ đờ từ hồi chiều rồi."

"Ồ, biết vậy rồi sao mẹ còn hỏi con làm gì?"

Câu trả lời của cậu chắc chắn đã khiến mẹ cậu hơi bực một chút bởi vì bà đã đập nhẹ cậu một cái và ban cho cậu một cái liếc xéo, rồi mẹ cậu quay ra sau lưng nhìn vào nhà hàng nơi ba cậu vẫn đang ồn ào ăn mừng.

"Con biết ba con vui lắm đúng không?"

Những từ này khiến nụ cười của Type dần nhạt đi.

"Dạ con biết."

"..." Mẹ cậu im lặng.

"..." Cậu cũng im lặng.

Cuối cùng, mẹ cậu là người đã phá vỡ sự tĩnh lặng đó.

"Đã 10 năm rồi kể từ ngày mà con lên Bangkok đi học. Mẹ vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm đó, ngày mà con sợ đến nỗi không dám đến trường."

Người đang chăm chú lắng nghe bỗng khựng lại; cậu vẫn nhớ được những gì đã xảy ra thời điểm đó.

Sau ngày Type bị lạm dụng tình dục, cậu đã rất sợ ra khỏi nhà. Cậu sợ đến trường và cũng sợ luôn cả ánh nhìn của những người hàng xóm xung quanh. Cậu đã như thế cho đến ngày ba mẹ gửi cậu đến ở nhà của một người dì ở thủ đô. Hôm đó là hôm bắt đầu học kỳ mới, ba cậu đã đưa cậu đến ngay trước cửa nhà của dì, và đến khi kết thúc học kỳ, ba cậu đã đến đợi để đón cậu về. Mọi thứ cứ tiếp diễn y như thế cho đến ngày cậu không còn thấy sợ đi một mình nữa.

"Mặc dù ba con có hơi ngang ngược và khó chiều, cứ luôn miệng nói ổng không lo lắng gì cho con hết đó. Nhưng mà, con biết mà phải không Type, rằng ba con vẫn luôn là người lo cho con nhất."

"Con biết mà." Cậu trai thừa nhận, đồng thời cũng ôm mẹ mình chặt hơn.

"Cả ba lẫn mẹ đều chưa từng kỳ vọng con sẽ đứng nhất trong chuyện học hành. Ba con và mẹ chỉ mong muốn con được hạnh phúc. Lý do khiến ông ấy vui như thế là bởi vì ổng rất tự hào về con, tự hào rằng con đã vượt qua được chuyện đó và bước tiếp cuộc đời của con. Thậm chí nếu như con không đạt được bằng danh dự gì gì đó, ba con ổng vẫn khoe oang oang với tất cả mọi người về con hết cả cái đảo luôn."

Type nhẹ nhàng mỉm cười.

"Con cũng biết chuyện này mà."

Dĩ nhiên là cậu biết ba cậu rất hãnh diện về cậu. Ba cậu vẫn luôn cứng miệng như thế, nhưng hành động thì luôn đi ngược lại.

"Nếu con biết thế rồi thì đừng giận ba con chuyện từ chối đi ăn tối với gia đình Tharn nha."

Đột nhiên!

Type khựng lại, cậu nhướn mày nhìn người mẹ mà cậu vẫn đang ôm từ nãy đến giờ.

"Miệng thì cứ nói "không đời nào, không thể nào", nhưng mà trong thâm tâm, ổng rất sợ con sẽ giận ổng đó. Con nhượng bộ ba con một ngày này thôi được mà phải không?" Mẹ cậu nói, giọng bà mang đầy ý cười. Type cũng không còn cách nào mà cùng cười hùa theo.

"Con thậm chí có thể nhường ba thêm vài ngày nữa mà mẹ."

Mẹ cậu cười và nắm lấy tay cậu rồi siết chặt lại.

"Mẹ với ba rất tự hào về con."

Những từ này khiến Type cũng nắm chặt lấy tay mẹ.

"Con cũng rất hãnh diện khi được sinh ra làm con trai của ba mẹ."

Trong khoảnh khắc đó, Type nghĩ cậu đã nhìn thấy những giọt nước mắt đang trực chờ rơi trong mắt mẹ cậu.

Mẹ cậu vẫn luôn mạnh mẽ mỉm cười với cậu những lần đưa cậu đến thủ đô lúc bắt đầu học kỳ mới. Nhưng đến tận lúc này Type mới hiểu được mẹ đã lo lắng cho con trai mình nhiều bao nhiêu và hãnh diện về cậu nhiều thế nào.

"Mẹ, con xin lỗi."

Con xin lỗi vì sẽ không thể cưới về một nàng dâu như ba mẹ mong muốn.

Tuy nhiên, mẹ cậu lại lắc đầu.

"Xin lỗi chuyện gì hả con trai? Mẹ không nghĩ là đó giờ con từng làm chuyện gì sai để phải xin lỗi ba với mẹ cả. Mẹ nói với con rồi mà, rằng mẹ chỉ muốn nhìn thấy con hạnh phúc thôi. Không cần biết con chọn lựa cái gì, chúng ta vẫn luôn tự hào về con như thế. Con phải luôn nhớ lấy điều này..." Ánh mắt bà kiên định nói với Type.

"... Con chưa từng làm bất cứ điều gì khiến ba mẹ thất vọng về con, chưa từng, dù chỉ một lần."

Bất ngờ thay, một người mạnh mẽ như Type đang bắt đầu cảm thấy nóng lên. Cậu cảm giác như nước mắt mình đang chuẩn bị lăn dài trên má, nhưng rồi cậu lại kiềm chúng lại được.

"Ba con chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi. Nhưng con tin mẹ đi, ba là người tự hào về con nhất đó."

Thiwat quay lại nhìn vào trong nhà hàng nơi ba cậu đang cầm micro và hát với dáng vẻ ngà ngà say. Type có thể nhìn ra rằng ông đang rất vui qua cách ông tận hưởng buổi tiệc này một cách điên rồ. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đó, nó cứ như ông đang có được cả thế giới vậy, nó khiến Type phải nhìn xuống để giấu đi giọt nước mắt đang rưng rưng trong mắt mình.

"Mẹ vô trong trước nha." Vẫn như mọi khi, mẹ cậu luôn biết ngay tức khắc điều cậu cần là gì, vậy nên bà đã quay vô trong nhà hàng trước.

Sau cùng thì, Type vẫn như cũ đứng đó một mình.

Đột nhiên, không biết từ đâu, Type bỗng nghĩ đến một người, người khiến cậu có thể thoải mái thể hiện ra sự yếu đuối của mình.

Type không lãng phí thêm thời gian nghĩ xa hơn nữa. Cậu ngay lập tức lấy điện thoại ra bấm số gọi người đó.

[Alo]

"..."

Mặc dù người kia đã trả lời cuộc gọi nhưng người gọi lại không thể nói gì.

[Type, có chuyện gì hả?]

Type vẫn lặng im như thế thêm vài giây nữa rồi mới nói,

"Tao yêu mày."

Lần này lại đến lượt Tharn trở nên im lặng.

Type không biết tại sao bản thân lại nói điều này với Tharn. Cậu chỉ biết một điều rằng cậu muốn nói câu này mà thôi.

"Ba mẹ rất quan trọng với tao, nhưng mày cũng quan trọng với tao không kém. Tao không thể nào lựa chọn được. Mệt mỏi thế này, mày còn tiếp tục được kh..."

[Tao chưa bao giờ yêu cầu mày phải lựa chọn cả.]

Tharn lập tức ngắt lời.

[Mày không cần phải lựa chọn gì hết, bởi vì cho dù phải mất bao lâu đi nữa tao cũng sẽ không từ bỏ đâu.]

Chỉ vậy thôi là đủ với Type rồi. Cậu không cần Tharn phải nói thêm gì nữa hết. Chỉ những lời vừa rồi cũng đã đủ khiến Type gạt nước mắt mỉm cười rồi. May là Tharn không thấy được khuôn mặt của cậu hiện giờ.

"Cảm ơn mày." Type chỉ có thể nói đến mức này thôi.

[Ba mày bắt mày phải chọn hả?]

"Không. Ba không bắt tao chọn lựa gì hết."

Có vẻ như người quan trọng này của Type hiểu cậu rõ hơn cậu nghĩ.

"Tao chỉ là muốn tiếp tục làm đứa con trai mà ba luôn tự hào như bây giờ thôi."

[Mày là người tao yêu, cũng là người tao tự hào nhất. Mày biết điều đó mà đúng không?]

Mặc dù đang rất mệt mỏi và buồn ngủ, Type bắt đầu cười dịu dàng. Chỉ cần nghe mấy lời đó từ Tharn thôi cũng đủ đánh bay mọi cảm giác mệt mỏi trong cậu rồi.

Cậu biết tốt nghiệp không phải là kết thúc mà là một sự khởi đầu. Hai người họ đã thật sự trở thành người lớn rồi. Tharn thì sẽ đi làm, còn cậu thì sẽ tiếp tục việc học của mình. Cho dù cả hai đều có những trách nhiệm của riêng mỗi người nhưng có một điều vẫn luôn trong tâm trí cậu đó là hai người bọn họ sẽ luôn tiến về phía trước cùng với nhau.

Cậu tin rằng Tharn cũng nghĩ như thế.

"Mày có bao giờ thấy buồn vì có một thằng bạn trai tính khí tệ như tao chưa?" Type không nhịn được mà hỏi câu này. Tharn tức khắc đáp lời.

[Còn mày, mày có bao giờ thấy buồn khi một thằng ngu ngốc đến mức bị bạn thân lừa dối dắt mũi như tao làm người yêu mày chưa?]

Type không nhịn được bật cười.

Phải, Tharn nói đúng. Type có thể là một người nóng tính, miệng chó, cũng không phải một chàng trai tốt đẹp gì lắm, nhưng cho dù cậu như thế thì Tharn vẫn có thể chấp nhận hết mọi thứ. Và cũng như Tharn, Type đã làm tất cả mọi chuyện để giúp Tharn mở mắt nhận ra thế giới xung quanh cậu ấy. Mỗi người đều có những điểm tốt và cả điểm xấu, đó là những thứ mà tất cả chúng ta đều phải học cách sống cùng nó, chấp nhận nó. Không cần phải thay đổi hết thảy mọi thứ mà chỉ cần thay đổi vừa đủ để hòa hợp với nửa kia của mình.

"Tao chấp nhận chuyện này từ lâu rồi, rằng tao có một thằng bạn trai rất ngốc."

Ngốc nên mới yêu một người như tao.

Tharn cũng đáp lại cậu.

[Tao cũng chấp nhận chuyện này từ lâu rồi, rằng tao có một thằng bạn trai xấu miệng.]

Type bật cười lớn. Đúng thế, cậu thừa nhận không bàn cãi rằng mồm miệng cậu thật sự rất xấu.

Cậu không biết mình đã nói chuyện với Tharn bao lâu rồi nữa, chỉ biết là đã đủ lâu đến mức ba cậu phải bước ra ngoài trong bộ dạng hơi say say để gọi cậu vào trong cảm ơn khách khứa. Type phải cúp cuộc gọi với Tharn.

Nhưng ngay sau khi Type cảm ơn họ hàng đã đến ăn mừng với cậu thì điện thoại cậu rung lên. Đó là thông báo tài khoản IG của Tharn vừa có post mới.

Type không do dự nhấn vào xem Tharn đăng cái gì.

Bức ảnh Tharn đăng là tấm cậu ấy mặc lễ phục tốt nghiệp cùng với tấm bằng trên tay.

... Hôm nay tôi đã tốt nghiệp thật rồi...

Caption của Tharn không có gì thú vị cả bởi vì một điều chắc chắn rằng hôm nay ai cũng đăng một tấm ảnh y vậy và caption cũng tương tự thế. Tuy nhiên, lúc Type nhấn vào đọc tiếp thì phát hiện thật ra Tharn đã viết một bài đăng rất dài.


... 4 năm vừa trôi qua, tôi đã trải qua rất nhiều chuyện, xấu có tốt có. Đã có thời điểm tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ cuộc nhưng rồi tôi đã không làm như thế nhờ có một người, người mà đã luôn bên cạnh động viên tôi. Người này đã ở cùng tôi khi tôi vui và cũng cạnh bên giúp đỡ tôi vượt qua nỗi buồn. Đó chính là động lực thúc đẩy tôi tiếp tục tiến bước. Tao hứa rằng tao sẽ luôn không ngừng tiến lên. Tao hứa rằng tao sẽ trở thành một người tốt, một người xứng đáng với mày. Tao sẽ trở nên mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho mày. Tao sẽ luôn ở bên cạnh mày. Tao sẽ chiến đấu đến cùng vì mày.

Hãy nắm lấy tay tao và hãy để chúng ta cùng nhau bước đi hết tất cả những ngày của sau này.

Vẫn luôn và sẽ mãi yêu mày như thế.

Thara Kirigun ...


Type ngây người ra chốc lát rồi nở nụ cười thật to đến nỗi hàm của cậu cảm thấy đau.

Tharn biết Type không thích công khai cuộc sống riêng tư của bọn họ lên mạng xã hội. Nói những chuyện này với gia đình, bạn bè, hay với những người là một phần trong cuộc sống thường ngày của họ, Type không có vấn đề gì với nó cả, miễn là không nói với những người mà họ không quen không biết. Tharn có tới hàng chục nghìn người theo dõi và bản thân Tharn cũng không muốn bất cứ một ai tiến đến xâm phạm vào cuộc sống riêng của cậu. Tuy vậy, Tharn lại không ngại để tất cả mọi người biết rằng cậu đã có người đặc biệt trong cuộc sống và cho mọi người thấy cậu yêu người đặc biệt đó nhiều đến nhường nào. Nếu muốn biết thì chỉ cần đọc caption của cậu thì sẽ cảm nhận rõ điều đó thôi.

Có ngốc đến cỡ nào đi nữa thì Type cũng biết Tharn đang nói về cậu. Chính vì thế, Type mở Line lên rồi gõ 1 dòng chữ ngắn.

Cậu không phải là kiểu người sẽ đi thổ lộ tâm tình của bản thân qua việc bình luận dưới bài đăng của một người nổi tiếng như Tharn. Nên là nói với cậu ta bằng cách này là tốt nhất. Sau khi nhắn xong, Type nhét điện thoại vào túi quần, gương mặt cậu hiện rõ một nụ cười mang đầy niềm hạnh phúc.

Bóng tối vẫn bao trùm căn phòng của hai chàng trai mặc dù đồng hồ đã điểm 9 giờ sáng. Tối như vậy là do tấm màn dầy mà Tharn nhất quyết mua bằng được lúc bọn họ chuyển vào căn hộ này mấy tháng trước. Bởi vậy mà người đang lẳng lặng mở cửa phải nheo nheo mắt làm quen với bóng tối.

Type cũng không mất nhiều thời gian để thích nghi với bóng tối trong căn phòng.

Chàng trai trẻ để hết đồ lên sopha rồi đi vào phòng ngủ.

Phòng ngủ cũng tối y hệt như bên ngoài. Cũng không ngạc nhiên gì vì nằm dài trên chiếc giường lớn kia là thân ảnh vẫn đang say giấc.

Cảnh tượng này lọt vào tầm mắt của người vừa bước vào khiến cậu phải mỉm cười. Cậu bước thẳng đến giường rồi nằm xuống cạnh cái người đang nằm kia làm cho Tharn khẽ động đậy.

"Hửm, Type?" Người vừa thức dậy lầm bầm.

Trong khi đó, chủ nhân của cái tên vừa được gọi lại đưa tay ôm lấy cậu chàng. Cậu nép mặt vào tai Tharn và nói lại câu mà cậu đã nhắn tối qua.

"Tao cũng yêu mày."

Tharn mở to mắt ra nhìn Type. Cậu đã tỉnh ngủ hoàn toàn mặc dù cậu chỉ vừa mới về nhà và lên giường ngủ lúc 3-4h sáng nay thôi. Tharn cảm thấy người tràn trề năng lượng chỉ vì biết được Type đã về nhà ngay khi trời sáng và cũng vì nghe được những lời này từ Type. Tharn ôm lại Type đồng thời kéo chăn qua đắp cho cậu.

"Không được buông tay tao đâu đó, được chứ?"

Type đáp lại với giọng rất hài lòng,

"Đừng nghĩ đến chuyện mày có thể thoát khỏi tao."

Những lời vừa rồi khiến Tharn cười rất hạnh phúc.

Những lời ngọt ngào của Type thường không được lâu đâu bởi cậu ấy sẽ quay lại con người bình thường rất nhanh sau đó. Nhưng cũng vì thế nên Tharn rất trân trọng những điều ngọt ngào như lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me