That Hiep Ky
Đêm lặng ngắt như tờ, bóng bạch y đã khuất dạng từ lâu. Mà nàng vẫn ngồi, mặc gió lạnh sương rơi đầy trời. Vén mây mù, cuối cùng cũng thấy bầu trời trong xanh...- Phu nhân, con muốn đến một nơi!Thủy Linh Linh giật mình, nhìn lên trên. Đối diện bà là tiểu cô nương mười lăm mười sáu, xinh tươi như ngọc. Thế nhưng trong vẻ đẹp ngời ngời của tuổi trẻ, vẫn không giấu nổi bi ai nhuốm trong đáy mắt trong vắt như hồ thu, lan đến làn mi mê mang màu khói. - Con định đi đâu, khi nào đi? - Bà hỏi lại, trong giọng nói rõ ràng là dò xét và không yên lòng.- Một nơi rất gần thôi, hẳn là phu nhân cũng đoán được. Đã định đi từ lâu, chẳng qua, có nhiều việc, rốt cuộc phải rời đến hôm nay. Người cho phép chứ ạ?Câu từ chối đã sắp buột khỏi miệng Thủy Linh Linh, giây lát lại phải nuốt trở về. Bà nhìn nàng, thương tâm trong đáy lòng nhiều không kể xiết. Hồng Miêu mất trí nhớ, người tổn thương hơn cả, không ai ngoài Lam Thố. Nhưng thiên mệnh khó cưỡng, muốn tránh cũng không tránh được, bà phải làm thế nào? Trong chớp mắt, hình ảnh con gái vui vẻ kéo tay thiếu niên áo trắng xẹt qua, khiến bà càng ảo não không thôi. Bà thương nàng, song Đinh Đương là ái nữ của bà, là giọt máu của bà, là sinh mệnh bà rứt ruột sinh ra, bà làm sao nỡ. Đã như thế, đành thuận theo ý trời.- Con đi đi. Nhớ về sớm, ngoài kia không an toàn đâu!- Vâng....Lam Thố rải bước trên con đường nhỏ phủ nhiều hoa lá. Mùa xuân mơn mởn, căng tràn nhựa sống, đem đến cho cảnh vật một diện mạo mới hoàn toàn, khác hẳn với giá lạnh mùa đông. Chẳng nói gì xa, chỉ mấy ngày trước thôi, nơi đây chỉ toàn gió và cát, lơ thơ mấy ngọn cỏ vàng úa, heo hắt giữa núi đồi. Cành dương sỉ dại cong queo trong tuyết sương, giơ ra thân thảo đen đúa, gầy nhẳng. Mà bây giờ, phủ lên thất thảy màu xanh non mềm mại như mạ non.Có điều, nàng không có thời giờ chú ý nhiều đến cảnh vật. Lam Thố đi rất nhanh, gần như chạy thục mạng. Đáy vực mơ hồ đã hiện ra trước mắt, thấp thoáng khách điếm điêu tàn, ọp ẹp, phấp phới chiếc cờ rách tả tơi mang hàng chữ " Nhàn Nhân Quán".Nhàn nhân, nhàn nhân quán!Hẳn người nghĩ ra cái tên này phải mang mối thâm thù cừu hận, hay chí ít là trào phúng cao độ với cuộc sống nơi chốn này. Nếu không, tuyệt đối không thể dùng một danh tự đả kích mạnh mẽ như vậy! Lam Thố thầm nghĩ khi thấy hai bóng người dật dờ bước về phía nàng. Áo quần rách tơi tả, má hóp lại vì nghèo khó quanh năm, cùng đôi mắt mờ đục bởi lam lũ cả đời. Phượng Hoàng đảo không tính là đảo lớn. Người đi kẻ đến dù có nhưng tuyệt đối chẳng bao giờ lui tới cung đường nhỏ hẹp bần cùng này. Bởi vậy, những tiều phu ở đây cứ nghèo khó mãi. Cha chú cầm rìu vào rừng, rồi đến con cháu cũng chỉ biết cầm du vào rừng. Cứ thế tạo thành một vòng tròn, quanh đi quẩn lại, đói vẫn cứ đói!Nhưng cớ sao, nàng lại đến nơi này? Câu trả lời không gì khác, nàng muốn tìm nơi Hồng Miêu xảy ra tai nạn.
Dĩ nhiên, sáng hôm sau ngày người bị thương, quán chủ đã cử người đến nơi Hàn Thiên tìm thấy chàng để xem xét, song không một ai có thể tiếp cận hiện trường. Đầu tiên là đá lăn cản lối vào sơn động, sau đến một huynh đệ vô tình trượt chân ngã, và cuối cùng là bầy rắn chưa từng xuất hiện trên đảo đột ngột tấn công họ. Tất cả đều trùng hợp một cách lạ thường. Tựa như có bàn tay ai đó can thiệp, quyết không để họ đạt được mục đích!Lam Thố theo lời đại sư huynh, quả thật không thể theo lối cũ mà đi. Muốn đến sơn động kia, phải vòng qua độc đạo ở đáy vực, sau đó tiến dần lên trên. Bởi vậy, mới tới nơi gọi là " Nhàn Nhân Quán".- Cô nương đi đâu thế? - Tiếng nói của một thanh niên trẻ tuổi vang vang, khản đặc và nặng giọng địa phương, cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng. Lam Thố ngẩng đầu lên, hóa ra là một trong hai kẻ đối diện cất lên. Thế nhưng hành động tiếp theo của họ khiến nàng đứng hình. Người còn lại lục trong tay áo rách nát, lấy ra con dao cùng, hung hăng đưa về phía nàng. Thanh âm run rẩy, lại cố làm ra vẻ ác bá.- Có... có tiền thì đưa ra. Không, không thì để mạng lại!Lam Thố sửng sốt. Nàng này là đang bị cướp sao?Nhưng nàng không mất nhiều thời gian để chứng thực suy nghĩ của mình. Bởi lẽ, rất nhanh thôi, từ hai bên độc đạo nhỏ hẹp, trong những chiếc lán tạm bợ điêu tàn, lỗ nhố xuất hiện thêm năm sáu thanh niên khác. Họ tóc tai bù xù, gương mặt hóp lại, đen đúa cáu bẩn, trên tay còn lăm lăm những rìu cùng cuốc. Nông cụ bình thường, cứ như vậy thành hung khí đe dọa kẻ khác. Không hiểu sao, Lam Thố thấy buồn hơn là lo lắng.- Ta không có tiền. Thật sự không có! Nàng nói rành rọt, chẳng run cũng chẳng sợ. Nhưng đám người kia căn bản không có để ý tới. Hiếm lắm mới có cừu non xa chân chỗ khỉ ho cò gáy này, lại còn là một cô nương. Chúng há có thể dễ dàng buông tay?- Mau đưa ra, nếu không, đừng trách chúng ta vô tình!- Muội ấy không có. Nhưng mà... ta có!Lam Thố theo phản xạ quay lại, mà đám kia cũng đồng loạt ngẩn người. Bạch y thiếu niên tựa từ không trung hạ xuống, cước bộ phiêu phiêu, thoáng cái đã lọt vào giữa vòng tròn bọn chúng dựng nên. Trường sam theo chỉ bạc chìm nổi, vừa nhìn đã biết giá cả trên trời. Mà một đường bụi đất lấm lem, vẫn sạch sẽ như cũ, không vương chút bụi trần, đẹp đẽ mà quỷ dị khôn cùng. Hồng Miêu đứng cạnh Lam Thố, kéo sát nàng lại phía mình, che chắn nàng khỏi ánh mắt như lang sói của bọn cướp. - Ngươi, ngươi là ai? Sao lại ở đây? - Lại không khỏi ngứa mồm nói thêm vài câu - Một tên mù lòa cũng bày đặt anh hùng cứu mĩ nhân! - Xung quanh không khỏi vì câu đùa ngu xuẩn kia mà rộ lên.- Ta là sư huynh của muội ấy! Ngươi nói đúng, ta bị mù. Chàng vẫn bình thành trả lời, thanh âm một chút cũng không suy chuyển. Bình đạm mà thản nhiên, khiến người ta mơ hồ như đang ở trong một buổi phẩm trà bàn chuyện thường thường, chứ không phải cảnh giương cung bạt kiếm, giặc cướp chiếm đường. Tên đầu đảng - cũng chính là thiếu niên đầu tiên đòi tiền Lam Thố lên tiếng:
- Không nói nhiều, đưa tiền đây. Nếu không...
Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu, chiếc túi gấm in chìm hoa văn mây bay đã ném tới trước mặt. Tên cướp kinh ngạc, sà xuống đất túm lấy thứ lăn đến chân mình kia. Một đoàn người đi từ sửng sốt này đến bất ngờ khác. Kẻ kia, sao lại hợp tác như thế, ngay cả lời thoại ác bá cũng không cho bọn chúng nói hết! Rốt cuộc là có bệnh a? Song họ nhanh chóng di rời sự chú ý lên chiếc túi gấm trong tay tên đầu lĩnh. Đẹp quá, còn rất nặng nửa. Gặp may rồi, thần tài đến cửa. Từ giờ họ không phải lam lũ kiếm cơm qua ngày nữa rồi...Lam Thố kinh ngạc. Nàng có thể tưởng tượng ngàn vạn trường hợp, lại không nghĩ đến mọi sự diễn ra thế này. Có điều, giữa khắc nàng đang miên man chìm vào suy nghĩ của mình, một bàn tay cáu bẩn bỗng thò đến bên cạnh. - AhhhhhhhhhhhhhhLam Thố lập tức tránh đi, đấu lạp trên đầu vì động tác kia mà rơi xuống. Lại không ngờ, nàng nhanh, Hồng Miêu còn nhanh hơn. Chàng tóm lấy bàn tay kia, thuận thế đẩy ra. Lực đạo rõ ràng không mạnh, lại khiến kẻ kia văng xa vài thước, chỉ còn nghe tiếng gào kinh tâm liệt phế:- Tiền đã cho các ngươi, đừng đi quá giới hạn!Bảy kẻ còn lại trân trân nhìn người phút trước vừa ngoan ngoãn đưa tiền, phút sau lại ra tay dứt khoát tàn nhẫn như vậy. Nhưng tên thiếu niên cầm đầu phỏng chừng vừa ăn món hời, rất muốn ra oai với đồng bọn, hét to:- Chúng ta muốn đi quá giới hạn đấy, ngươi định thế nào! Tên mù kia, để nàng ta ở lại, bổn đại gia tha mạng cho ngươi. - Đoạn quay sang hô hào - Chúng ta đông người, sợ gì! Cô nương kia đẹp thế, đêm nay về cho các anh em cùng vui...Lời chưa dứt, không hiểu làm sao, cơ thể liền như diều đứt dây, giật ngược trở lại. Mấy kẻ kia đang hào hứng xông lên, bỗng chốc nhìn thấy thủ lĩnh như vậy, hoảng hốt vô cùng. Ngay đến Lam Thố cũng không nhìn ra, Hồng Miêu khi nãy ra tay thế nào. Tốc độ như vậy, sợ rằng đã sớm không thuộc về con người nữa. Mà chàng vẫn vậy, một bộ dạng không giận tự uy, khẽ khàng thốt ra mấy chữ:- Được đằng chân, lân đằng đầu.- Dám đánh đại ca. Anh em, lên cho ta!Sáu kẻ còn lại rốt cuộc không rút được bài học sương máu đồng loạt lao tới. Chàng ngay cả động cũng lười, khóe môi khẽ nhếch, phát ra một tràng âm thanh kì lạ. Mà lúc này Lam Thố mở to mắt, không tin nổi vào bản thân mình nữa. Trên người cùng quần áo bọn cướp đột ngột bùng lên ngọn hỏa diễm đỏ thắm, bùng bùng cháy sáng. Chúng kinh hoàng kêu cha gọi mẹ, lăn lộn trên đất, những mong dập lửa. Nhưng minh hỏa càng cháy càng vượng, không có cách nào không chế. Ngay cả hai tên bị đánh ngất cũng bị hơi nóng dữ dội đánh thức. Đoạn cả tám tên, mê mê tỉnh tỉnh, gào thét chạy loạn, phút chốc biến mất nơi con dốc quanh.
Hồng Miêu cúi đầu, không chút khó khăn, nhặt đấu lạp trên đất, khẽ nói:
- Lam cô nương đấu lạp của muội.- Đứng im. – Nàng nghiêm sắc mặt, không cầm vật người đưa đến trước mặt. Bàn tay bất giác đưa lên, kéo mạnh dải lụa trắng tinh che khuất đôi mắt người xuống. Mãi cho đến lúc màu đen như hắc ngọc hòa quyện sắc hoàng kim của hồ phách truyền tới mắt nàng, Lam Thố mới run run cất tiếng – Huynh không phải Hồng Miêu, phải không.Đơn giản là trần thuật, không phải nghi vấn.
Dĩ nhiên, sáng hôm sau ngày người bị thương, quán chủ đã cử người đến nơi Hàn Thiên tìm thấy chàng để xem xét, song không một ai có thể tiếp cận hiện trường. Đầu tiên là đá lăn cản lối vào sơn động, sau đến một huynh đệ vô tình trượt chân ngã, và cuối cùng là bầy rắn chưa từng xuất hiện trên đảo đột ngột tấn công họ. Tất cả đều trùng hợp một cách lạ thường. Tựa như có bàn tay ai đó can thiệp, quyết không để họ đạt được mục đích!Lam Thố theo lời đại sư huynh, quả thật không thể theo lối cũ mà đi. Muốn đến sơn động kia, phải vòng qua độc đạo ở đáy vực, sau đó tiến dần lên trên. Bởi vậy, mới tới nơi gọi là " Nhàn Nhân Quán".- Cô nương đi đâu thế? - Tiếng nói của một thanh niên trẻ tuổi vang vang, khản đặc và nặng giọng địa phương, cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng. Lam Thố ngẩng đầu lên, hóa ra là một trong hai kẻ đối diện cất lên. Thế nhưng hành động tiếp theo của họ khiến nàng đứng hình. Người còn lại lục trong tay áo rách nát, lấy ra con dao cùng, hung hăng đưa về phía nàng. Thanh âm run rẩy, lại cố làm ra vẻ ác bá.- Có... có tiền thì đưa ra. Không, không thì để mạng lại!Lam Thố sửng sốt. Nàng này là đang bị cướp sao?Nhưng nàng không mất nhiều thời gian để chứng thực suy nghĩ của mình. Bởi lẽ, rất nhanh thôi, từ hai bên độc đạo nhỏ hẹp, trong những chiếc lán tạm bợ điêu tàn, lỗ nhố xuất hiện thêm năm sáu thanh niên khác. Họ tóc tai bù xù, gương mặt hóp lại, đen đúa cáu bẩn, trên tay còn lăm lăm những rìu cùng cuốc. Nông cụ bình thường, cứ như vậy thành hung khí đe dọa kẻ khác. Không hiểu sao, Lam Thố thấy buồn hơn là lo lắng.- Ta không có tiền. Thật sự không có! Nàng nói rành rọt, chẳng run cũng chẳng sợ. Nhưng đám người kia căn bản không có để ý tới. Hiếm lắm mới có cừu non xa chân chỗ khỉ ho cò gáy này, lại còn là một cô nương. Chúng há có thể dễ dàng buông tay?- Mau đưa ra, nếu không, đừng trách chúng ta vô tình!- Muội ấy không có. Nhưng mà... ta có!Lam Thố theo phản xạ quay lại, mà đám kia cũng đồng loạt ngẩn người. Bạch y thiếu niên tựa từ không trung hạ xuống, cước bộ phiêu phiêu, thoáng cái đã lọt vào giữa vòng tròn bọn chúng dựng nên. Trường sam theo chỉ bạc chìm nổi, vừa nhìn đã biết giá cả trên trời. Mà một đường bụi đất lấm lem, vẫn sạch sẽ như cũ, không vương chút bụi trần, đẹp đẽ mà quỷ dị khôn cùng. Hồng Miêu đứng cạnh Lam Thố, kéo sát nàng lại phía mình, che chắn nàng khỏi ánh mắt như lang sói của bọn cướp. - Ngươi, ngươi là ai? Sao lại ở đây? - Lại không khỏi ngứa mồm nói thêm vài câu - Một tên mù lòa cũng bày đặt anh hùng cứu mĩ nhân! - Xung quanh không khỏi vì câu đùa ngu xuẩn kia mà rộ lên.- Ta là sư huynh của muội ấy! Ngươi nói đúng, ta bị mù. Chàng vẫn bình thành trả lời, thanh âm một chút cũng không suy chuyển. Bình đạm mà thản nhiên, khiến người ta mơ hồ như đang ở trong một buổi phẩm trà bàn chuyện thường thường, chứ không phải cảnh giương cung bạt kiếm, giặc cướp chiếm đường. Tên đầu đảng - cũng chính là thiếu niên đầu tiên đòi tiền Lam Thố lên tiếng:
- Không nói nhiều, đưa tiền đây. Nếu không...
Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu, chiếc túi gấm in chìm hoa văn mây bay đã ném tới trước mặt. Tên cướp kinh ngạc, sà xuống đất túm lấy thứ lăn đến chân mình kia. Một đoàn người đi từ sửng sốt này đến bất ngờ khác. Kẻ kia, sao lại hợp tác như thế, ngay cả lời thoại ác bá cũng không cho bọn chúng nói hết! Rốt cuộc là có bệnh a? Song họ nhanh chóng di rời sự chú ý lên chiếc túi gấm trong tay tên đầu lĩnh. Đẹp quá, còn rất nặng nửa. Gặp may rồi, thần tài đến cửa. Từ giờ họ không phải lam lũ kiếm cơm qua ngày nữa rồi...Lam Thố kinh ngạc. Nàng có thể tưởng tượng ngàn vạn trường hợp, lại không nghĩ đến mọi sự diễn ra thế này. Có điều, giữa khắc nàng đang miên man chìm vào suy nghĩ của mình, một bàn tay cáu bẩn bỗng thò đến bên cạnh. - AhhhhhhhhhhhhhhLam Thố lập tức tránh đi, đấu lạp trên đầu vì động tác kia mà rơi xuống. Lại không ngờ, nàng nhanh, Hồng Miêu còn nhanh hơn. Chàng tóm lấy bàn tay kia, thuận thế đẩy ra. Lực đạo rõ ràng không mạnh, lại khiến kẻ kia văng xa vài thước, chỉ còn nghe tiếng gào kinh tâm liệt phế:- Tiền đã cho các ngươi, đừng đi quá giới hạn!Bảy kẻ còn lại trân trân nhìn người phút trước vừa ngoan ngoãn đưa tiền, phút sau lại ra tay dứt khoát tàn nhẫn như vậy. Nhưng tên thiếu niên cầm đầu phỏng chừng vừa ăn món hời, rất muốn ra oai với đồng bọn, hét to:- Chúng ta muốn đi quá giới hạn đấy, ngươi định thế nào! Tên mù kia, để nàng ta ở lại, bổn đại gia tha mạng cho ngươi. - Đoạn quay sang hô hào - Chúng ta đông người, sợ gì! Cô nương kia đẹp thế, đêm nay về cho các anh em cùng vui...Lời chưa dứt, không hiểu làm sao, cơ thể liền như diều đứt dây, giật ngược trở lại. Mấy kẻ kia đang hào hứng xông lên, bỗng chốc nhìn thấy thủ lĩnh như vậy, hoảng hốt vô cùng. Ngay đến Lam Thố cũng không nhìn ra, Hồng Miêu khi nãy ra tay thế nào. Tốc độ như vậy, sợ rằng đã sớm không thuộc về con người nữa. Mà chàng vẫn vậy, một bộ dạng không giận tự uy, khẽ khàng thốt ra mấy chữ:- Được đằng chân, lân đằng đầu.- Dám đánh đại ca. Anh em, lên cho ta!Sáu kẻ còn lại rốt cuộc không rút được bài học sương máu đồng loạt lao tới. Chàng ngay cả động cũng lười, khóe môi khẽ nhếch, phát ra một tràng âm thanh kì lạ. Mà lúc này Lam Thố mở to mắt, không tin nổi vào bản thân mình nữa. Trên người cùng quần áo bọn cướp đột ngột bùng lên ngọn hỏa diễm đỏ thắm, bùng bùng cháy sáng. Chúng kinh hoàng kêu cha gọi mẹ, lăn lộn trên đất, những mong dập lửa. Nhưng minh hỏa càng cháy càng vượng, không có cách nào không chế. Ngay cả hai tên bị đánh ngất cũng bị hơi nóng dữ dội đánh thức. Đoạn cả tám tên, mê mê tỉnh tỉnh, gào thét chạy loạn, phút chốc biến mất nơi con dốc quanh.
Hồng Miêu cúi đầu, không chút khó khăn, nhặt đấu lạp trên đất, khẽ nói:
- Lam cô nương đấu lạp của muội.- Đứng im. – Nàng nghiêm sắc mặt, không cầm vật người đưa đến trước mặt. Bàn tay bất giác đưa lên, kéo mạnh dải lụa trắng tinh che khuất đôi mắt người xuống. Mãi cho đến lúc màu đen như hắc ngọc hòa quyện sắc hoàng kim của hồ phách truyền tới mắt nàng, Lam Thố mới run run cất tiếng – Huynh không phải Hồng Miêu, phải không.Đơn giản là trần thuật, không phải nghi vấn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me