LoveTruyen.Me

That Kiem Anh Hung Fanfic Ki Uc Tinh Yeu

Vào một hôm mưa to, thậm chí có mưa đá, Lam Thố lúc này đang tìm Thu Cúc, cô không muốn con bé bị mưa đá tước đi mạng sống. Cô vừa gọi vừa rảo bước đi tìm, nhưng vừa đi được một lúc thì....

"Cốp"!!!

Một viên mưa đá to bự chảng được ném ngay vào đầu Lam Thố. Nét mặt cô thoáng hiện sự tức giận, nhưng chưa kịp đáp trả cú ném ấy thì ngay lập tức có một cái ôm ấm áp bao bọc cô. Lam Thố định thần lại thì thấy một vòng tay nhỏ bé đang ôm mình rất chặt, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích.

-Cô đang tìm con đấy ạ?

Thì ra là Thu Cúc. Cô bé nới lỏng vòng tay khi Lam Thố quay người lại.

-Con làm cô sợ quá đấy! Nhỡ con bị mưa đá làm đau thì sao? Lúc ấy cô biết nói gì với cha con đây?

Lam Thố ngay sau đó nhéo tai Thu Cúc cùng lời khuyên nhủ:

-Lần sau con không được như thế nữa nghe chưa? Con mà có mệnh hệ gì thì cha con sẽ buồn đấy. Hay là con thề đi, lúc ấy cô mới không phạt con, nhé?

Cô nhóc đứng trước mặt Lam Thố tỏ vẻ áy náy, thế là liền giơ tay lên thề:

-Con, Lâm Thu Cúc từ nay về sau sẽ không chọc phá, chạy nhảy lung tung nữa, ngoan ngoãn nghe lời hơn. Nếu con làm sai, con sẽ bị ông Trời phạt ạ!!!!

Lam Thố nghe xong cười khúc khích. Lâm Trung Dũng - chủ quán trọ, đồng thời là cha của Thu Cúc tình cờ đi ngang qua. Anh ta sau khi nghe hết lời thề thì nhẹ nhàng cốc đầu nó mấy cái, rồi cười nói giả lả:

-Thật ngại quá. Con gái tôi nó cứ hay quậy phá vậy đấy, cung chủ đừng chấp nó làm gì.

Thu Cúc làm mặt phụng phịu rồi ngay lập tức lấy lại sự vui vẻ, hồn nhiên thường ngày.

-Cô Lam Thố ơi. Mấy ngày qua con thích những món cô nấu lắm. Cơ mà món cô nấu ít cay quá. Hôm nay cô có thể cho nhiều cay được không ạ?

Lam Thố nghe xong ngớ người:

-Mới có sáu tuổi thôi mà sao ăn cay gớm thế? Khi nào con lớn hơn chút nữa mới ăn nhiều cay, nghe chưa?

Trung Dũng gật đầu tán thành ý kiến của Lam Thố, rồi nói với con gái:

-Cô Lam Thố nói đúng đó, con vẫn còn bé, chưa thể ăn nhiều cay đâu. Đợi khi nào con lớn lên muốn ăn cay kiểu gì cũng được hết á.

-Đến cha cũng nói vậy luôn sao? Nhưng mà ở nơi này các món ăn đều cay tê tái luôn mà. Ai ăn món cha nấu xong đều chảy nước mắt nước mũi luôn á. Nhưng ăn cay như vậy lại thấy ấm người, không sợ rét nữa. (*)

Lam Thố nhéo tai Thu Cúc một lần nữa rồi nói:

-Được rồi được rồi. Vậy thì hôm nay cô sẽ làm món gì cay cay cho con ăn nha.

Thu Cúc nghe xong nhảy cẫng lên vì vui sướng, cô nhóc nắm tay Lam Thố rồi nói món ăn mình thích:

-Vậy là cô hứa rồi nhé. Hôm nay con muốn ăn món đậu phụ Ma Bà, canh cá om cay, với lại bánh ngô tươi nhé!

Nghĩ ngợi một lúc, cô bé lại nói:

-À cô ơi, món bánh ngô kia là đồ ngọt nhé, không phải đồ cay đâu ạ. Cô và cha nấu ăn cho vui nhé?

Trung Dũng và Lam Thố bị bất ngờ trước lời đề nghị của Thu Cúc. Họ chẳng biết phải làm thế nào, nên thực hiện hay từ chối?

-Cái này.....cái này sao cha làm được...? Con đúng là khó hiểu mà.

-Cái này cô.....cô làm một mình là được rồi....Xong cô còn phải chăm sóc cho Hồng Miêu thiếu hiệp nữa....

Thu Cúc nghe xong mặt buồn xị. Cô bé liên tục van nài:

-Đi mà.....đi mà....Con thấy cô và Hồng Miêu thiếu hiệp ít thân mật lắm, chứ đâu có như cô với cha con? Mặc dù con còn nhỏ nhưng con vẫn biết. Nếu không tại sao Hồng Miêu thiếu hiệp lạnh lùng với cô như vậy? Hai người cứ nấu ăn đi, để con chăm sóc cho thúc ấy.

Nói xong Thu Cúc bỏ đi cùng với những viên mưa đá hồi nãy nhặt được. Lam Thố và Trung Dũng không biết phải làm gì, chỉ có thể nghe theo con bé và cùng nhau vào bếp.

Ngoài kia mưa to gió lớn, trong gian bếp của quán trọ ấm áp đến lạ. Lam Thố và Trung Dũng lẳng lặng nấu bếp, chẳng ai nói với ai câu nào. Lam Thố vì mãi nghĩ đến câu nói của Thu Cúc mà chẳng may làm đứt tay. Dao cứa vào ngón tay khiến cô đau nhói.

-"Á"!

Trung Dũng nghe tiếng kêu của Lam Thố liền ngừng việc thái đậu phụ, cầm tay Lam Thố xuýt xoa:

-Lam Thố cung chủ, cô....cô không sao chứ?!?!

Lam Thố vội gạt tay Trung Dũng ra, vội vội vàng vàng quệt chỗ đứt tay vào váy:

-Tôi không sao đâu. Vết thương nhỏ xíu ấy mà, có gì phải lo lắng chứ?!?!

-Cô nói thế mà nghe được sao?! Để tôi lấy thuốc, lấy băng cầm máu cho cô. Cô chờ nhé!!!

Trung Dũng ngay lập tức tìm bông băng và thuốc. Vì quá vội vàng nên anh chàng đã giẫm vào váy Lam Thố khiến cô loạng choạng rồi ngã. Tình huống xảy ra quá đột ngột. Trung Dũng không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức đỡ lấy Lam Thố, và hai người cùng ngã sóng soài ra đất. Hai người giật mình nhìn nhau. Họ bỗng nhiên nhìn nhau thật lâu, có chút say đắm. Nhìn một lúc thì thấy ngượng ngùng, họ vội vàng đứng dậy. Trung Dũng sau một hồi tìm kiếm đã thấy bông băng và thuốc. Trung Dũng băng vết thương cho Lam Thố rồi cả hai lại cùng nhau nấu bếp.

Hai người họ sẽ không thể ngờ rằng....người thiếu hiệp ấy......đã chứng kiến hết mọi thứ....

(*) Chú thích: Với địa thế hình lòng chảo, quanh năm có sương mù, khí hậu ẩm thấp nên các món ăn Tứ Xuyên rất cay. Các món ăn Tứ Xuyên chú trọng đến màu sắc, hương vị với nhiều vị tê, cay, ngọt mặn, chua, đắng, thơm trộn lẫn khéo léo, biến hóa linh hoạt. Không chỉ thế, những món ăn ở đây còn có nhiều kiểu cách đổi mùi vị, phù hợp với khẩu vị của từng thực khách, thích hợp với từng mùa, từng kiểu khí hậu trong năm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me