LoveTruyen.Me

That Kiem Anh Hung Fanfic Ki Uc Tinh Yeu

Lạc Lạc nhíu mày nhìn Hồng Miêu, cất giọng khó hiểu:

-Dề!? Chưa thấy mèo biết nói bao giờ hả!?

Hồng Miêu lắc đầu, tỏ vẻ bối rối.

Lạc Lạc ngang nhiên gối đầu lên đùi Hồng Miêu, nhoẻn miệng cười. Hắn cào nhẹ lên cái hộp nhạc. Hắn có vẻ rất thích.

-Ấy....cẩn thận....Hỏng đấy.

Lạc Lạc cau mày.

-Hứ. Ta cào có một tí mà ngươi đã cáu. Mà quà này có phải là do "người yêu" tặng đâu, nhỉ!?

Hồng Miêu sững người, nhẹ nhàng đóng hộp nhạc lại.

-Đâu cần phải chạm vào nỗi đau của ta như thế!? Cái hộp nhạc này....dù không phải của cô ấy, nhưng ít ra nó chứng tỏ vẫn có người nhớ đến sinh nhật ta. Mà này, ta tưởng giờ ngươi béo ú lắm mà, sao giờ lại thon thả thế!?

Lạc Lạc cào vào tay Hồng Miêu một cái rồi quay người đi, cái đuôi cứ ngoe nguẩy.

-Mới...mới nói thế mà dỗi hả? Ngươi nghĩ ta nói xấu ngươi hả? Thôi, ta xin lỗi.

Hồng Miêu nhẹ nhàng vuốt ve nó, rồi gãi cổ cho nó. Lạc Lạc nguôi giận, quay người lại, lại gối đầu lên đùi Hồng Miêu.

-Nếu con nhỏ đó mà hầu hạ ta đúng cách thì ta sẽ như quả dưa hấu luôn. Nhưng giờ nó ép ta ăn...để uy hiếp nhóc đấy. Một nửa khẩu phần ăn đấy là...của nhóc đấy. Nó bắt ta ăn rõ lắm! Tranh thủ mấy tháng qua ta nỗ lực giảm cân. Nhưng vì con bé đó thích bụng mỡ của ta nên ta giảm vừa phải thôi, không thon thả như nhóc nghĩ đâu. Chừa mỡ để nó bế ẵm thoả thích chứ!?

Lạc Lạc dừng một lúc rồi nói tiếp:

-Hừm....Nhóc gầy đi nhiều quá đấy. A!!! Ta có cái này. Chờ tí!

Lạc Lạc chạy về Hồng Liên điện. Một lúc sau, nó quay lại vườn hoa, mồm nó ngoạm một bọc giấy. Lạc Lạc nhẹ nhàng nhả xuống. Hồng Miêu mở bọc giấy ra, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên.

-Phổi heo luộc đó. Ngon lắm. Vẫn như thường lệ, đám Tử Thố lại nhồi nhét ta ăn để dằn mặt nhóc. Tối ta ăn có mấy miếng, còn đâu khuya nhấm nháp cho vui miệng. Lẽ ra ta không gặp nhóc đâu. Chả qua là do tiếng nhạc, với lại ta trước giờ thích thức đêm, nên chúng ta mới có thể nói chuyện với nhau đấy. Ăn hết chỗ này đi. Coi như đây là quà sinh nhật ta dành cho nhóc đó.

Hồng Miêu thở dài, gói lại chỗ phổi heo ấy, chậm rãi nói:

-Ta biết thể nào cũng thế.....Lam Thố thực sự ghét ta. Mà có lẽ không. Ghét là còn nhẹ, hận mới đúng. Ta thấy mình....như không tồn tại ấy....Thôi, Lạc Lạc cứ ăn hết chỗ này đi, ta thấy mình không xứng đáng.

-Thôi mà. Bây giờ mấy huynh đệ tỷ muội của ngươi chưa về, lũ màu tím kia ngủ hết rồi, cứ ăn đi, bí mật chỉ hai chúng ta biết, nhé!?

Hồng Miêu vẫn còn e dè, Lạc Lạc cào nhẹ mấy cái huynh mới mở nhanh bọc giấy ra, ăn vài miếng phổi heo. Sau đó lại bọc lại. Huynh cười buồn, chua xót cho bản thân mình, rồi sau đó bật khóc.

Lạc Lạc nằm hẳn vào lòng Hồng Miêu, nhìn huynh với ánh mắt khó hiểu.

-Buồn nhỉ! Nhóc đau lòng lắm phải không? Khi mà một thiếu hiệp mười chín tuổi còn không bằng một con mèo mới lên chín?

Hồng Miêu khóc nấc lên sau khi nghe câu đó. Huynh cố lau nước mắt nhưng không được. Đuôi Lạc Lạc cứ ngoe nguẩy. Hắn thấy khó xử quá. Giờ Hồng Miêu giống như đứa trẻ vừa mới bị lũ đầu gấu đè đầu cưỡi cổ ấy, chẳng thể làm gì ngoài việc khóc.

-Ài....Ngươi cứ khóc đi nhé! Có lẽ sẽ khiến ngươi dễ chịu hơn.

Lạc Lạc quay mặt đi. Nhớ về câu nói lúc nãy của mình, Lạc Lạc giải thích:

-Chín tuổi đối với ngươi là còn trẻ con, chứ đối với ta thì đã bước sang tuổi già rồi (*). Nên ta mới là mèo già đấy. Haizz.....Khi nào khóc xong thì nói với ta một tiếng nhé!?!?

Lạc Lạc nói xong thì nằm im trong lòng Hồng Miêu mà ngắm cảnh. Hắn ngắm cảnh một lúc lâu thì ngáp. Hắn thấy buồn ngủ. Đang lim dim thì Hồng Miêu lay nhẹ, khiến hắn tỉnh giấc.

-Lạc Lạc....Ta....Ta khóc xong rồi đấy....Ta...Lạc Lạc....tâm sự với nhau một chút nhé...!?

Lạc Lạc quay người lại. Và thật bất ngờ, hắn đã đồng ý.

*Chú thích:

BOSS TRẺ CON

BÉ BOSS TỪ 1 ĐẾN 8 THÁNG TUỔI SẼ CÓ TÍNH CÁCH TƯƠNG ĐƯƠNG BÉ SEN TỪ 1 ĐẾN 13 TUỔI

Giai đoạn Sen chứng kiến sự thay đổi lớn nhất trong quá trình phát triển của Boss, từ ngoại hình đến tính cách.

Ở cuối giai đoạn này (khoảng 8 tháng tuổi), Boss có thể đã có những rung động đầu đời với bạn bè cùng trang lứa.

Biểu hiện dễ thấy là các Boss hay đùa nghịch và rất thích âu yếm nhau.

BOSS TRƯỞNG THÀNH

BOSS TỪ 1 ĐẾN 4 TUỔI SẼ CÓ TÍNH CÁCH TƯƠNG ĐƯƠNG SEN TỪ 18 ĐẾN 32 TUỔI

Giai đoạn Boss hoàn thiện ngoại hình, tính cách cũng có phần trầm lắng, ít đùa nghịch và "trẻ trâu" hơn trước.

BOSS TRUNG NIÊN

BOSS TỪ 5 ĐẾN 8 TUỔI SẼ CÓ TÍNH CÁCH TƯƠNG ĐƯƠNG SEN TỪ 36 ĐẾN 48 TUỔI

Ở giai đoạn này, biểu hiện lão hóa bắt đầu xuất hiện. Boss tỏ ra khá chậm chạm và vụng về.

Sen cần chăm sóc Boss thật cẩn thận, hạn chế thức ăn giàu đạm và chất béo.

BOSS ĐÃ GIÀ RỒI

BOSS TỪ 9 ĐẾN 13 TUỔI SẼ CÓ TÍNH CÁCH TƯƠNG ĐƯƠNG SEN TỪ 52 ĐẾN 68 TUỔI

Tuổi già xồng xộc chạy đến. Boss bắt đầu "quên trước quên sau", đi đứng dễ bị té ngã, răng rụng dần và hệ tiêu hóa yếu.

Trong giai đoạn này, Boss cần được chăm sóc đặc biệt. Sen cần chọn thức ăn mềm, dễ tiêu hóa. Có thể cho Boss ăn Me-O hạt trộn cùng sữa hoặc nước.

Ngoài ra, Sen cũng cần cho Boss thăm khám thú y thường xuyên.

BOSS "GẦN ĐẤT XA TRỜI"

BOSS TỪ 14 ĐẾN 18 TUỔI SẼ CÓ TÍNH CÁCH TƯƠNG ĐƯƠNG SEN TỪ 72 ĐẾN 88 TUỔI

Đây là giới hạn tuổi thọ của Boss. Boss thường mắc các bệnh về tim mạch, gan, ung thư,... và có khả năng "về với đất".

Nếu phải vĩnh biệt Boss vào thời điểm này thì Sen cũng đừng đau buồn quá. Vì ở tuổi này mới ra đi chứng tỏ Boss đã may mắn sở hữu một Sen vô cùng tuyệt vời.

—————————————————————————

Đây là thông tin mình lấy từ trang Meo-O Việt Nam. Nếu mọi người thấy chưa chắc chắn thì hỏi bác sĩ thú y nhé. Meo-O là thức ăn hạt dành cho mèo đó.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me