LoveTruyen.Me

That Kiem Anh Hung Fanfic Ki Uc Tinh Yeu

-BẢO BẢO!? CHẠY ĐÂU MẤT RỒI! RA ĐÂY CHO TA!!!!!!!! BẢO BẢO!!!!!!

Bảo Bảo nép sau người Hồng Miêu, tỏ vẻ sợ hãi.

-Mẹ đang tìm con đấy!!! Con không muốn về nhà nữa đâu!!! Con trốn trong kia nhé?! Nếu mẹ con có hỏi thì bảo là không thấy con nhé?!

Nói xong thằng bé cầm hành lý tìm chỗ trốn.

-Bảo Bảo! Con đâu rồi?! Ra đây cho ta!!!!!

Đan Đan sau một hồi cưỡi ngựa vất vả cũng đến nhà Hồng Miêu.

-Hồi bốn tuổi thằng bé đã đến chơi nhà đệ ấy rồi. Không nghĩ trí nhớ nó tốt thế. Còn nghĩ nó bị lạc đường cơ chứ?! Cũng phải thôi. Có cây me cao to kia thì chả ấn tượng? Lại còn thêm nhiều người viết sách sử về đệ ấy nữa thì chả nhớ?! Cái thằng này....!!!!

Đan Đan nghĩ đến Bảo Bảo mà điên tiết lên. Nhưng rồi cô kiềm chế cơn giận, buộc ngựa lại tại chỗ cây me, rồi đến gõ cửa nhà Hồng Miêu.

-Đan tỷ tỷ - Lam Thố tỏ vẻ vui sướng.

-Tỷ tỷ. Lâu lắm không gặp. À mà gọi là tẩu tẩu có được không ạ? - Hồng Miêu làm vẻ ngây ngô.

-Gọi tỷ tỷ nó hay hơn tẩu tẩu đấy. Cũng đã lâu không gặp rồi nhỉ? - Đan Đan niềm nở.

-Mới gặp lại nhau bốn năm trước ở nhà tỷ mà? Sao bảo lâu được ạ? Hôm đó tỷ và Đạt Đạt tổ chức kỉ niệm ngày cưới nữa - Hồng Miêu nhớ lại.

-Ừ nhỉ.

Hồng Miêu mời Đan Đan vào trong nhà. Lam Thố kéo ghế ra mời Đan Đan ngồi dùng chung bữa tối. Nhưng Đan Đan không để ý đến bữa tối. Cô cứ nhìn xung quanh, ánh mắt thoáng dữ dằn.

-Tỷ....Bộ có chuyện gì à? Sao tự dưng mặt tỷ tỏ ra nghiêm trọng vậy? - Lam Thố ái ngại.

-Haizz. Đúng là tỷ có chuyện bực đây này! Hai đứa muốn nghe chứ?

Hồng Miêu Lam Thố gật đầu. Đan Đan kể:

-Lúc con bé Thảo Vy mới ra đời, thằng Bảo Bảo nhà tỷ nó thương yêu em nó lắm, nhưng từ khi con bé lên năm thì mọi chuyện đã khác. Hai anh em đánh nhau, cãi nhau chí chóe. Tỷ ở nhà can ngăn không nổi. Bà giúp việc cũng phải chịu thua. Có lần hai anh em nó đánh nhau xong giẫm phải chân bà ấy, làm bà ấy la ó suốt ngày. Chân bà ấy tưởng chừng nát bét rồi. Và từ đó bà ấy xin nghỉ việc. Ngay cả ông bà ngoại cũng bó tay.....Cha mẹ tỷ còn không chịu nổi chứ đừng nói đến tỷ, đến bà giúp việc đó. Ta không muốn phu quân về nhà sống chung với sự hỗn độn nên không thể bảo chàng về, chỉ có thể gửi thư từ, nói giảm nói tránh thôi. Được thêm cả thằng Bảo Bảo nữa! Nó thi thoảng lén viết thư cho cha, lén lút đến thăm cha, để khoe...."vết tích" của trận chiến.

Lam Thố ngạc nhiên:

-Cái gì? Vậy mà mọi người trong Thất Hiệp chả để ý. Bảo sao có vài lần Đạt Đạt nói có việc riêng rồi xin phép ra ngoài cung.

Hồng Miêu cũng bất ngờ:

-Nó khôn lỏi thật! Bé tí tuổi mà tỏ vẻ tài lanh.

Đan Đan thở dài:

-Thằng này tính nó bướng giống ai vậy không biết. Cha nó....không...Ông nội nó thì đúng hơn. Đạt Đạt phu quân nói vậy. Ông nội ngày xưa cũng ngang bướng lắm, khiến cụ cố còn phải hãi hùng. Cuộc chiến gia tộc đúng là căng quá mà...

Đan Đan bất ngờ đập mạnh cây chổi lông gà mang từ nhà xuống bàn ăn, khiến hai người giật bắn cả mình.

-Sáng nay nó bị thầy giáo cho điểm kém. Nó mang bài kiểm tra về nó tính đốt. Thế rồi....


-Mẹ ơi!!!!! Sáng nay Bảo Bảo ca bị điểm kém nè!!!!

Thảo Vy kéo mẹ đến tận phòng Bảo Bảo, đúng lúc nó đang....quẹt diêm! Diêm đã được quẹt, và nó chưa kịp đốt.

-Điêu vừa thôi. Ca ca muội học tốt lắm đấy!!!

-Thật không vậy? Mặt huynh hiện hai chứ "nói dối" đấy. Thầy giáo huynh nói đúng thật. Nhìn sắc mặt có thể biết cảm xúc của con người, có thể biết người ta nói thật hay nói dối. Mặt huynh giờ trắng bệch rồi đó!!!

-NÈ!!!!

Đan Đan tỏ vẻ bực mình.

-Nãy mẹ và tiểu muội đi chợ thì gặp thầy giáo của con đó. Sao? Đưa bài kiểm tra cho mẹ xem.

-D.....dạ.....

Đan Đan sau khi xem xong bài kiểm tra thì giận ghê gớm.

-Bó tay! Sao bài toàn sai những lỗi ngớ ngẩn vậy chứ?! Cứ tưởng con có thể khắc phục được. Hóa ra vẫn chứng nào tật đấy!

-Tại nó đấy! Làm con không tập trung! - Bảo Bảo chỉ tay vào Thảo Vy rồi gắt gỏng.

Thảo Vy phản đối:

-Không có đâu mẹ! Tối hôm qua con chỉ nhờ huynh ấy dạy cách gấp hoa, gấp con vịt, vẽ con hươu, cắt hình con sư tử. Con còn bảo huynh ấy nhớ kể chuyện trước khi đi ngủ cho con, hát ru cho con nữa mà. Mấy hôm trước mẹ vắng nhà, mẹ bảo huynh phải chăm sóc muội muội thật tốt mà. Làm anh mà như thế hả?!?!

-Nhưng cái đó cũng là làm phiền đấy!!!! Bài kiểm tra hôm nay rất quan trọng, thế mà hôm qua muội bắt huynh làm đủ thứ kiểu. Mấy cái gấp giấy, cắt giấy đó dễ thế mà cũng bắt làm hộ. Vẽ nữa chứ? Vài nét là xong mà?! Còn khoản kể chuyện, hát ru thì sao hả?! Muội bắt huynh kể rõ lắm, hát rõ lắm. Lúc huynh cố tình lướt nhanh, cố tình không thuộc là muội lại cấu huynh, kéo tóc huynh. Huynh còn tưởng sắp gãy cổ đến nơi rồi đấy! Mẹ xem nè! Nó cấu con đau lắm. Bầm tím rồi đây này!!!!

-Gì chứ?! Muội cấu nhẹ thôi mà. Huynh đọc truyện thì phải đọc thật hay, diễn cảm vào chứ? Huynh thuộc làu mấy cái đó rồi còn cố tình chọc tức muội! Ghét huynh lắm. Mẹ ơi!!!

Thảo Vy giãy nảy liên hồi. Bảo Bảo vẫn chưa thôi:

-Lúc nào cũng "mẹ", "mẹ". Nè! Người ta nói khống sai! Nếu nhà có thêm mấy đứa em thì sẽ phải san sẻ tình cảm. Cha mẹ, ông bà sẽ không còn bênh mình nữa, mọi tội lỗi đổ hết lên đầu mình! Đúng thật là.......

Bảo Bảo vội vàng lấy ra một quyển sổ, Đan Đan đọc xong thì....cạn ngôn.

-Đó! Mẹ xem đi! Đó là danh sách số trận chiến giữa con và muội ấy đấy! Bị cấu bao nhiêu lần, cắn bao nhiêu lần, bị kéo tóc bao nhiêu lần......Tổng thiệt hại là quá lớn!!!! Mà mẹ cũng thật là.....Con biết là muội ấy còn nhỏ, chưa hiểu nhiều chuyện như con và mọi người nhưng dù thế nào mẹ cũng phải bênh con một tí chứ?! Con rất muốn đánh nó cho ra trò, nhưng mẹ không cho. Thương cho roi cho vọt mà!!!!

-Mẹ!!!! Nào phải thế!!!! Huynh ấy bắt nạt con chứ có phải là thương yêu con, thương cho roi cho vọt như huynh ấy nói đâu ạ!!!! Con ghét huynh ấy lắm!!!!

Hai đứa cứ liên tục khẩu chiến khiến Đan Đan tức quá, bấu tai hai đứa rõ đau.

-Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!

Đan Đan tỏ ra cáu gắt:

-Nếu hai đứa đã không hòa hợp với nhau thì giờ để tay sau gáy, đứng lên ngồi xuống một trăm lần! Không được ăn cơm. Thay vào đó ngồi chung một phòng đóng cửa suy nghĩ và làm lành. Nói đúng hơn là cấm túc đấy!!!!! Rõ chưa!?!?


-Sau đó chúng nó đã ngồi trong phòng. Những tưởng yên ổn rồi thì lại.....Thằng này thật là. Bắt nạt em nó vừa thôi chứ?! Nó trói em nó lại như một con sâu, nhét giẻ vào miệng, rồi gói ghém hành lý cao chạy xa bay. Võ công của Thảo Vy chưa tiến bộ lắm, cùng lắm có "Thiết Đầu Công" là mạnh nhất thôi. Dù đó không phải chiêu thức của Toàn Phong Kiếm nhưng nó là chiêu thức phổ biến, lại rất dễ học. Thế là nó dùng Thiết Đầu Công phá cửa, bò như một con sâu. Tỷ thấy hoảng quá! Sau khi nghe nó nói thì còn hoảng nữa! Mà này! Thằng bé này ấn tượng nhà đệ gớm! Tỷ nghi nó sẽ trốn ở đây! Đệ và Lam Thố đừng bao che cho nó đấy! Nếu bao che cho thằng bé thì hai đứa biết tay tỷ đấy. Biết chứ?!

-Dạ....dạ....Đệ hiểu mà...

-Đúng đó....Phải dạy dỗ nó cho ra trò.

Lam Thố giơ tay thề:

-Nếu muội có bao che cho Bảo Bảo, tỷ phạt muội thế nào cũng được.

-Đệ cũng cam tâm chịu phạt tỷ ạ - Hồng Miêu cũng giơ tay thề.

Đan Đan gật đầu. Còn chưa kịp vui vẻ, phấn chấn tinh thần thì tất cả bị giật mình bởi tiếng hét:

-Á Á Á Á!!!!!!!!!!!

Hồng Miêu và Lam Thố sững người, trong khi Đan Đan.....tức xì khói!!!!

-Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!! YÊU QUÁI!!!!!!!! TRỜI ĐẤT!!!!!!!! CÓ YÊU QUÁI!!!!!!!! CON MÈO BIẾT NÓI!!!!!!!!!! Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me