LoveTruyen.Me

That Kiem Anh Hung Fanfic Ki Uc Tinh Yeu

Thời gian trôi thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày Thất Tịch.

Khắp nơi trang trí đẹp đẽ. Rất nhiều cô gái đến chùa cầu duyên, cúng lễ cẩn thận để mong có được người chồng tốt, mong có cuộc sống hạnh phúc. Có nhiều cặp đôi tay trong tay đi với nhau, thật sự vui vẻ.

Ở quán trọ mà hai con mèo kia ở, không khí ngày này khá nhộn nhịp. Nhân lúc vợ chồng chủ quán đang bận phục vụ khách, hai con mèo ra ngoài chơi.

-Cũng đông vui ghê ha. Cẩn thận lạc đấy - Ý Ý nói.

-Chỉ cần bà đừng đi nhanh quá thì tôi sẽ không lạc đâu. Bà đừng quên tôi chỉ có ba chân thôi đấy - Lạc béo nhắc nhở.

-Thật tình.....

Ý Ý tặc lưỡi, liền đi chậm lại, để Lạc béo có thể đi bên cạnh mình. Hai con mèo ngắm cảnh xung quanh. Thậm chí trên nóc nhà, có vài đôi mèo cũng...quấn quýt lấy nhau.

-Tưởng ngày này....của con người thôi chứ? Chủ của tôi bảo thế.

-Ai biết được chứ? Hoặc là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hoặc ngày này động vật như tụi mình cũng được tham gia.

-Đằng kia có kịch kìa. Có ra xem không? - Ý Ý hướng mắt về phía sân khấu ngoài trời trước mặt.

-Đi thì đi. Mà chen lên đầu để xem cho rõ.

Ý Ý cười hì hì:

-Chúng ta là mèo mà, luồn lách dễ lắm, chân có đệm thịt nên cũng nhẹ nhàng lắm đó.

Thế là hai con mèo nhẹ nhàng len lỏi giữa đám người đang đứng xem. Các nghệ sĩ đang tái hiện lại truyền thuyết Ngưu Lang Chức Nữ.

-Ngưu Lang chàng ơi.....!!!!

-Chức Nữ nàng hỡi.......!!!!!

-....Cũng chỉ có ngày này.....chúng ta mới được ở bên nhau.....

Cảnh Ngưu Lang Chức Nữ gặp lại nhau trên cầu Ô Thước khiến nhiều người cảm động rơi nước mắt. Sau khi vở kịch kết thúc, các nghệ sĩ cúi chào khán giả. Mọi người vỗ tay khen ngợi. Mọi người ra về, hai con mèo cũng thế. Chúng nó đi dạo quanh hồ.

-Vào cái ngày này á....mọi người trong nhà tôi hay xem vở kịch này, lần nào xem đến cảnh hai người gặp lại nhau là lại rơi nước mắt. Giờ họ có lẽ cũng vừa mới khóc đó. Đôi đó cũng thật đáng thương. Yêu nhau những không đến được với nhau. Chỉ đúng ngày này họ mới được ở bên nhau thôi...

Ý Ý lắc đầu, tặc lưỡi. Lại thêm một bất ngờ nữa cho Lạc béo. Vợ chưa cưới của nó....cũng có lúc đa cảm như thế. Thế mà trước giờ cứ tỏ ra bà chằn, làm nó sợ chết khiếp. Lạc béo thấy thế cũng nhẹ nhàng hỏi, để rồi nhận ra nó chưa nói nhẹ nhàng như thế. Nó thấy mình lạ thật.

-Bà thương xót cặp đôi đó đến thế cơ à? Tôi cũng thương lắm nè. Nếu họ được ở bên nhau thì tốt quá.

Ý Ý cào cào mặt đất, "vẽ" hình trái tim, "vẽ" thêm "người que" vào trái tim đó.

-Phải hạnh phúc như thế mới đúng. Lạc Lạc thấy đúng không?

Lạc béo ngạc nhiên. Bình thường Ý Ý hay gọi mình là "đồ già", "ông béo", "tên ăn hại",....Nhưng lúc này Ý Ý....gọi mình bằng tên. Gọi rất rõ ràng, trôi chảy, lại nhẹ nhàng. Lạc béo bỗng dưng thấy lòng mình lâng lâng. Ý Ý thấy Lạc béo cứ nhìn mình như thế thì ngạc nhiên:

-Sao.....Sao nhìn tôi? Bộ tôi nói sai à?

Lạc béo lắc đầu:

-Không hề. Nó đúng là như vậy đó. Phải như vậy mới vui. Mà nè....

-Hả?

-Giờ tôi mới được thấy Ý Ý dịu dàng như vậy đó. Tôi thích lắm.

Ý Ý ngạc nhiên, y như Lạc béo lúc nãy. Và giờ nó cũng thấy lòng mình lâng lâng. Lúc sau nó nói:

-Đói lắm rồi. Ra quán nào đó xong "meo" mấy tiếng xin ăn đi.

-Nhưng nhỡ họ ghét mình, đuổi mình thì sao?

-Thì tìm quán nào có người yêu mèo. Hoặc không về quán trọ cũng được. Hôm nay tôi để ý vợ chồng chủ quán nấu ăn ngon lắm, ngon hơn mọi ngày.

-Được thôi. Đi nào.

Thế là hai con mèo đi đến một vài quán ăn. Và chúng nó được ăn thịt gà, tôm, cá, một chút cơm. Chủ quán và vài vị khách rất thích chúng nó, cứ cưng nựng chúng nó mãi, làm chúng nó thấy hơi khó chịu, nhưng như vậy mới được ăn chứ, thế là chúng nó cứ thi nhau làm trò đáng yêu. Ai ai cũng thích thú. Chúng nó đã cùng nhau về quán trọ với tâm trạng vui vẻ. Và chúng nó...cuộn tròn ngủ với nhau. Ấm áp thật đấy.


Đêm Thất Tịch, Lam Thố bày mâm cỗ ra sân, chắp tay khẩn cầu, ước nguyện với Chức Nữ, để nàng ban cho sự khéo léo, để phù hộ cho mình một cuộc sống hạnh phúc, có người chồng tốt.

Hôm nay cô mặc bộ võ phục xanh, bộ đồ cô yêu thích. Sau khi cầu khấn xong, Lam Thố ngước mắt lên bầu trời. Bầu trời đầy sao, thật đẹp. Lam Thố mỉm cười.

-Ước nguyện của muội sẽ thành hiện thực thôi à.

Một giọng nói ấm áp truyền đến, Lam Thố nhận ra đó là Hồng Miêu.

-Huynh chưa ngủ à?

-Hôm nay Thất Tịch mà, thức lâu một chút cũng tốt. À mà.....Có mỗi muội làm lễ thôi à? Sa Lệ đâu?

Lam Thố nhớ ra rồi trả lời:

-Hôm nay coi như yên ổn, nên tỷ ấy đã ra thị trấn chơi, hơi xa so với Hoả Sơn một tí, nhưng dưới đó vui lắm, thậm chí tỷ ấy còn kéo Đại Bôn đi theo. Muội vì vẫn lo xa nên cứ ở lại đây, tự dưng thấy tiếc quá.

Hồng Miêu bật cười:

-Biết làm sao giờ? Nếu muội muốn thì năm sau đi cũng được mà? À mà tháng tới có ngày Trung Thu, nếu trận chiến mà chóng kết thúc, muội có thể đi chơi thoải mái. Lúc đó lại tha hồ ăn và....mua nhiều món đồ, nhỉ?

Lam Thố nhăn mặt:

-Huynh trêu muội đấy à? Muội mua gì là dùng luôn chứ không bỏ xó đâu, huynh nghĩ muội hay lãng phí lắm à?

-Ấy....đâu có....đừng nhăn mặt nữa mà. Huynh xin lỗi nha.

-Haizzz. Thật hết cách với huynh.

Hai người đứng ngoài sân ngắm sao rất lâu. Rồi Hồng Miêu lên tiếng:

-Lam Thố này?

-Dạ?

-Muội....muội có dự định gì cho tương lai chưa?

-Là sao ạ? - Lam Thố chưa hiểu.

Hồng Miêu nhẹ nhàng nói:

-Thì....Hôm nay Thất Tịch, muội cầu nguyện nhiều như thế...chí ít cũng phải có dự định chứ? Như là....một đám cưới?

Lam Thố thoáng ngượng ngùng. Đó cũng là điều cô vừa ước. Huynh ấy đoán trúng rồi. Thế là cô tỏ ra e thẹn.

-Huynh đoán giỏi quá đi. Muội vừa mới ước như vậy đấy. Trong đầu muội đang nghĩ tới....một đám cưới thật đẹp, thật vui. Đẹp hơn những gì trong những câu chuyện cổ tích. Lúc ấy muội,....và huynh....là cặp đôi hạnh phúc nhất trần đời. Huynh thấy đúng chứ?

Hồng Miêu nhéo má Lam Thố mấy cái.

-Huynh cũng như muội đó. Huynh cũng mong huynh và muội sẽ hạnh phúc đến già, vui buồn có nhau. Tình yêu vĩnh cửu. Tình yêu thuần khiết. Điều này....huynh nói là làm được đó. Muội hãy tin ở huynh nhé?

Lam Thố nghe đến đó thì cảm động lắm, liền vui vẻ gật đầu.

-Muội tin huynh. Có huynh ở bên, muội không sợ gì hết.

Hồng Miêu vòng tay qua eo Lam Thố, ôm cô vào lòng. Họ vẫn cứ nghĩ về một đám cưới.

Trong khi đó, ở quán trọ kia, hai con mèo đã say giấc nồng. Chúng nó đã mơ, đã nghĩ về khoảnh khắc đẹp vừa rồi. Đám cưới thì chưa biết có tiến đến được không, nhưng chúng nó tiến triển như thế, thực sự rất tốt. Lạc Lạc với Ý Ý, chắc chắn sau này sẽ là cặp đôi may mắn, như cái tên của chúng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me