LoveTruyen.Me

That Kiem Anh Hung Fanfic Phan Ket Cua Ngoai Truyen That Hiep

Mấy ngày sau đó, Tú Hạ vẫn một mực trung thành, tận tâm với Đan Thuyền. Chỉ khi ở một mình, cô mới bộc lộ cảm xúc thật của mình. Hóa ra tình yêu nó lại đáng sợ đến vậy. Thử hỏi nếu hồi ấy Đan lão gia không quá bận chính sự, đích thân đến Cung Ngọc Thiềm tặng lễ vật, hay một ai khác mà không phải tiểu thư nhà cô, thì mọi chuyện đâu có căng thẳng đến mức này, đâu có khiến ai cũng sống trong sợ hãi như này.

Vào một đêm tuyết rơi....

Tú Hạ lén lút ra vườn hoa. Ở những nơi như Cung Ngọc Thiềm, Cung Lãnh Hiên hay cung đình ở kinh thành đều kiêng kị những việc xui xẻo: tiếng mèo, tiếng quạ, bùa chú, đốt vàng mã. Việc đốt vàng mã là đem lại điều xúi quẩy, không may, nên ngoại trừ đại tang ra thì không được phép đốt. Nếu muốn chỉ có thể lén lút mà thôi. Kể từ sau cuộc nói chuyện đó Đan Thuyền kiểm soát Tú Hạ rất chặt. Dường như cô ả sợ người bên cạnh phản bội lại mình nên mới tỏ ra răn đe như vậy. Tú Hạ ngậm ngùi thương cho số phận của mình. Dù sao cũng chỉ là con tốt thí, muốn dùng thì cứ dùng, không dùng nữa thì bỏ. Tú Hạ chậm rãi ra chỗ hòn non bộ, châm lửa, lén đốt vàng mã.

-Lộc Vân hộ pháp, Thủy Liên, Chu Bội,......Nếu không vì buột miệng nói ra ý muốn từ bỏ cho tiểu thư thì sẽ không biết mọi người chết oan uổng đến như vậy. Người trong tộc của mình mà tiểu thư có thể xuống tay được. Tất cả là do vị cung chủ đó, do vị Thủ lĩnh Thất Hiệp đó....Cho đến bây giờ tôi mới biết.....Tình yêu...nó đáng sợ đến như vậy. Có lúc nó cảm hóa mình từ ác quỷ thành thiên thần, nhưng lại có lúc biến thiên thần thành ác quỷ, vì nó mà người ta có thể làm tất cả. Thực sự tiểu thư đã quá ám ảnh với Hồng Miêu thiếu hiệp rồi......Chính vì người đó mà tiểu thư bất chấp mọi thứ....Lộc Vân hộ pháp....Ngài là thanh mai trúc mã nhiều năm như vậy mà tiểu thư cũng.....Đan lão gia với tiểu thư là cha con ruột thịt mà tiểu thư cũng muốn dứt bỏ......So với Dư Độc Giáo, với hai cha con Xích Kỳ, Xích Diên đó....tiểu thư còn nhẫn tâm hơn nhiều......Nếu tôi còn ở bên tiểu thư nữa....chắc tôi cũng sẽ sớm chung số phận với mọi người thôi.....Hức hức....

Tú Hạ vừa nói vừa khóc. Cô cố nói thật nhỏ, kiềm chế gần hết tiếng nấc nghẹn, tay thoăn thoắt đốt vàng mã, chỉ mong những người nằm dưới kia phần nào được an ủi, chỉ mong có thể bảo toàn tính mạng của mình.

-Tú Hạ cô nương nói vậy là không đúng.

Tú Hạ giật mình. Trái tim cô như sắp bị bật ra khỏi lồng ngực. Đang tính nói gì thì giọng nói kia lại cất lên.

-Năm đó....để có được những viên đá kia làm Ngọc Hắc Ám, cha con hắn cũng đã thẳng tay giết thuộc hạ của mình mà. Mà cũng có phần đúng. Dù thế nào thì tình phụ tử giữa Xích Kỳ, Xích Diên vẫn vẹn toàn, đâu như ai kia muốn dứt bỏ cha mình, thậm chí muốn xuống tay với ông ấy, giống những người kia đã hết lòng thương yêu cô ta......chỉ vì người thủ lĩnh lừng lẫy giang hồ chứ?

Giọng nói kia lớn dần, càng gần Tú Hạ hơn, khiến cô sợ hãi. Bất chợt một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô, làm cô thiếu chút nữa thì đổ sụp xuống đất.

-Đốt vàng mã nhiều đến mấy, khóc lóc nhiều đến mấy....cũng không đổi lại được tính mạng của họ và cô đâu. Nếu thực sự muốn những người kia được an nghỉ, muốn Lãnh Hiên tộc được bình yên, thì cô nương đây phải tự cứu mình trước. Ta nói đúng chứ?

Tú Hạ từ từ quay lại, mặt cắt không còn giọt máu.


-CÁI GÌ?!?! - Hồng Miêu đập bàn giận giữ trước lời đề nghị của Hải Lan.

-Xin thiếu hiệp thứ tội. Đó là nguyện ý của cung chủ. Tôi không thể làm trái - Hải Lan quỳ mọp xuống đất, rơm rớm nước mắt.

Hồng Miêu kìm nén cảm xúc rồi nói:

-Tại sao.......Sau ngần ấy chuyện......mà cung chủ nhà các cô vẫn không dung thứ cho ta chứ? Tại sao ta phải.....quan tâm chăm sóc, phải đồng ý thành thân với Đan Thuyền chứ?! Rốt cuộc là sao....?! Có phải mấy người đã về phía ả ta rồi không? HẢ?!

Hải Lan ngẩng đầu lên, nói rõ từng chữ một:

-Đúng. Đúng là như vậy. Cung chủ thấy mình quá nhu nhược, quá vô dụng, giống với những gì Đan Thuyền tiểu thư nói. Người cũng nói rằng thiếu hiệp và Đan Thuyền tiểu thư rất hợp nhau! Bất luận xảy ra biến cố gì vẫn ở bên nhau, âu cũng là duyên số rồi. Người còn nhắn nhủ thiếu hiệp rằng: Hãy sống một cuộc sống khác, khi chúng ta chưa từng gặp nhau! Mọi sự quan tâm, chăm sóc Đan Thuyền....đích thân thiếu hiệp lưu tâm. Có như vậy mới khiến cung chủ hài lòng! Cáo từ.

Để lại một tờ giấy trên bàn, Hải Lan đứng dậy, nhún người hành lễ rồi quay gót đi thẳng.

Hồng Miêu chết lặng. Huynh nhẹ nhàng cầm tờ giấy kia lên, đọc nội dung bên trong. Huynh thẫn thờ, nước mắt chảy dài.

-Lam Thố.......Tại sao....Tại sao muội lại đối xử với huynh như vậy? Tại sao?!

Ngũ Hiệp sau đó cũng biết được tin tức này. Họ đã trách phạt Hải Lan rất nhiều, vì không biết khuyên nhủ, không bảo vệ cung chủ thật tốt. Càng trách phạt nhiều thì lại càng thấy thương Lam Thố hơn. Lam Thố đã thành ra như vậy rồi, muốn trách móc cũng đâu có được?

Rốt cuộc vẫn là vì sự bình yên của thiên hạ, vì muốn Thất Hiệp vui vẻ trở lại mà Hồng Miêu đích thân chăm sóc, quan tâm đến Đan Thuyền, gần gũi với cô ta như hồi mới gặp.

-Hồng Miêu.....Huynh....Huynh có biết là muội vui đến mức nào không? Khi mà huynh chịu bỏ qua lỗi lầm của muội, đã chịu quan tâm đến muội. Muội biết mà. Muội biết huynh sẽ sớm bỏ con hồ ly đó mà về với muội mà....

-Muội vui là tốt rồi - Hồng Miêu trả lời một cách hờ hững.

Nhưng thấy thái độ vừa rồi là không hợp lý, nên huynh cố nặn một nụ cười thật tươi.

-Đây là chỗ son phấn tốt nhất mà dược phòng của Ngọc Thiềm Cung chế tác, y phục cũng được làm bằng vải tốt trong thiên hạ. Trong phòng có một chậu than sưởi ấm, một lò sưởi cầm tay. Thậm chí....ngay cả việc tắm rửa của muội huynh cũng đích thân để tâm. Nữ nhân như muội chú trọng nhất là nhan sắc, nên nước tắm, hương liệu, dược liệu dùng kèm đều là loại tốt nhất. Khi nào muội muốn thư thái tinh thần thì có thể đốt Lưu Ly Hương. Đó cũng là loại hương liệu tốt. Nó không chỉ giúp muội thư thái tinh thần, mà còn ngủ ngon nữa. Tối nay sau khi chế tác xong, đích thân huynh sẽ mang Lưu Ly Hương đến phòng của muội.

Nói rồi huynh chỉnh sửa lại những nhành hoa bách hợp đuôi cáo. Chúng đẹp hơn, thơm hơn hoa bách hợp bình thường nhiều. Mùi thơm của nó khiến mọi người thích thú.

-Nếu Đan lão gia mà biết con gái mình có người phu quân như vậy....chắc chắn sẽ rất vui. Muội thấy đúng chứ?

Đan Thuyền làm bộ e thẹn, khuôn mặt cô ta đỏ ửng lên càng làm nổi bật vẻ yêu kiều, diễm lệ.

-Tú Hạ. Ngươi cũng phải biết chăm lo cho tiểu thư nhà mình đấy. Nhớ ngày nào cũng vẩy chút nước lên cho hoa tươi hơn. Hoa đã héo úa rồi thì thay mới. Bách hợp đuôi cáo này là một trong những hoa mà tiểu thư nhà ngươi rất thích đấy.

-Dạ - Tú Hạ nhỏ giọng đáp.

Hồng Miêu trở ra ngoài, tay siết chặt thành nắm đấm, khuôn mặt chất chứa căm phẫn. Thế nhưng khi thấy Lam Thố đang đứng ngắm tuyết ngoài kia thì huynh chỉ biết thở dài. Người đứng ngay trước mặt mà như xa vạn dặm. Có thể vào một ngày nào đó sẽ vĩnh viễn không thể gặp nhau nữa. Nghĩ đến đây Hồng Miêu chỉ thấy nhói lòng.

-Nhìn xem. Hồng Miêu đối tốt với tiểu thư như vậy. Vị cung chủ kia quả là vô phúc - Tú Hạ cố tỏ ra vui vẻ.

-Dĩ nhiên. Huynh ấy cũng đã biết cô ả đó quá vô dụng, quá nhu nhược trong chuyện tình cảm. Sao còn muốn để tâm chứ? Ả ta sống cũng được, chết cũng được, nhưng ả vĩnh viễn không có được người mình yêu. Có huynh ấy ở bên rồi, ta còn sợ gì nữa chứ? - Đan Thuyền đắc ý.

Tú Hạ gật đầu, trong đầu vẫn đang nghĩ về viễn cảnh tăm tối.

Chiều tối....

Đã đến lúc tắm rửa. Tú Hạ hầu Đan Thuyền tắm. Nước ấm nóng, hòa lẫn với nhiều hương liệu, lại còn thêm cánh hoa hồng nữa. Đan Thuyền nằm trong bồn tắm, mái tóc xõa xuống. Tú Hạ đổ từng gáo nước lên người cô ta. Nằm ngâm mình trong bồn tắm, Đan Thuyền nghĩ về những cử chỉ quan tâm hết mực ấy của Hồng Miêu. Cô ta tỏ ra đắc ý. Xem ra cô ta đã chọn đúng người. Tú Hạ giúp cô ta gội đầu, kì cọ. Sự chu đáo của Tú Hạ cùng với sự quan tâm của Hồng Miêu khiến Đan Thuyền cao ngạo hơn, không coi ai ra gì. Đám Tử Thố có người xuýt xoa, có người lại ghen tị. Dù thế nào thì....trên hết, họ vẫn căm ghét cô ta vì cô ta khiến cung chủ của họ chịu khổ. Hải Lan vừa mới lên chức Thượng cung, liền chỉ giáo họ, thế là họ không dám bàn tán gì thêm, nếu có gặp Đan Thuyền thì cứ cố tuân lệnh, cố tỏ ra cung kính thôi, không nói xấu sau lưng.

Lưu Ly Hương kia đúng là có tác dụng. Cả chỗ son phấn kia nữa. Đan Thuyền đã đẹp lại còn đẹp hơn. Hồng Miêu thậm chí cũng đích thân thử trâm bạc để đảm bảo việc ăn uống của Đan Thuyền. Tất cả những món Đan Thuyền ăn đều là những món mà cô ta rất thích. Ỷ được ưu ái như thế mà sinh kiêu, nên cô ta đã gửi thư về cho phụ thân. Đan Thiết đọc xong mà thấy bất lực.

Nguyên một tuần lễ được ưu ái như thế, Đan Thuyền đã mơ tưởng về cuộc sống hạnh phúc mà mình hằng ước muốn. Cô ta không coi ai ra gì, nên ngay cả khi chạm mặt Lam Thố, cô ta vẫn cứ tỏ vẻ bất kính.

-Lam Thố. Đã lâu không gặp. Giờ cô thậm chí còn ốm yếu hơn xưa, chưa kể....nhan sắc sớm tàn phai nữa....Haizz...Chẳng bù cho tôi. Được Hồng Miêu quan tâm chăm sóc, tỉ tê nói chuyện, nên tôi luôn tươi trẻ, hạnh phúc. Ngày mà tôi với huynh ấy về bên nhau cũng không còn xa nữa.

Đan Thuyền làm vẻ kiêu kì, tay mân mê mấy món trang sức, mân mê tay áo được thêu tinh xảo.

-Nhìn xem. Vị cung chủ như cô tưởng như có tất cả mà không phải vậy. Thiết nghĩ cô nên xem lại mình, nhỉ? Tôi thấy cô đúng là....vô phúc. Nếu không tại sao Hồng Miêu lại rời bỏ cô chứ?

Nói xong Đan Thuyền cười ác ý. Cô ta chờ xem vẻ mặt bất lực, thậm chí là màn đau đớn đến ngất đi của Lam Thố. Thế nhưng, trước sự kiêu ngạo kia, Lam Thố vẫn điềm nhiên mỉm cười:

-Muội muội trẻ đẹp, vui vẻ như vậy là tỷ vui rồi. Kể ra...tỷ ngưỡng mộ muội thật đấy. Muội chọn thật đúng người. Huynh ấy và muội chắc chắn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng mà....nếu muội thực sự nghĩ tỷ phải hầu hạ hai người thì....điều này không hay lắm. Tỷ là chủ nơi đây, còn nhiều việc phải làm, sao còn lo đến chuyện của hai vợ chồng muội chứ? Đan lão gia rất nhớ muội. Hai vợ chồng muội nên trở về đó.

Đan Thuyền khá bất ngờ trước thái độ của Lam Thố. Lam Thố đứng trước mặt bây giờ không giống như thường ngày. Thế nhưng cô ta vẫn không lộ vẻ ngạc nhiên đó ra mặt, cũng cười cười, đáp lại:

-Dĩ nhiên rồi. Cha muội cũng rất ưa huynh ấy. Ông ấy thương yêu muội nhất, bằng không tại sao lại gửi sính lễ nhiều như vậy, mong muốn, kì vọng nhiều ở Hồng Miêu nhiều như vậy? Thứ cho muội nói thẳng. Ông ấy lần đó dùng cơm với Thất Hiệp là vì gia thư của muội đó. Để muội kể nội dung cho tỷ nghe nhé?

Nội dung bức thư ngày đó lọt vào tai Lam Thố. Nhưng cô không biểu lộ cảm xúc gì cả. Cô cười, nói:

-Muội là tiểu thư danh giá, có được người muội yêu rồi, phải biết giữ gìn đấy nhé? Đừng để phải chịu khổ như tỷ. Cũng không còn sớm nữa, tỷ phải về phòng rồi. Cáo từ.

Lam Thố cứ như vậy mà bước đi. Đan Thuyền tự dưng có linh cảm xấu.

Và rồi.....Cái gì đến rồi cũng sẽ đến......


-Thuyền nhi.....Thuyền nhi.......Dưới này....cô....đơn.....lắm.....

-Tiểu thư.......Tiểu thư.....

-Đan......Thuyền.........

Đan Thuyền trằn trọc mãi. Tự dưng mấy ngày hôm nay cô luôn thấy gai người, luôn có những linh cảm không lành. Ngày nào cũng tắm hương liệu an thần, đốt hương an thần, vậy mà sao vẫn mất ngủ. Đêm nay, Đan Thuyền mơ hồ thấy ai đó gọi mình, trông u oán lắm. Cố nhắm chặt mắt lại, trùm chăn kín mít, nhưng âm thanh ấy...càng lúc càng rõ. Hết cách, Đan Thuyền từ từ mở mắt.....


Á Á Á Á Á............!!!!!!!!!!!!!!!


-Đan Thuyền.......Là ngươi hại ta......

-Đan Thuyền.......Là ngươi hại tất cả chúng ta.....!!!!!

-Đan Thuyền.......Nhà ngươi nộp mạng đi.........NỘP.....MẠNG.....ĐI.....

Đan Thuyền choàng dậy, chạy bổ ra ngoài. Tú Hạ sợ hãi chạy theo. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Tiểu thư!!!! Tiểu thư!!!!! Người làm sao thế này!?!????!!!!

Đan Thuyền mồ hôi túa ra như tắm, nét mặt trở nên hoảng loạn. Mắt cô ta trợn trừng, miệng lắp bắp. Bây giờ cô ta đang rất sợ hãi.

-Lộc Vân.......Lộc Vân......Chu Bội.........Bọn họ.....Bọn họ tới.....BỌN HỌ TỚI ĐÓ.......!!!!!! Á.......Á Á Á.........!!!!!!!

Đan Thuyền ôm đầu, lảo đảo chạy ra ngoài sân. Lúc này tuyết không rơi, nhưng gió rét dữ dội, giống một trận cuồng phong.

-Đan Thuyền......Là ngươi khiến bọn ta thành ra thế này......

-Nhà ngươi hãy nộp mạng đi......Nợ máu phải trả bằng máu.......NỢ MÁU PHẢI TRẢ BẰNG MÁU.....HÁ HÁ HÁ HÁ.......!!!!!!!!

Đan Thuyền đầu óc quay cuồng, gào thét điên loạn. Tiếng hét thống khổ của cô ta xuyên thấu màn đêm. Trước mắt cô ta là những oan hồn vận y phục trắng toát, tóc tai rũ rượi, xoã hết xuống, che kín cả mặt. Một luồng gió mạnh thổi bay tóc họ. Khuôn mặt họ hiện ra. Mặt ai nấy cũng trắng toát, ở chỗ đôi mắt giờ đây là hốc máu, máu cứ tuôn như suối, không thể ngừng được. Khuôn mặt người nào người nấy cũng hiện lên vẻ u oán. Đan Thuyền bàng hoàng nhận ra những oan hồn. Cô ta kinh hãi.

-Ta không làm gì sai.......Không.........KHÔNG!!!!!!! Á Á Á........!!!!!!

Đan Thuyền hét toáng thêm mấy hồi nữa thì loạng choạng, ngã nhào xuống đất. Tú Hạ sợ hãi đỡ lấy Đan Thuyền.

-Bọn họ......không.....ta......ta không làm gì sai......không.....

-Tiểu thư!!!! Nô tì đâu có thấy ai đâu chứ!?!? Tiểu thư!!!!! Người bị sao thế này!?!??? Tiểu thư!?!?!? - Tú Hạ toàn thân run rẩy, sớm đã rơi nước mắt.

-Không!!!!! Là họ.....LÀ HỌ ĐẤY.......Á Á Á......!!!!!

Vì quá hoảng sợ nên chỉ sau gần nửa canh giờ Đan Thuyền đã ngất xỉu. Tú Hạ sợ hãi lay Đan Thuyền dậy, rồi gọi người đến cứu.

Hồng Miêu sau khi biết tin bất giác hoảng loạn. Xảy ra bao nhiêu biến cố chưa đủ hay sao, mà giờ thêm biến này nữa? Nhưng dù thế nào thì huynh vẫn phải đến khám chữa, an ủi mấy câu, rồi cố gắng chăm sóc cô ta cẩn thận hơn.

Thế nhưng tâm trạng của Đan Thuyền không tốt lên mà còn trở nên xấu đi. Cô ta luôn luôn trong trạng thái hoảng loạn. Đêm nào cũng mơ thấy những oan hồn, thành ra mất ngủ, khí sắc không tốt. Thậm chí, trong phòng cô ta bây giờ.....treo và dán rất nhiều bùa chú, đấy là chưa kể những lúc cô ta cầu xin Hồng Miêu mời pháp sư đến để trừ tà, nhưng huynh không cho, và chỉ bảo do cô ta quá mệt mỏi nên mới nghĩ lung tung, và còn nói cô ta không được mê tín. Đan Thuyền càng thêm sợ hãi, mệt mỏi.

Buổi trưa, cô ta ngồi thừ ở bàn trà. Tú Hạ nhẹ nhàng đem đồ ăn tới.

-Tiểu thư......Tiểu thư.....

Đan Thuyền vẫn cứ im lặng.

-Tiểu thư.....Người....người....Mấy ngày nay người luôn sợ hãi như vậy....ăn không ngon, ngủ không yên....Tốt xấu gì người cũng phải ăn một ít chứ?

Thấy Đan Thuyền vẫn như thế, Tú Hạ sợ hãi, lay lay người Đan Thuyền, khiến cô ta quay lại. Bất giác, đồng tử mắt Đan Thuyền giãn to. Nét mặt trở nên hoang mang, miệng mấp máy:

-Lộc....Vân....?

-Dạ!? - Tú Hạ khó hiểu?

-Lộc.....Lộc Vân!?!?

Tú Hạ bỗng toát mồ hôi lạnh, nhưng rồi cô bình tĩnh nói:

-Không....Không có Lộc Vân ở đây, cũng không có Thuỷ Liên với Chu Bội, với những người khác đâu....tiểu thư....

Đan Thuyền thoạt đầu nét mặt có vẻ hoà hoãn. Nhưng ngay sau đó.....nét mặt Tú Hạ dần dần méo mó, trong chốc lát đã biến thành những....khuôn mặt của những người phải chết oan ức đó!!!! Đan Thuyền kinh hãi, hét toáng lên, gạt hết mấy đĩa thức ăn trên bàn, khiến chúng rơi vỡ tung toé. Tú Hạ chưa bao giờ thấy tiểu thư của mình trở nên như vậy. Cô nhào vào trấn an.

-Tiểu thư!!!! Xin hãy bình tĩnh lại đi!!!! Tiểu thư!!!!

Bất ngờ Đan Thuyền kêu ré lên rồi cứ lùi lại. Cô ta sợ đến nỗi ngồi phịch xuống đất, cầm lên mảnh bát vỡ chĩa vào Tú Hạ.

-Tiểu thư!!!!! Người làm sao vậy!!!!!???? TIỂU THƯ!!!!?!?!? TIỂU THƯ!?!?!?!

-Các ngươi tránh ra!!!!!!! TRÁNH HẾT RA!!!!!!! Á Á Á Á..........!!!!!!!!!!

Tay Đan Thuyền siết chặt vào mảnh bát vỡ. Ngay lập tức máu túa ra, làm ướt cổ tay, cổ áo. Nhìn thấy máu, tự dưng những vẻ mặt u ám kia lại xuất hiện, Đan Thuyền hét toáng lên, càng điên cuồng đập phá hơn nữa. Tú Hạ sợ quá không biết phải làm gì, kêu cứu nhiều lần cũng không xong nên chỉ biết chạy bổ ra ngoài vườn hoa, cứ hu hu khóc.

Bất ngờ một lần nữa có người đặt tay lên vai cô. Tú Hạ một lần nữa quay lại, nhưng lần này không thấy ai cả. Một mẩu giấy được phóng đến, vì không biết võ công nên cô né tránh. Mẩu giấy được gắn vào phi tiêu, nó đâm vào một cây lê bên cạnh. Tú Hạ rón rén lại gần gỡ mẩu giấy ra, từ từ mở nó ra đọc, càng đọc xong càng thấy sợ hãi.

"Thế nào? Cô thấy thống khoái chứ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me