LoveTruyen.Me

That Kiem Anh Hung Fanfic Phan Ket Cua Ngoai Truyen That Hiep

*Mênh mông biển biếc một nhành lan

Đại lễ sắc phong của Hải Lan thập phần long trọng, và có lẽ đó là đại lễ sắc phong lớn nhất trừ trước tới nay. Bởi lẽ Cố Cung chủ Lam Thố ra đi được ba năm, để lại quá nhiều tiếc nuối, bi thương, cho nên sự long trọng này chính là để đoạn tuyệt quá khứ khổ đau, để hướng về niềm vui mới. Sau khi nhận ấn kiếm thì phải thực hiện nghi thức tam quỳ cửu khấu, rồi lên Tháp Băng Vũ hành lễ với Tiên Nữ Thỏ Ngọc. Cuối cùng là ra Thiên Vũ Điện, là nơi tôn thờ, tưởng nhớ các bậc tiền bối. Hải Lan đến đó để tạ ơn và cầu xin các bậc tiền bối luôn theo sát, phù hộ cho mình. Sau đó nàng tuyên thệ, hứa danh dự trước các tiền bối và toàn dân thiên hạ. Ai nấy cũng tung hô, vui mừng, rồi cùng nhau hưởng đại tiệc.

Nói đó là ngày trọng đại nhất, vui nhất quả không sai. Ngay tối hôm đó diễn ra lễ thành hôn của Hải Lan với Hồng Miêu. Hôm ấy vui lại càng thêm vui. Tối đến, Hải Lan trút bỏ lễ phục nặng nề, khoác lên mình hỷ phục đẹp đẽ. Mái tóc được cố định bằng trâm phượng. Nhìn mình trong gương, Hải Lan nở nụ cười hài lòng.

-Cung chủ. Người thực sự rất đẹp.

Một Tử Thố khen ngợi Hải Lan khi đang chỉnh lại trâm cho nàng. Sau khi chỉnh xong, cô cười vui vẻ.

-Hôm nay đúng là vui càng thêm vui. Đã lâu rồi chúng ta không được vui vẻ như vậy. Màu đỏ hỷ phục này...thật sự trân quý. Ngoài dân gian có hai loại hỷ phục. Hỷ phục đỏ tươi là dành cho vợ lẽ, còn hỷ phục đỏ thẫm là dành cho vợ cả. Kỳ thực mà nói, chúng nô tì không mong có chính thê, thiếp thất. Chúng nô tì mong Người là người vợ duy nhất của người chồng duy nhất. Quá khứ khổ đau hãy quên đi hết, hai vợ chồng Cung chủ cùng nhau tiến đến những niềm vui mới.

Hải Lan gật đầu:

-Hi vọng là vậy. Những gì đã qua...cứ cho qua hết. Cũng sắp đến lúc làm lễ rồi. Mau đi thôi.

-Dạ.

Lễ đường được trang hoàng lộng lẫy. Hải Lan trùm khăn hỷ, được các Tử Thố dẫn vào lễ đường. Sau khi đến được chỗ Hồng Miêu, hai người bắt đầu thực hiện nghi thức hôn lễ.

-Nhất bái thiên địa!!!!

-Nhị bái cao đường!!!!!

-Phu thê giao bái!!!!!

Hồng Miêu và Hải Lan cúi chào nhau. Do trùm khăn rồi nên Hải Lan không biết Hồng Miêu có thực sự vui không. Bữa tiệc hết sức vui vẻ, đầm ấm. Ai cũng chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Sau khi tiệc tùng kết thúc, khách khứa ra về. Hải Lan đã về phòng tân hôn chờ động phòng.


Đã khuya lắm rồi, thế nhưng Hải Lan vẫn ngồi đó. Lang quân của nàng giờ đang làm gì, ở đâu? Rất muốn bỏ khăn hỷ ra, nhưng rồi lại thôi. Chỉ khi hai vợ chồng đã yên vị trong phòng tân hôn rồi thì chồng sẽ vén khăn hỷ lên, sau đó là là động phòng hoa chúc. Thấy lang quân của mình lâu la như vậy, Hải Lan có chút phiền lòng.

-Cung chủ....Người ngồi lâu như vậy rồi...Thiết nghĩ Người nên nghỉ ngơi đi ạ....

-Không. Ta sẽ đợi. Đợi lâu một chút cũng không sao.

Nửa canh giờ trôi qua.....Vẫn không thấy Hồng Miêu đâu. Hải Lan vén khăn hỷ lên. Nàng nhờ Tử Thố đi tìm. Một lúc sau cô Tử Thố ấy quay về, nét mặt bối rối.

-Chàng ấy đâu rồi!?

Cô Tử Thố thở dài rồi nói:

-Cung chủ....Đêm nay....Người nghỉ sớm đi ạ. Hồng Miêu thiếu hiệp.....đã say lắm rồi, và thiếu hiệp....đã ngủ ở phòng của Cố Cung chủ. Nô tì cố bảo thiếu hiệp, nhưng thiếu hiệp không nghe. Thậm chí thiếu hiệp còn khoá trái cửa, không cho ai vào. Cung chủ.....Nô tì vô dụng, không thể hoàn thành hôn lễ cho Cung chủ....Xin Cung chủ trách phạt.

Hải Lan sững người. Sau đó nàng cười nhạt.

-Hôm nay vất vả rồi. Mọi người nghỉ ngơi đi.

-Dạ.

Các Tử Thố rời đi. Chỉ còn Hải Lan trong phòng. Nàng miễn cưỡng bỏ khăn hỷ ra, gỡ trâm cài tóc, rồi nằm xuống giường....cùng những giọt nước mắt.


Sáng hôm sau khi biết chuyện, Ngũ Hiệp thở dài. Họ thông cảm cho Hồng Miêu. Họ biết chàng khó có thể quên được chuyện này. Hồi đầu thì là vậy, nhưng sau đó thì không còn vậy nữa. Họ bắt đầu thấy bất bình. Hồng Miêu vẫn lạnh nhạt với Hải Lan, thậm chí không động phòng, ân ái với nàng, bù đắp lại đêm tân hôn ấy. Hải Lan vừa phải mang trọng trách Cung chủ, trọng trách hiền thê, nhưng Hồng Miêu vẫn không thấu. Chàng đã lún sâu vào quá khứ rồi.


Tám năm sau.....


Trong suốt tám năm ấy....Đã nhiều lần Ngũ Hiệp khuyên nhủ, nhưng Hồng Miêu vẫn không để tâm. Đúng vào ngày kỷ niệm mười sáu năm chống Ma Giáo, cũng là kỷ niệm mười sáu năm Lam Thố được phong làm Sứ Giả Hoà Bình, do sự thúc giục cùng những lời chúc phúc của những vị bô lão, những người nổi bật trong giới võ lâm, và cả Ngũ Hiệp nữa, Hồng Miêu đành miễn cưỡng đối tốt với Hải Lan, bù đắp đêm động phòng. Chàng vẫn cứ bất cần, thậm chí không thèm gọi tên nàng. Ngay mùa hè năm nay, Ngọc Thiềm Cung báo tin vui. Đó là vào một ngày tháng Tư. Cả Ngọc Thiềm Cung ai nấy đều hoan hỉ. Sau tám năm kết tóc phu thê, Tân Cung chủ đã có hỉ. Nàng đã có hỉ được hai tháng. Thế nhưng trái với sự vui mừng của mọi người, Hồng Miêu càng lạnh nhạt với Hải Lan hơn, càng xa cách nàng hơn. Ngũ Hiệp hồi đầu cũng im lặng, không bàn tán, xen vào chuyện của họ làm gì, chỉ mong họ mở lòng với nhau, gần gũi với nhau hơn. Thế nhưng những gì Hồng Miêu thể hiện ra...chỉ khiến họ thất vọng. Cuối cùng không chịu đựng được nữa, họ buộc phải cưỡng ép, quát mắng, để Hồng Miêu hồi tâm chuyển ý.

-Đệ có cần phải cố chấp như vậy không? Cái gì đã qua thì cứ qua đi!!! Đệ nói một đằng làm một nẻo không thấy chán sao!? Hả!?

Hồng Miêu cười nhạt:

-Vậy giờ mọi người muốn tôi phải thế nào đây!? Cuộc hôn nhân này là tôi muốn sao!? Cứ ngỡ mọi người đối tốt với tôi, nay xem như đã thấu. Giờ nhìn mặt nhau...chỉ thấy thất vọng!

Không kiềm chế được nữa, Đại Bôn vung tay tát Hồng Miêu thật mạnh, những người còn lại cứ đứng đó. Họ biết rằng cái tát này là đúng.

-Huynh....!!! Huynh điên rồi!!!!

-Người điên là đệ mới đúng!!!! Hồng Miêu!!! Đệ nghĩ bọn huynh không buồn lòng sao? Đệ nghĩ bọn huynh không nhớ Lam Thố?! Nhưng bây giờ mọi chuyện đã qua rồi, đừng cố lún sâu vào nó nữa được không!? Đệ nghĩ bọn huynh làm vậy là phản bội lại muội ấy!? Lam Thố rất mong đệ được hạnh phúc, vậy mà đệ lại.....Đệ hành xử như thế.....chẳng phải đã phụ lòng muội ấy!? Đệ làm thế có xứng với Lam Thố hay không!? Đệ xem lại mình đi!!!

Đạt Đạt gật đầu tán thành với Đại Bôn, trầm giọng nói:

-Không thể thay đổi được quá khứ, nhưng có thể thay đổi tương lai. Và điều đó xuất phát từ hành động, suy nghĩ, lời nói trong hiện tại. Lam Thố dù đã đi xa, nhưng tấm lòng của muội ấy vẫn vẹn nguyên. Muội ấy rất mong chúng ta được hạnh phúc, ngay cả khi muội ấy mất. Bọn huynh biết đệ luôn bực dọc, oán trách vì bị ép duyên, nhưng cái ép duyên ấy có khi lại khiến đệ hạnh phúc đấy. Lam Thố....Đệ yêu muội ấy là thật. Sự chân thành mà đệ dành cho muội ấy....là thật. Nhưng Hải Lan. Cô ấy là vợ kết tóc, vợ danh chính ngôn thuận của đệ! Đệ hiểu không? Bây giờ đệ đã có gia đình rồi, đệ nên có trách nhiệm hơn một chút. Có như vậy Lam Thố mới vui lòng. Đệ lạnh nhạt với Hải Lan ngay trong ngày cưới, lạnh nhạt hết lần này đến lần khác. Làm vậy đâu thể khiến đệ vui vẻ được, mà ngược lại còn mệt mỏi hơn. Bây giờ...bọn huynh khuyên đệ....hãy chăm lo cho hiện tại đi, đừng vướng bận quá khứ nữa. Có như vậy mới có thể vươn lên phía trước chứ?

-Đúng đó. Lam Thố là người huynh yêu, nhưng Hải Lan mới là vợ huynh. Cô ấy là tâm phúc của muội ấy, là người tốt hiếm có. Chưa kể giờ đây....cô ấy đã có hỉ. Huynh đối tốt với cô ấy....cũng chính là tôn trọng Lam Thố. Chỉ mong sau ngày hôm nay, hai vợ chồng huynh hoà thuận bên nhau - Sa Lệ nói với Hồng Miêu bằng giọng điệu nghiêm túc.

Sau đó Ngũ Hiệp rời đi, để lại Hồng Miêu đứng đó ngây ngốc.

Hải Lan rời khỏi Thư phòng sau một ngày làm việc mệt mỏi. Khi vào phòng ăn, nàng không thấy Hồng Miêu đâu, mà mọi người lại não nề, ủ rũ. Họ nhìn nàng với ánh mắt thương cảm. Hải Lan lo lắng, gặng hỏi thì họ nói ra hết. Sa Lệ kéo ghế cho Hải Lan ngồi, và bảo nàng ăn canh cá chép. Ngũ Hiệp bảo nàng hãy khuyên nhủ Hồng Miêu rồi nghỉ ngơi đi, kẻo tổn hại đến sức khoẻ. Hải Lan gật đầu, vội vã về phòng. Hồng Miêu ngồi thẫn thờ trong phòng, nét mặt buồn rười rượi.

Một chén trà hoa kim ngân được đặt trước mặt chàng. Chàng ngẩng đầu lên thì thấy vợ mình đã ngồi ngay cạnh.

-Phu quân. Chàng...ổn chứ?

Hồng Miêu không trả lời, quay mặt đi. Hải Lan thừa hiểu chàng nghĩ gì. Nàng không muốn vòng vo làm gì, đành nói thẳng.

-Phu quân. Thiếp biết cuộc hôn nhân này đối với chàng như sợi dây trói buộc, khiến chàng phải chịu uỷ khuất. Cho dù thiếp là tâm phúc của Cố Cung chủ, nhưng chàng vẫn không vui. Sự ra đi của Cố Cung chủ...đã để lại tâm bệnh trong chàng rồi.....nên dù thiếp thay thế cô ấy, cố gắng thế nào....thì chàng cũng không để ý đến thiếp. Thiếp coi chàng là phu quân.....nhưng chàng không toàn tâm toàn ý coi thiếp là thê tử. Kể từ ngày cô ấy mất đến nay, thiếp luôn cố gắng bù đắp, quan tâm đến chàng. Thật lòng mà nói....ban đầu thiếp làm vậy vì tình nghĩa chủ tớ, nhưng sau cùng là....thiếp....Thiếp đã động lòng rồi. Nhưng mà....cái này là tình chủ duyên tớ, tình chị duyên em, nên tấm chân tình ấy....là không đáng. Thiếp tuy là vợ danh chính ngôn thuận của chàng, nhưng chỉ là Kế Cung chủ, Kế Băng Phách Kiếm chủ. Chưa kể....thiếp là vị kiếm chủ, vị cung chủ đầu tiên xuất thân là thường dân, cung nữ, sẽ chịu không ít thiệt thòi. Mọi chuyện mấy năm trước....đừng canh cánh trong lòng, càng nhớ càng thêm đau. Chi bằng.....cứ dửng dưng với nó đi thì hơn.

Hồng Miêu vẫn cứ im lặng. Hải Lan rất muốn nắm tay chàng động viên, rất muốn chàng để ý đến mình, nhưng rồi tay nàng khựng lại, thu về. Hai người cứ ngồi đó im lặng đến gần nửa canh giờ. Hải Lan đặt tay lên bụng mình, thấy có chút tủi thân. Cảm thấy không còn gì để nói nữa, nàng đứng dậy, nhún người, muốn ra khỏi phòng để Hồng Miêu được yên tĩnh. Nàng nhìn Hồng Miêu với ánh mắt xót thương, rồi quay gót rời đi.

-Mang mang thương hải nhất chu lan.....

Hải Lan sững người, ngoái đầu lại nhìn, thì thấy Hồng Miêu cũng đang nhìn mình.

-Mênh mông biển biếc một nhành lan....Cái tên gợi ra sự đơn độc, lẻ bóng. Nếu sớm biết cuộc sống sau này thiệt thòi, vất vả, thì nàng đã không ở đây. Dù nàng có vì Lam Thố....hay vì thật lòng yêu ta đi chăng nữa....Làm vợ của ta....đâu có khiến nàng vui vẻ chứ? Hải Lan....Nàng ngốc quá.....

Đây không phải lần đầu tiên Hồng Miêu gọi tên Hải Lan. Nhưng lần này thực sự thiêng liêng, trân quý. Đó không phải là người chủ, người Thủ lĩnh Thất Hiệp gọi cung nữ nữa, mà là người chồng ôn nhu, trìu mến gọi vợ. Hải Lan ngây người trong chốc lát. Sau những ngày tháng lạnh nhạt, cuối cùng Hồng Miêu cũng chịu mở lòng với nàng. Sống mũi nàng bỗng chốc cay sè, đôi mắt ửng đỏ, nước mắt chực trào. Nàng không biết phải nói gì nữa. Hồng Miêu nhẹ nhàng đến bên nàng, nhỏ giọng nói:

-Vất vả cho nàng rồi....Nàng đang có hỉ....vậy mà ta lại khiến nàng chịu uỷ khuất....Ta không phải là người chồng tốt. Mong nàng thứ lỗi....

Hải Lan nhẹ nhàng lùi lại, nói rằng nàng thấy khó chịu trong người, muốn ra ngoài hít thở không khí. Nàng đi ra vườn hoa, ngồi trong nhà thuỷ tạ mà khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me