LoveTruyen.Me

That Kiem Anh Hung Hong Mieu Lam Tho Cung Chu Anh Trang

   Tất cả các giáo đều sống rất hòa thuận thì cho đến một hôm Ma giáo đã nghênh chiến với các giáo. Các giáo ko muốn có trận chiến xảy ra nên đã thượng lượng với Ma giáo. Ma giáo tức giận ra quân lạm sát hàng vạn người. Ko để Ma giáo tiếp tục lộng hành, chủ các giáo đã ứng chiến- một cuộc đổ máu đã diễn ra. Sức mạnh của các giáo với sức mạnh của Ma giáo đã hủy diệt tất cả. Đất trời xám xịt, cây cối lần lượt đổ xuống, tiếng kêu thất thanh kéo dài và vang lên từng đợt.

-Mau chạy đi...

-Chạy đi.....Mau lên...

   Tiếng la hét, tiếng nổ phát ra liên tục. Cây cối...nhà cửa...mọi thứ đều chìm trong khói lửa...Ngọn lửa lan rộng đốt cháy mọi vật cản đường...

   Sau một quãng thời gian nơi đây chỉ còn lại hai chữ.............. ''tan hoang''.

   Lang thang trên con đường ngút khói, trước kia nhộn nhịp bao nhiêu giờ là con đường đổ nát. Tôi vội tìm bóng dáng người con gái có nụ cười vô tư ấy. Dừng chân tại quán hàng đèn còn lại bảng hiệu rách nát với hi vọng có thể gặp lại cô ở nơi lần đầu tiên gặp nhau. Tiếng gọi''Hồng Miêu'' làm tôi bừng tỉnh, vội quay người tôi thấy cô ấy đang đứng trước mắt mình. Cô nở nụ cười nhẹ, trên tay cầm cái gì đó chạy lại chỗ tôi. Tôi mừng vì có thể gặp cô ấy và thấy cô an toàn. Nhưng rồi chưa kịp đến chỗ tôi, cô ấy bị một người lạ mặt bắt đi. Từng giây của khắc đó tôi đều nhớ rất rõ. Giây phút cô ấy bị bắt đi, ánh mắt vừa bất ngờ vừa sợ, đôi mắt ứa lệ làm tim tôi đau quặn lại. Hình bóng cô ấy khuất dần vào bóng tối in vào đôi ngươi tôi. Sau một hồi chết lặng, tôi thất thần bước từng bước nặng nề đến thứ trên tay cô còn vương lại nơi này. Cô ấy cố hất văng chiếc ngọc bội đến chỗ tôi với hi vọng có thể gặp lại nhau. Tôi quỳ xuống giữ chặt lấy chiếc ngọc bội, hét thấu tận trời cao:

-LAM.....THỐ.....''



   Lũy tre ko còn rung mình trong gió, gợn sóng cũng ko còn lăn tăn ánh màu bạc. Khung cảnh bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Lam Thố trở về căn phòng nhỏ của mình, cô cần một nơi để nghĩ lại mọi việc, mọi chuyện đang diễn ra. Cô nhắm mắt lại... ngả đầu vào thành cửa lặng lẽ nghe tiếng khóc của con tim. Còn Hồng Miêu vẫn ngồi đó đưa ánh mắt lên trời cao, mặt trăng trong mắt cậu giờ là khuôn mặt người con gái cậu vẫn luôn tìm kiếm lâu nay...

   Hai con người, hai hoàn cảnh nhưng trái tim họ vẫn luôn hướng về nhau. Liệu Lam Thố có thể cùng Hồng Miêu và những người bạn trở lại cuộc sống yên bình như hồi nhỏ họ đã trải qua?


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me