LoveTruyen.Me

That Kiem Anh Hung Hong Mieu Lam Tho Cung Chu Anh Trang

   Con ngươi Hồng Miêu sáng lên màu mũi nhọn của cung tên. Xem ra lần này không thể tránh khỏi đao kiếm. Phía sau Hồng Miêu ai nấy đều đã vòng tay chuẩn bị rút kiếm sẵn sàng giao đấu. Mã Tam Nương quát lớn:

-Các ngươi chết đi.....



-DỪNG TAY

   Tất cả mọi người đều hướng đôi mắt về phía giọng nói thanh vang ấy. Cô gái với vẻ đẹp tựa tiên nữ đang giáng trấn, bộ lam y cùng mái tóc dài phất phơ trong gió, đôi mắt sáng trong mà lạnh đến vô hồn, hàng mày uốn cong càng toát lên khí chất của một cung chủ. Đôi giày thêu màu xanh nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, trên tay cầm thanh kiếm buông thõng tiến lại Mã Tam Nương. Cô ta chắp tay cúi chào:

-Cung chủ

-Các ngươi làm gì vậy?

-Cung chủ, đám người này không rõ lai lịch, nói là người của thiếu chủ nhưng không giao ra phù hiệu để xét, sợ là đám người Hồng Miêu trà trộn.

   Lam Thố nhìn đám người trước mặt, trùng đôi mày nhìn Mã Tam Nương, cất giọng nói:

-Đám người này đều là quân sĩ có võ công rất cao cường, là đội quân đặc lệnh do chính thiếu chủ quản. Phù hiệu quân đặc lệnh được đánh dấu gần tim, nếu phù hiệu bị lộ thì đó là lúc quân đặc lệnh thất bại cũng là lúc phải chết. Mã đường chủ muốn xét phù hiệu là làm khó họ rồi.

-Chuyện này...

-Mới đó Mã đường chủ đã bày trận, như vậy sẽ đánh rắn động cỏ làm hỏng chuyện của giáo chủ thì không xong đâu.

   Nghe đến đây Mã Tam Nương sợ run người, cố tỏ vẻ bình tĩnh nói: Nếu cung chủ đã nói vậy thì xin mời.

   Mã Tam Nương giơ tay ra hiệu mở lối đi, đám người Hồng Miêu ngang nhiên vào Ma giáo lại được xem bộ mặt sợ sệt của cô ta làm họ vô cùng phấn khích. Lam Thố dẫn họ lên trên một đài cao- nơi giam giữ Tuyết Tinh phu nhân. Nhìn Tuyết Tinh người nhợt nhạt lại bị treo, họ rất tức giận định xông lên cứu nhưng Hồng Miêu đã ngăn lại khi phát hiện xung quanh Tuyết Tinh có rất nhiều bẫy. Lam Thố thấy đám người cô dẫn lên có vẻ mặt kì lạ liền nhớ đến lời Hắc Tâm Hổ nói ''Hãy tra khảo Tuyết Tinh thật tàn độc, đám truyền nhân thấy nhất định sẽ ko nhịn nổi. Lúc đó tóm gọn bọn chúng sẽ rất dễ dàng'' 

   Lam Thố nhìn đám người Hồng Miêu rồi tiến lại gần Tuyết Tinh lạnh giọng nói:

-Tuyết Tinh phu nhân, bà cảm thấy sao? Đừng mong bà sẽ thoát khỏi nơi này, dù có phi thường đến mấy vào đến đây sẽ không có đường ra đâu. Bọn ta đã gài bẫy khắp nơi muốn thoát nơi này khó lắm đấy.

   Nói rồi cô đập một trưởng mạnh vào Tuyết Tinh làm Tuyết Tinh phụt máu. Đôi mắt Tuyết Tinh cố nhìn lên đôi mắt của Lam Thố, cô quay đi đến chỗ Linh Sơn Môn Chủ nói:

-Xin mời

-Được.

   Linh Sơn Môn chủ cười lớn rồi vận công tạo nên vòng tròn màu đen bao lấy Tuyết Tinh, vòng tròn càng ngày càng thắt lại, ghì chặt, không những thế vòng tròn có những tia sét đánh vào Tuyết Tinh, mỗi lần đánh lại hút đi phần công lực của Tuyết Tinh. Thật sự rất đau đớn và quá tàn nhẫn.

-Hồng Miêu ngươi mau ra đây, nếu các ngươi không mau cứu bà ta sẽ chết chắc

-Tuyết Nhi, không thấy mẹ ngươi đang rất đau sao? Mau đến đây

   Hồng Miêu nắm chặt tay, cúi xuống tìm Tuyết Nhi, cô đang ở đâu. Chợt cậu nhìn thấy Tuyết Nhi cũng giả thành người Ma giáo đôi mắt đỏ ngầu đang đứng ở hàng đối diện cậu. Cô phải kìm chế nếu không cô sẽ phải đối đầu với những người có thế lực trong Ma giáo và cả vạn quân dưới đài. Hồng Miêu liếc ánh mắt ra hiệu cho những người khác báo cho họ biết vềTuyết Nhi. Dù có cứng lòng đến mấy cũng ko thể tiếp tục đứng nhìn Phu nhân bị hành hạ.

   Linh Sơn Môn Chủ dồn công lực vào bàn tay hướng đến Tuyết Tinh, hắn không thể chờ thêm phút giây nào nữa, nếu đám người Hồng Miêu ko đến thì Tuyết Tinh sẽ phải chết. Nhận thấy tình hình, Hồng Miêu ra hiệu cho những người khác chuẩn bị hành động.

-Các ngươi hãy xem đây.....-Hắn gầm lên dữ tợn

   Đôi tay nắm chắc thanh kiếm, ánh mắt sáng lên màu tức giận, Hồng Miêu chậm rãi đếm ngược từng con số:

3...

   Linh Sơn Môn Chủ lao đến Tuyết Tinh

2...

   Tuyết Tinh nhắm mắt vương giọt lệ

1...



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me