That Kiem Anh Hung Hong Mieu Lam Tho Cung Chu Anh Trang
Nhóm Hồng Miêu ăn xong tiếp tục lên đường. Họ đi liên tục suốt mấy ngày đêm, họ gấp gáp như vậy để làm gì?..... Cuối cùng sau mấy ngày vất vả nhóm Hồng Miêu nghỉ tại một trọ. Họ đều đã thấm mệt nên ai cũng về phòng nghỉ ngơi. Khi màn đêm buông xuống, mọi người chìm đắm trong giấc ngủ thì Hồng Miêu lại ra ngoài dạo bước. Khoảng không gian đen kịt được thắp sáng bởi vệt sáng mờ ảo hình lưỡi liềm cùng những đốm sao lấp lánh lúc ẩn lúc hiện. Cơn gió nhẹ lướt qua mang theo vài chiếc lá nhẹ nhàng bay rồi rơi xuống đất. Mọi thứ trong đêm thanh đều chậm rãi tạo cảm giác thật yên bình... Bỗng cậu cảm nhận được một luồng khí phát ra từ nơi nào đó gần đây. Cậu tò mò theo cảm nhận đến bãi đất trống. Bãi đất rất rộng, ko khí đêm khuya trong lành, gió nhẹ man mát, ánh trăng chiếu vào một dáng người quen thuộc. Dáng người thanh mảnh, nhỏ nhắn nhg toát lên sự mạnh mẽ, quyền lực. "Là người đó" Cậu chợt nhớ ra đó là người đã cứu cậu ở khu rừng cx chính là người dạy dỗ bọn ng xấu ở quán trọ trc. Cậu nhẹ nhàng bước ra nói:-Chúng ta lại gặp nhau rồi. Lam Thố nhìn chằm chằm vào Hồng Miêu, thu kiếm rồi cất tiếng nói:-Thì ra là thiếu hiệp.....Ko ngờ chúng ta lại gặp nhau.-Đúng vậy.-Sao thiếu hiệp lại ở đây? Hồng Miêu tiến lại gần nhìn Lam Thố nói: Bọn ta đang trên đường đến Băng giáo.-Băng giáo?-Bọn ta đến Băng giáo để tìm nhị của" Bạch Hồng Liên". Lam Thố nghe đến đây liền quay phắt sang Hồng Miêu ngạc nhiên nói: Bạch Hồng Liên. Hồng Miêu nhìn lên trời cao, cái nhìn xa xăm và tràn đầy hi vọng, cậu cất tiếng nói tiếp:-Một vị bằng hữu của ta bị trúng độc rất nghiêm trọng ngay cả Đậu Đậu cx ko có cách trị khỏi. Khi chúng tôi đang tìm cách chữa thì có mũi tên lao đến chúng tôi kèm theo một mảnh giấy. Trong mảnh giấy có cách chữa độc đó là dùng chút linh khí trong viên đá Bạch Hồng Liên là có thể chữa khỏi. Lam Thố đoán ra được ai là người làm chuyện này nhg vẫn hỏi:-Đáng tin sao?-Không đáng.-Tại sao vẫn tìm?-Dù có nguy hiểm nhg chúng tôi vẫn phải thử bởi đó là cách duy nhất.-Tình bằng hữu thật đáng ngưỡng mộ-Lam Thố nói Hồng Miêu tiến lại về phía Lam Thố hỏi: Ngọc Lam huynh cx đến Băng giáo sao?-Ưkm-Chi bằng đi cùng chúng tôi..... Lam Thố nhìn Hồng Miêu trong đầu cô loé lên một ý định. Kế hoạch tìm viên đá để hoàn thành nhiệm vụ được giao có trở nên dễ dàng hơn khi đi cùng nhóm người Hồng Miêu hay ko? Cô sẽ lợi dụng họ để lấy viên đá nhanh chóng hơn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me