That Kiem Anh Hung One Short Em Trong Mat Toi
Tôi nhìn bóng em khuất dần dưới tia nắng chiều, hoàng hôn nhuộm đỏ một vùng, và em, tay trong tay cười nói với hắn.
Đôi mắt tôi cũng rực lên một màu đỏ như vậy.
Khẽ gượng đứng lên, tôi thấy ngực mình đau nhói. Không phải vì bị chấn thương sau chiêu thức của hắn vừa rồi, mà là do em, người con gái ám ảnh tôi trong mỗi giấc mơ lúc đêm về.
Em đã chọn hắn, thay vì tôi...
Tôi tự hỏi hắn có gì mà tôi không có, tên tiểu tử kém cỏi, thua tôi cả về tài lực và trí lực.
Tôi loay hoay đi tìm lời giải đáp cho bản thân, lẩn quẩn trong cái vòng tình ái ngu ngốc, nhưng em, vẫn đau đáu hướng đôi mắt tha thiết về phía hắn, dù thân xác đang ở cạnh tôi.
Tôi thầm ngưỡng mộ hắn...
Nhưng cũng chính điều đó làm tôi căm hận hắn.
Hắn đã cướp mất trái tim em. Mà không, cũng không thể gọi là cướp, vì chính em tự nguyện trao cả tình yêu cho hắn...
Em nhìn hắn với ánh mắt chan chứa yêu thương, ánh mắt mà tôi luôn luôn khao khát.
Em nhìn tôi với cái nhìn nửa khinh khỉnh, nửa thương hại. Dù tôi làm gì, em vẫn giữ nguyên thái độ ấy.
Có lẽ, cái nhìn mà tôi cảm thấy thân thiện nhất là ở Băng Sơn.
Em treo lơ lửng trên vách đá, bàn tay mềm mại nắm chặt mảnh vải đỏ. Dù lũ tuyết vẫn ào ạt tuôn trào, nhưng lòng tôi cảm thấy ấm áp lạ kì. Nhưng, em buông tay. Em chọn cái chết, em chọn bỏ tôi, chứ nhất quyết không chịu sống để rồi mang ơn kẻ thù.
Tôi hận em...
Tôi hận hắn...
Từ ngày ở băng động, chứng kiến em vì người mà hi sinh xương máu, tôi thầm cảm phục em.
Em mở rộng trái tim tôi bằng lời công nhận: "Ngươi là chính nhân quân tử!"
Phải, vì tôi là chính nhân quân tử, nên tôi mới chơi sòng phẳng với hắn.
Mũi tên với sự căm hận vụt bay, tôi hả hê vì sắp giết được kình địch, cũng là tình địch lớn nhất đời mình.
Nhưng em lại dùng cả tấm thân mảnh mai của em, lao ra, che chở cho hắn.
Em biến tôi thành kẻ tội đồ.
Em bị thương, mà sao lòng tôi đau thế?
Đôi mi khẽ khàng cụp xuống, nhưng môi vẫn nở ra một nụ cười nhẹ.
Em hạnh phúc vì tôi chưa giết được hắn ư?
Em vì hắn mà không màng đến sinh mạng mình ư?
Tôi đã ước... tôi là hắn.
Và tôi cũng trở thành hắn.
Giây phút nhìn hắn rơi xuống vực núi Thiên Tử, tôi biết mình đã có được em.
Em trao tôi ánh mắt nồng nàn mà tôi luôn thèm khát. Nhưng không phải là dành cho Hắc Tiểu Hổ thật sự, mà là Hắc Tiểu Hổ trong lốt Hồng Miêu.
Bàn tay tôi nắm chặt tay em, siết khẽ. Em giật mình nhìn tôi, tôi hiểu, hắn chưa từng làm thế.
Tôi có gì không xứng với em?
Tôi có gì không bằng hắn?
Em phát hiện ra, tôi là kẻ giả mạo.
Em phát hiện ra, tôi nương náu trong thân xác của hắn, thực hiện mưu đồ của mình.
Khoảng thời gian hạnh phúc hiếm hoi của tôi kết thúc.
Ha ha ha...
Tôi cười khan, nghĩ lại khuôn mặt em nhìn tôi, khi tôi chĩa thẳng kiếm vào cái cổ trắng ngần ấy.
Em nói tôi bỉ ổi.
Em nói tôi vô liêm sỉ.
Tôi không phủ nhận.
Khi em nói tôi là chính nhân quân tử, tôi cũng có thừa nhận đâu?
Chỉ có em nghĩ như vậy thôi.
Em ngây thơ quá, Lam Thố!
Chả trách em hay bị gạt.
Chả trách tôi luôn muốn bảo vệ em.
Nhưng em nào có cần?
Thật nực cười...
Tôi đã hiểu hắn có cái gì mà tôi không có rồi.
Hắn có em, hắn có cả thế giới mà tôi muốn.
Tôi có thể từ bỏ thân phận, từ bỏ địa vị và thiên hạ, nhưng mãi mãi tôi không có được em.
Khoảng không trước mặt tôi bị nhuộm bởi một màu đỏ hận thù...
Môi tôi bật máu dưới sức ấn của răng, tôi hét lên dưới ráng chiều se sắt:
"ĐẠI KHAI SÁT GIỚI"
Sức chịu đựng của tôi đã đi quá giới hạn rồi.
Thà để chính tay tôi giết hắn, và em, còn hơn là ôm mối thù nhìn hai người hạnh phúc.
Tôi đã bắt đầu cuộc chơi của mình.
Tôi sẽ không để ai sống sót...
Tiếng bom đạn vang dội vào óc tôi, tiếng con gấu trắng ngu ngốc đáng nguyền rủa váng mãi bên tai. Những thứ âm thanh hỗn độn ấy, không rõ bằng tiếng cười em lúc này.
Tôi không nhớ mình đã nghĩ gì nữa, chỉ thấy em, và chúng níu nhau trên chiếc diều lượn tự chế, nghiêng mình nhảy xuống vực để gió nâng đi, tôi biết tôi phải tìm mọi cách để kéo em lại.
Nhưng mọi thứ đều vô nghĩa.
Em cười nói với hắn, em chế giễu sự thất bại của tôi, em nhìn tôi bằng con mắt thương hại, em coi thường tôi không bằng một nửa của hắn, tất cả chỉ vì lằn ranh chính và tà đã ngăn cản tôi đến bên em.
Tôi cần quái gì lòng thương hại của em?
Cũng như, em cần quái gì tình yêu của tôi?
Thật là nghiệp chướng mà!
Trái tim trong tôi quặn đau ghê gớm, cũng như thần trí tôi muốn bóp nát em ra như thế này.
Tôi không thể.
Đã bao lần tôi có cơ hội giết em, nhưng tôi không thể.
Nhớ không? Tôi đã giết em một lần, và rồi lại cứu sống em.
Nhưng em chỉ coi tôi như một ân nhân bất đắc dĩ, tất cả những gì tôi làm cho em, em đều rũ bỏ, phũ phàng.
Tại sao em lại khiến tôi đau đến vậy?
Tại sao em lại tàn nhẫn với tôi đến vậy?
Tôi cảm thấy thân hình mình nhẹ bẫng, như một làn khói phả ra từ trong đốm lửa tàn.
Tôi thấy thân phụ tôi ôm tôi gào khóc thảm thiết.
Tôi đã chết rồi sao?
Giữa làn mưa bom bão đạn ấy, có thánh cũng không sống nổi.
Tôi không phải là thánh, tôi là người bằng xương bằng thịt, có một cái đầu để nghĩ suy và một trái tim biết cảm nhận.
Nhưng giờ trái tim ấy không còn đập nữa.
Tôi lặng người nhìn thân phụ mình đau đớn, quay ra đằng sau, tiếc nuối khi thấy bóng em trôi xa.
Tôi chỉ còn là cái bóng vất vưởng.
Tôi đã trút bỏ hết gánh nặng.
Em có còn trách một người đã chết chăng?
Không một chút lưỡng lự, tôi nhìn cha lần cuối, rồi vút mình bay đến em.
Em không cấm tôi theo em được đâu.
Hắn cũng không thể cấm tôi được
Em và hắn cũng chẳng biết tôi theo em nữa.
Từ giờ đến ngàn đời sau, tôi có thể toại nguyện.
Hắn không thể tranh giành em với tôi.
Tôi sẽ bảo vệ em, về sau và mãi mãi.
Vì...
Tôi yêu em
Đôi mắt tôi cũng rực lên một màu đỏ như vậy.
Khẽ gượng đứng lên, tôi thấy ngực mình đau nhói. Không phải vì bị chấn thương sau chiêu thức của hắn vừa rồi, mà là do em, người con gái ám ảnh tôi trong mỗi giấc mơ lúc đêm về.
Em đã chọn hắn, thay vì tôi...
Tôi tự hỏi hắn có gì mà tôi không có, tên tiểu tử kém cỏi, thua tôi cả về tài lực và trí lực.
Tôi loay hoay đi tìm lời giải đáp cho bản thân, lẩn quẩn trong cái vòng tình ái ngu ngốc, nhưng em, vẫn đau đáu hướng đôi mắt tha thiết về phía hắn, dù thân xác đang ở cạnh tôi.
Tôi thầm ngưỡng mộ hắn...
Nhưng cũng chính điều đó làm tôi căm hận hắn.
Hắn đã cướp mất trái tim em. Mà không, cũng không thể gọi là cướp, vì chính em tự nguyện trao cả tình yêu cho hắn...
Em nhìn hắn với ánh mắt chan chứa yêu thương, ánh mắt mà tôi luôn luôn khao khát.
Em nhìn tôi với cái nhìn nửa khinh khỉnh, nửa thương hại. Dù tôi làm gì, em vẫn giữ nguyên thái độ ấy.
Có lẽ, cái nhìn mà tôi cảm thấy thân thiện nhất là ở Băng Sơn.
Em treo lơ lửng trên vách đá, bàn tay mềm mại nắm chặt mảnh vải đỏ. Dù lũ tuyết vẫn ào ạt tuôn trào, nhưng lòng tôi cảm thấy ấm áp lạ kì. Nhưng, em buông tay. Em chọn cái chết, em chọn bỏ tôi, chứ nhất quyết không chịu sống để rồi mang ơn kẻ thù.
Tôi hận em...
Tôi hận hắn...
Từ ngày ở băng động, chứng kiến em vì người mà hi sinh xương máu, tôi thầm cảm phục em.
Em mở rộng trái tim tôi bằng lời công nhận: "Ngươi là chính nhân quân tử!"
Phải, vì tôi là chính nhân quân tử, nên tôi mới chơi sòng phẳng với hắn.
Mũi tên với sự căm hận vụt bay, tôi hả hê vì sắp giết được kình địch, cũng là tình địch lớn nhất đời mình.
Nhưng em lại dùng cả tấm thân mảnh mai của em, lao ra, che chở cho hắn.
Em biến tôi thành kẻ tội đồ.
Em bị thương, mà sao lòng tôi đau thế?
Đôi mi khẽ khàng cụp xuống, nhưng môi vẫn nở ra một nụ cười nhẹ.
Em hạnh phúc vì tôi chưa giết được hắn ư?
Em vì hắn mà không màng đến sinh mạng mình ư?
Tôi đã ước... tôi là hắn.
Và tôi cũng trở thành hắn.
Giây phút nhìn hắn rơi xuống vực núi Thiên Tử, tôi biết mình đã có được em.
Em trao tôi ánh mắt nồng nàn mà tôi luôn thèm khát. Nhưng không phải là dành cho Hắc Tiểu Hổ thật sự, mà là Hắc Tiểu Hổ trong lốt Hồng Miêu.
Bàn tay tôi nắm chặt tay em, siết khẽ. Em giật mình nhìn tôi, tôi hiểu, hắn chưa từng làm thế.
Tôi có gì không xứng với em?
Tôi có gì không bằng hắn?
Em phát hiện ra, tôi là kẻ giả mạo.
Em phát hiện ra, tôi nương náu trong thân xác của hắn, thực hiện mưu đồ của mình.
Khoảng thời gian hạnh phúc hiếm hoi của tôi kết thúc.
Ha ha ha...
Tôi cười khan, nghĩ lại khuôn mặt em nhìn tôi, khi tôi chĩa thẳng kiếm vào cái cổ trắng ngần ấy.
Em nói tôi bỉ ổi.
Em nói tôi vô liêm sỉ.
Tôi không phủ nhận.
Khi em nói tôi là chính nhân quân tử, tôi cũng có thừa nhận đâu?
Chỉ có em nghĩ như vậy thôi.
Em ngây thơ quá, Lam Thố!
Chả trách em hay bị gạt.
Chả trách tôi luôn muốn bảo vệ em.
Nhưng em nào có cần?
Thật nực cười...
Tôi đã hiểu hắn có cái gì mà tôi không có rồi.
Hắn có em, hắn có cả thế giới mà tôi muốn.
Tôi có thể từ bỏ thân phận, từ bỏ địa vị và thiên hạ, nhưng mãi mãi tôi không có được em.
Khoảng không trước mặt tôi bị nhuộm bởi một màu đỏ hận thù...
Môi tôi bật máu dưới sức ấn của răng, tôi hét lên dưới ráng chiều se sắt:
"ĐẠI KHAI SÁT GIỚI"
Sức chịu đựng của tôi đã đi quá giới hạn rồi.
Thà để chính tay tôi giết hắn, và em, còn hơn là ôm mối thù nhìn hai người hạnh phúc.
Tôi đã bắt đầu cuộc chơi của mình.
Tôi sẽ không để ai sống sót...
Tiếng bom đạn vang dội vào óc tôi, tiếng con gấu trắng ngu ngốc đáng nguyền rủa váng mãi bên tai. Những thứ âm thanh hỗn độn ấy, không rõ bằng tiếng cười em lúc này.
Tôi không nhớ mình đã nghĩ gì nữa, chỉ thấy em, và chúng níu nhau trên chiếc diều lượn tự chế, nghiêng mình nhảy xuống vực để gió nâng đi, tôi biết tôi phải tìm mọi cách để kéo em lại.
Nhưng mọi thứ đều vô nghĩa.
Em cười nói với hắn, em chế giễu sự thất bại của tôi, em nhìn tôi bằng con mắt thương hại, em coi thường tôi không bằng một nửa của hắn, tất cả chỉ vì lằn ranh chính và tà đã ngăn cản tôi đến bên em.
Tôi cần quái gì lòng thương hại của em?
Cũng như, em cần quái gì tình yêu của tôi?
Thật là nghiệp chướng mà!
Trái tim trong tôi quặn đau ghê gớm, cũng như thần trí tôi muốn bóp nát em ra như thế này.
Tôi không thể.
Đã bao lần tôi có cơ hội giết em, nhưng tôi không thể.
Nhớ không? Tôi đã giết em một lần, và rồi lại cứu sống em.
Nhưng em chỉ coi tôi như một ân nhân bất đắc dĩ, tất cả những gì tôi làm cho em, em đều rũ bỏ, phũ phàng.
Tại sao em lại khiến tôi đau đến vậy?
Tại sao em lại tàn nhẫn với tôi đến vậy?
Tôi cảm thấy thân hình mình nhẹ bẫng, như một làn khói phả ra từ trong đốm lửa tàn.
Tôi thấy thân phụ tôi ôm tôi gào khóc thảm thiết.
Tôi đã chết rồi sao?
Giữa làn mưa bom bão đạn ấy, có thánh cũng không sống nổi.
Tôi không phải là thánh, tôi là người bằng xương bằng thịt, có một cái đầu để nghĩ suy và một trái tim biết cảm nhận.
Nhưng giờ trái tim ấy không còn đập nữa.
Tôi lặng người nhìn thân phụ mình đau đớn, quay ra đằng sau, tiếc nuối khi thấy bóng em trôi xa.
Tôi chỉ còn là cái bóng vất vưởng.
Tôi đã trút bỏ hết gánh nặng.
Em có còn trách một người đã chết chăng?
Không một chút lưỡng lự, tôi nhìn cha lần cuối, rồi vút mình bay đến em.
Em không cấm tôi theo em được đâu.
Hắn cũng không thể cấm tôi được
Em và hắn cũng chẳng biết tôi theo em nữa.
Từ giờ đến ngàn đời sau, tôi có thể toại nguyện.
Hắn không thể tranh giành em với tôi.
Tôi sẽ bảo vệ em, về sau và mãi mãi.
Vì...
Tôi yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me