LoveTruyen.Me

That Kiem Anh Hung Su Tro Lai Cua Huyen Thoai

"Còn Hàn Thiên đâu? Sao nãy giờ ta chẳng thấy huynh ấy!"

"Cạch"

"Hàn Thiên đã rời đi rồi. Nó bảo là muốn trở về nhà. Thấy tình cảnh như vậy, nó thật sự muốn giúp nhưng chẳng làm được gì. Nên đã không kịp từ giã mọi người mà đi như vậy. Hàn Thiên mong tụi con có thể hiểu, đừng trách Hàn Thiên nhé. "

Thuỷ phu nhân và Quy quán chủ bước vào. Mọi người khi nghe bà giải thích có chút buồn lòng. Hàn Thiên là một chàng trai giỏi giang, tự tin và tốt bụng, luôn nổ lực cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày và là một đại đồ đệ đáng tự hào của Quy quán chủ.

Có lẽ sau những gì đã diễn ra, Hàn Thiên tự cảm thấy hổ thẹn và tự trách bản thân nhỏ bé, vô dụng... Hàn Thiên cần thời gian một mình hơn là tham gia chiến đấu cùng các huynh đệ. Trong tâm mọi người vẫn mong một ngày nào đó Hàn Thiên sẽ quay trở lại.

"Sư phụ, sư mẫu. Hồng Miêu đã làm phiền mọi người rồi."

Chàng đứng bật dậy tạ lễ hai vị ân sư trước mặt. Quy Cửu Cửu lúc này mới ân cần lại đỡ chàng, ánh mắt xa xăm cùng nụ cười hiền từ nhìn chàng. Ông như đang nhận lỗi về mình, thân là sư phụ nhưng chẳng giúp được gì cho đồ đệ, lúc nào cũng nhu nhược thiên vị cho đại đồ đệ Hàn Thiên, chẳng mấy khi để tâm đến chàng... Ông đỡ chàng lại ghế, nắm cánh tay đã được băng bó kĩ càng của chàng rồi chậm rãi nói.

"Hồng Miêu. Con không cần phải khách khí như vậy. Con đã rất xuất sắc vượt qua cuộc thi Tam Đài Cát và giành lấy Ngọc Tịnh Nguyên, mang vinh dự về cho võ quán này. Thân là sư phụ..."- ông ngập ngừng-"...thấy đồ đệ nguy nan nhưng chỉ có thể bất lực chờ đợi, ta thật bất tài."

Nói đoạn, ông buồn bã cúi mặt. Chẳng dám nhìn vào đôi mắt trong veo và có phần tang thương kia của chàng. Chàng bất giác nhẹ nhàng ôm lấy ông, trái tim ông như đang được chàng sưởi ấm. Những giọt nước mắt nơi khoé mi của ông không giữ được tuôn rơi lã chã... Ông cũng ôm chàng, khẽ vuốt mái tóc chàng đồ đệ ấm áp và dễ thương của mình.

"Sư phụ đừng nói vậy... Nếu không có người, con đã chẳng có ngày hôm nay."

Trời đã vào đông từ lúc nào, tâm tư nặng trĩu của những con người nhiệt huyết này chẳng còn tâm trạng để màn đến. Chàng đã mang cả tấm lòng cao thượng và ấm áp của mình xoa dịu cái tiết trời lạnh lẽo, làm cảm động tấm chân tình chấp vá của các huynh đệ và của cả... vị thân sư già cõi yếu đuối kia. Trái tim nhỏ bé của chàng thiếu hiệp chẳng có lúc nào là nguội lạnh, nó vẫn luôn ấm áp và đầy ấp những thương yêu...

--------------------
Hắc Y Miêu. Hắn ngồi yên vị trên chiếc ngai vàng "tạm bợ" của hắn. Tất cả những con người tại Hắc động lúc này đang chờ đợi hắn hạ lệnh. Tất cả đều cuối mặt, không một ai dám ngước nhìn. Sự im lặng bao trùng lấy cái lạnh buốt giá xộc ngang sống lưng. Ai nấy run rẫy chẳng dám hó hé nửa lời, chỉ sợ hắn phật lòng, lại đùng đùng nổi cơn thịnh nộ... Trong đầu hắn hẳn phải là một mớ hỗn độn. Hắn chưa bao giờ hành động nóng vội như vừa rồi. Hắn cần thêm thời gian để suy nghĩ một kế sách hoàn hảo nhất. Tiếp tục trầm ngâm, đắm chìm trong thế giới quan của chính mình.

"Bây đâu! Truyền hộ pháp và Hắc Tiểu Tử!!!"

---------------------
Ba ngày sau khi chàng thiếu hiệp được giải thoát khỏi Hắc động. Chàng đã hồi phục nhanh chóng nhờ sự giúp đỡ của các huynh đệ.

Tối hôm đó, chàng không ngủ được bèn ra ngoài tản bộ, bắt gặp thất hiệp cũng đang ngồi hàn huyên ở hoa viên, chàng mỉm cười nhẹ nhàng lại gần.

"Mọi người vẫn chưa ngủ à?"

"Hồng Miêu, huynh ra đây làm gì, sao không ở trong phòng nghỉ ngơi cho khoẻ. Ngoài đây lạnh lắm!" - nàng lo lắng hỏi

"Ta không sao, chỉ tại ta không ngủ được. Còn mọi người?"

"Bọn ta cũng thế. Hẳn là đệ cũng vì lo lắng mà ra đây!" - Khiêu Khiêu trả lời. Chàng nhìn các huynh đệ, không giấu được nổi niềm trong lòng cũng mạo muội giải bày.

"Đúng vậy. Đã ba ngày kể từ lúc đó. Để vụt mất cơ hội hiếm có này, theo lẽ thường hắn phải tức tốc truy tìm chúng ta. Đằng này hắn lại im hơi lặng tiếng. Khiến đệ có chút không an tâm" - chàng nét mặt trầm tư lo lắng.

"Có thể hắn đang ngấm ngầm thực hiện một mưu đồ khác" -Sa Lệ đan hai tay vào nhau tựa mình vào gốc cây nghĩ ngợi.

"Có thể!"- Đạt Đạt gật gù.

Không khí lúc này trở nên trầm hẳn. Bảy con người cùng mang một nổi suy tư lo lắng, khó giải bày, như chẳng cần diễn đạt bằng lời nói họ cũng có thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì.

"Hồng Miêu, huynh có ý gì không?"- nàng hỏi.

"Ừm... theo ta thì cứ chờ đợi như vậy cũng không phải là cách. Dù gì người hắn ta muốn nhắm đến cũng không phải là ai trên đảo Phượng Hoàng này. Hay là ngay ngày mai chúng ta lập tức lên đường trở về cung Ngọc Thiềm, không thể để mọi người vì chúng ta mà tiếp tục chìm trong nguy hiểm nữa. Mọi người thấy sao?"

Mọi người nhìn nhau, không ai phản đối, cùng thống nhất với ý kiến của chàng thủ lĩnh.

...

Trời chỉ vừa tờ mờ sáng. Thất hiệp đã có mặt ở gian nhà chính, ăn vận chỉnh chu, hành lí cũng được sắp xếp gọn gàng. Mọi người yên lặng chờ quán chủ cùng phu nhân thức giấc, cốt là để nói lời từ biệt.

"Chúng ta sẽ đi thật sao? Đệ có chút không nỡ..." - Tiểu Ly nhìn thất hiệp buồn bã.

Chàng chính là cùng Tiểu Ly trải qua khoảng thời gian khó khăn ấy, cũng phần nào hiểu được tâm tư này. Nhưng vì sự an nguy của người dân đảo Phượng Hoàng xinh đẹp này thì không thể không làm thế, vả lại cung Ngọc Thiềm cũng đã vắng chủ một thời gian dài. Dù có không nỡ cũng không thể ở lại. Chàng nhìn Tiểu Ly lắc đầu...

Lúc này mọi người trong nhà cũng thức giấc. Vừa ra gian nhà chính, thấy thất hiệp cùng hành trang tươm tất, họ cũng phần nào hiểu được rằng đã đến lúc phải nói lời từ biệt.

Chàng đại diện mở lời.

"Thưa sư phụ và sư mẫu. Xin hai người lượng thứ cho sự đường đột của chúng con... Nay giáo chủ Hắc động bắt đầu tung hoành, gây hại cho bá tánh. Mục tiêu của hắn lại là chúng con, vì sự an nguy của mọi người, chúng con xin được trở về Ngọc Thiềm cung."

Chàng vẫn chưa nói hết câu, Thuỷ phu nhân đã ngăn chàng lại, bà gật đầu hiểu chuyện, ôn tồn bảo.

"Ta hiểu ý mọi người... xem ra ta có muốn giữ cũng không được. Nếu có việc cần hãy cứ truyền tin, ta nhất định sẽ giúp."

"Hồng Miêu rất biết ơn hai vị. Nhất định sau này khi đã hoàn thành trọng trách, chúng con sẽ quay lại để tạ ơn."

"Hồng Miêu, đệ nghĩ chúng ta phải lên đường thôi!" - Đậu Đậu thúc.

Chàng đảo mắt nhìn quanh một hồi rồi nhìn Thuỷ phu nhân- "Sư mẫu, xin người chuyển lời từ biệt của con đến Đinh Đương sư muội. Đã đến lúc chúng con phải đi rồi."

Chia tay hai vị thân sư, thất hiệp nhanh chóng lên đường... thấy Tiểu Ly dáo dác, thỉnh thoảng ngoảnh mặt nhìn lại, chàng mỉm cười an ủi.

"Tiểu Ly, không sao đâu. Tiểu Tiểu Hắc hiện đang ở cùng trưởng làng. Sẽ không có chuyện gì đâu. Đệ đừng quá lo lắng."

Tiểu Ly nghe chàng nói vậy cũng an tâm phần nào. Tuy Tiểu Tiểu Hắc đã gây cho họ khá nhiều rắc rối, nhưng ở cạnh một thời gian lại cảm thấy thân thương khó quên. Thất hiệp đi mất, đảo Phượng Hoàng im ắng lạ thường, như thể vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.

-------------
"Rầm"

"Hồng Miêu, huynh xem muội mang cho huynh cái gì này!!"- Đinh Đương mở tung cánh cửa phòng chàng...

~~~~~~~~~~Người gì đâu mà ấm áp T^T

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me