LoveTruyen.Me

That Kiem Anh Hung Su Tro Lai Cua Huyen Thoai

Thời gian chính là vòng tuần hoàn bằng phẳng không gì có thể xê dịch. Mùa đông. Một bức hoạ mang vẻ đẹp âm u kém sắc nhất trong bốn mùa, cái lạnh rét buốt là hồi chuông cảnh tỉnh cho những tâm hồn tự do dung túng.

Nhưng kì lạ thay... mấy ai để tâm đến điều đó? Khi chính nơi đây đã là địa ngục trần gian mà người đời luôn luôn đồn đại.

Cái gì được gọi là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Cái gì được gọi là thập phần kinh hãi ngày đêm bám víu... Tất cả đều đang hiện hữu tại Hắc động.

Khoan hãy mơ màng, đấy chưa là gì khi sắp tới đây các nhân sẽ được chứng kiến cái gọi là "mồ chôn xác chết".

Tại sao lại là "mồ chôn xác chết"? Hẳn là rất tò mò. Hãy lục lọi lại kí ức của mình. Thư Kỳ cô nương đã từng nhắc đến một địa danh chết chóc mang tên hồ "cúng tế". Nguồn gốc của nó chắc chắn sẽ khiến tâm can con người ta phải dây dây chấn động.

Hắc Y Miêu được biết đến như một con quỷ hút máu người điên loạn. Đặc biệt ở đây, hắn không hề làm việc theo cảm tính mà tất cả đều là có chọn lọc. Bất kể kẻ nào lọt vào tầm mắt, ngay lập tức trở thành con mồi trên bàn tiệc thịnh soạn xa hoa mà hắn màu mè bày ra. Đấy chính là điều mà Hồng Miêu thiếu hiệp lo lắng!

Ngay khi Tiểu Ly bị bắt. Làm sao có thể an tâm nằm yên nghỉ ngơi. Bằng mọi giá, chàng phải đến được Hắc động trước khi trời sáng. Bởi hắn chỉ có tâm trạng trêu đùa con mồi khi hội tụ ánh sáng cần đủ, tước đoạt lấy xác thịt mục tiêu trước sự chứng kiến của đông đảo các cao thủ lớn bé. Một đòn chí mạng xoáy thẳng vào tâm lí các tay cao thủ thay cho một lời răng đe trực tiếp. Hắn không những là kẻ biết cách điều khiển suy nghĩ của người khác, mà hắn còn là một kẻ tàn độc cùng với những suy nghĩ máu me ngông cuồng. Khiến hắn trở nên hưng phấn và điên loạn hơn bao giờ hết. Thật kinh hãi.

Nhưng xem ra Hồng Miêu chàng rời đi ngay trong đêm tối là chẳng hề hấp tấp. Chí lí. Rất sáng suốt. Chàng làm sao để Tiểu Ly vì chàng mà bỏ mạng, càng không thể để các huynh đệ dấng thân vào nơi nguy hiểm như thế. Từng là con mồi "sống" của tên đại ma đầu Hắc Y Miêu kia, chàng là người hiểu rõ hơn ai hết... Nếu có điều gì bất trắc, người hắn cần tìm là chàng. Cùng lắm, mạng đổi mạng. Cái chết có hề chi...

Đến đây, có thể tỏ tường rồi nhỉ. Hồ "cúng tế" đấy chính là nơi chứa chấp những bộ hài cốt còn sót lại đằng sau những bữa tiệc đẫm máu của hắn. Chiến tích sau những lần ra tay tàn sát. Hắn đều mang những thanh kiếm độc đáo của con mồi mà vô tư đánh số, tự do trưng bày trong các bữa tiệc tiếp theo của mình ( Hồng Miêu thiếu hiệp cũng từng để ý đến những thanh kiếm được đánh số khó hiểu trong lần giáp mặt lần đầu với Hắc Y Miêu tại đại điện Hắc động)

Nếu nơi đây mà được mệnh danh là địa điểm sóng nước... thì trên thế gian này, địa ngục không hề tồn tại!

--------------------
Tại chánh điện. Hắn vẫn một thân ngạo nghễ hất cằm ngửa đầu, tay chống chân vắt chán chường đảo mắt nhìn thân ảnh nghiêm trang và vô cùng quen thuộc trước mắt. Hắc Y Miêu. Hắn vẫn đang chờ đợi hộ pháp mà hắn tính nhiệm nhất báo cáo tình hình...

"Vẫn chưa tìm thấy ư? Ngươi có thể dùng lời gì để biện minh cho sự bất tài của mình." - hắn vung tay phẫn nộ đập vào thành ghế - "Hộ pháp!"

Tự hỏi một kẻ như hộ pháp liệu có bình tĩnh trước con mãnh thú ngẫu nhiên nổi cơn thịnh nộ này không? Đến đây thì ta xin nói có. Dám dùng thanh danh này để khẳng định điều đó... vô cùng điềm tĩnh, hộ pháp chấp tay.

"Giáo chủ anh minh. Thuộc hạ xin dùng cái mạng hèn mọn này để chuộc lấy sự tín nhiệm của người. Xin hãy cho thuộc hạ thêm một ngày. Nhất định sẽ mang Hồng Miêu nguyên vẹn diện kiến người."

Hắc Y Miêu điềm nhiên nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hộ pháp. Rất chân thành. Gật đầu hài lòng, hắn đứng dậy hất tung vạt áo quay lưng trở đi, không để lại thêm một lời. Đám cao thủ bên dưới lúc này mới có thể hô hấp bình thường, tay thấm những giọt mồ hôi ước đẫm chảy dài xuống tận cằm, thầm tạ ơn bởi chẳng ai ngang nhiên trở thành kẻ xấu số vào thời điểm này.

Không ai để ý. Trên khoé miệng của hộ pháp đã cong lên một đường ranh mãnh đầy khó chịu...

----------------
Nằm giữa cánh rừng hoang dã. Một tửu lâu kì lạ thoắt ẩn thoắt hiện sau những lùng cây rậm rạp sẫm màu.

Không đúng. Bên ngoài có rất nhiều kẻ tay cầm đao giáo, đội cung tiễn lúc nào cũng sẵn sàng ngắm bắn... Đây rõ ràng là một tửu lâu trá hình.

Bên trong. Hắc y nhân tựa mình vào thành giường, dễ dàng chìm vào giấc mộng thường. Hắn say giấc ngay cạnh con tin mà lẽ ra hắn nên thật tỉnh táo và cẩn trọng. Có thể hắn biết rằng, giờ đây "vị" con tin này chẳng có cơ hội làm loạn nào.

Chàng. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nét mặt chuyển từ xanh xao sang hồng hào. Thân nhiệt liên tục được điều tiết chậm rãi, một luồng gió mát mẻ giữa tiết trời lạnh giá này quả là hiếm gặp. Từ cơ thể chàng phát ra một luồng sáng kì diệu. Phong Long hiện mình trong không trung, hạ mình cọ lên mắt chàng, thầm thì gọi nhỏ.

"Hồng Miêu thiếu hiệp, Hồng Miêu thiếu hiệp."

Chàng nửa mơ nửa tỉnh trở mình mở mắt. Bắt gặp ánh mắt lo lắng dành cho mình, chàng dịu dàng mỉm cười lắc đầu trấn an. Lúc này cơ thể có phần dễ chịu hơn trước, chàng thử ngồi dậy đi lại. Quả nhiên đã hồi phục được tám chín phần. Phong Long quan sát hài lòng gật đầu.

"Hồng Miêu thiếu hiệp. Người phải chăng đã hồi phục. Chi bằng nhân lúc này rời khỏi, gã hộ pháp kia mà quay lại... ta chỉ e là sẽ kinh động đến đám thuộc hạ ngoài kia. Sức khoẻ của người..."

"Không được."

"Người có ý gì?" -Phong Long thắc mắc.

"Phong Long, ta rất hiểu ý của ngài. Nhưng nếu bây giờ ta đột nhiên biến mất, chính hắn cũng vì ta mà liên luỵ. Hắn thật không phải người xấu, nếu có chuyện gì ta cũng không an tâm. Dù gì cũng là hắn cứu ta một mạng."

Liếc nhìn theo ánh mắt chàng, Phong Long dừng lại trên người tên hắc y nhân đang say giấc trước mặt. Hiểu chuyện, Phong Long yên lặng lo lắng nhìn chàng... Cùng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gọi thất thanh của đám thuộc hạ.

" THAM KiẾN HỘ PHÁP "

~~~~~~ Chap này là câu trả lời thuyết phục nhất dành cho những thắc mắc của readers.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me