LoveTruyen.Me

Thất lạc Bầu trời [KHR fanfic]

Chương 10

Ichino1002

Mukuro thường không gặp may. Hai lần trốn ngục, lần thứ nhất chưa được bao lâu đã bị bắt lại, lần thứ hai ngay cả ánh mặt trời cũng nhìn không thấy, thậm chí còn bị nhốt vào tầng sâu hơn.

Mukuro đôi lúc lại là kẻ cực kỳ may mắn. Anh tìm được hai người học trò thiên tài, gặp được hai thuộc hạ trung thành, cũng tìm thấy nơi quy túc cho mình, Bầu trời của Vongola.

Sawada Tsunayoshi đối với Mukuro mà nói, là một sự tồn tại rất đặc biệt. Anh ghét Mafia, Tsunayoshi là Boss của Gia tộc Mafia mạnh nhất, nhưng anh không hề ghét người này. Thậm chí, trong lòng anh còn dành ra một khoảng trắng đặc biệt, chỉ dành để cất giấu những kỷ niệm của hai người, như vườn hoa nhỏ năm đó cả hai cùng trồng, như lần đầu tiên anh nói "Ti voglio bene".

Thế nhưng, anh đã phản bội Bầu trời của mình, sự việc năm đó, không nói ai đúng ai sai, chỉ riêng việc anh không tin Tsuna đã là một tội lỗi.

Một tội lỗi mà dù cố gắng sám hối đến mấy, anh vẫn không thể tự tha thứ cho bản thân của mình, thậm chí, so với những kẻ bảo vệ khác, anh càng hận chính mình hơn.

--------------------------

"Mukuro-sama..." Chrome nhìn Mukuro, tuy rằng anh không biểu lộ gì, nhưng là người luôn bên cạnh anh, Chrome biết rất rõ, Mukuro đang khóc... Hay nói một cách đúng hơn, mộng cảnh của Mukuro, đang đổ mưa.

Phải biết rằng, bầu trời nơi đó luôn rất xinh đẹp, nhưng những năm gần đây, nơi ấy bao giờ là dứt những cơn mưa.

Mộng cảnh của một người, nhất là những thuật sĩ, chính là nơi phản ánh nội tâm chân thật nhất.

"Em nói thử xem, Chrome, lúc ấy tại sao ta lại không tin Vongola đây..." Đây là câu mà Mukuro luôn tự hỏi mình, nhưng anh vẫn chưa tìm thấy câu trả lời.

"Mukuro-sama... Ngài như vậy..." Em rất đau lòng.

"Rõ ràng là thuật sĩ mạnh nhất, nhưng ngay cả một cái huyễn thuật cũng nhìn không thấy, thật đúng là vô dụng."

Rõ ràng đã nói yêu em nhiều như vậy, nhưng ngay cả một chút niềm tin, ta cũng không thể dành cho em...

"Quả thật rất vô dụng!"

Giọng nói lạnh băng vang lên khiến cho cả Mukuro cũng Chrome đều lộ ra vẻ đề phòng, có thể vô thanh vô tức đến gần một thuật sĩ, kẻ này tuyệt đối không tầm thường.

"Ai?" Chrome nói.

"Kufufu... Chrome, đằng sau em" Mukuro quay lại đối mặt với Chrome, nhưng ánh mắt thì gắn chặt và gốc cổ thụ đằng sau cô.

"Lần đầu gặp mặt." Người chưa thấy, giọng nói đã vang lên trước "Tuy rằng tôi đã gặp anh rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn muốn tự giới thiệu một lần."

Mukuro đã không còn nghe câu sau rồi, vì khuôn mặt này, khuôn mặt này...

"'Sawada Tsunayoshi', tên của tôi, nhưng thực tế, tôi hy vọng rằng anh sẽ gọi tôi là Yoshi."

Khuôn mặt của người mà anh ngày nhớ đêm mong...

Đôi mắt màu cam...

Khuôn mặt của Vongola...

Đôi mắt màu cam...

Giọng nói của Vongola...

Đôi mắt màu cam...

"Kufufu, tên giả mạo, ngươi là ai?" Vongola của anh có một đôi mắt màu nâu cực kỳ xinh đẹp, cậu sẽ luôn nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, luôn luôn. Còn kẻ trước mặt đây, đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh. Liền tính khuôn mặt như nhau, đây vẫn không thể là Vongola của anh.

"Giả mạo?" Yoshi nghiêng đầu, giống như nghe được từ gì đó rất chi là thú vị "Hình như anh hiểu nhầm, tên của tôi là Yoshio, Sawada Yoshio và tôi chưa bao giờ là kẻ giả mạo."

"Khuôn mặt này là của Vongola, kufufu, ngươi... muốn ta đưa ngươi đi luân hồi sao?"

"Mukuro-sama..." Chrome nhẹ giọng gọi.

"Chrome, em sang bên kia."

"Anh không đưa tôi đi luân hồi được đâu, Mukuro, có lẽ anh không biết, nhưng tôi đến nơi đó so với anh còn nhiều." Chưởng quản "Tử vong" - Yoshi gần như là khách quen của Luân hồi.

"Chắc anh còn nhớ thứ này." Cậu cong cong môi, tay nhẹ nhàng vẽ một vòng, chiếc lưỡi hái quen thuộc xuất hiện. Tuy rằng đây là vũ khí của Tsuna, nhưng Yoshi vẫn có thể dễ dàng triệu hồi, bởi dù rằng hiện tại cậu không còn dùng chung thân thể với Tsuna, nhưng cậu vẫn là 'Tsuna', điều này sẽ không thay đổi.

Mukuro nhìn cây lưỡi hái quen thuộc, một trận trầm mặt, chính thứ này đã đưa anh tới 'tử vong', anh đương nhiên sẽ không quên.

"Yoshi! Yoshi! Tui nói cậu nghe! Liền tính chúng ta quen nhau từ lâu, tui không ngại để cậu sử dụng tui, nhưng cũng phải đúng lúc một chút nha! Tui đang cùng chủ nhân nói chuyện yêu đương đâu, người ta nói, phá yêu đương sẽ bị ngựa đá nha! Ủa? Ủa?? Ủa??? Người này quen quen? Ara~ Tên đầu trái thơm tỏ thường tỏ tình với Chủ nhân nè. Yoshi muốn chém hắn hả? Sao không nói sớm? Lên, lên, lên, tui với cậu hợp sức 'làm' chết hắn." (ง •̀ω•́)ง✧

Chrome: "..." (●__●)

Mukuro: "..." (●__●)

Yoshi: "..." Mẹ nó Inochi, bầu không khí nghiêm túc anh đây vừa mới xây dựng bị cậu phá không còn một mảnh!!! ୧༼ಠ益ಠ╭∩╮༽






---------------------------------------

Bầu không khí nghiêm túc con au này cố gắng xây dựng bị cậu phá không còn một mảnh. ୧༼ಠ益ಠ╭∩╮༽

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me