LoveTruyen.Me

That Nut

JM: Buông

Cậu lạnh nhạt cất tiếng bảo hắn buông mình ra

YG: Jimin...

JM: Đừng gọi tên tao, ghê tởm

Cậu vùng mình thoát ra rồi cứ thế bật ô lên che mà bỏ đi, hắn không thể hiểu nổi bản thân đã làm gì để cậu phải khó chịu khi tiếp xúc với mình, kể cả là có đang đến kì

Thực ra cậu đã nghe đến chuyện hắn sẽ trở về New York từ Davin (không nhớ) và Yoonji (chap 85 - cậu bị ốm do quan hệ cùng hắn) rồi nhưng trong lòng vẫn đau đáu nghĩ rằng hắn sẽ ở lại vì cậu nhưng cho đến ngày hôm ấy, chính hắn đã nói sẽ về lại New York để học và có ý định ở lại làm việc

Cậu vẫn tin, vẫn nghĩ chỉ là nhất thời nhưng sau khi rời đi thì cậu gặp lại Davin, y cũng đã thừa nhận rằng hắn đã nhờ y về New York thì nộp hồ sơ hộ để xét tuyển sớm. Y đầu tháng 1 sẽ về lại New York cầm theo hồ sơ của cả hắn và cô, vậy là niềm tin còn chút cũng đã nguội lạnh

Sau cuối cùng là Davin vẫn thắng cậu, mặc dù không thắng việc chiếm được hắn nhưng thắng là thời gian bên cạnh hắn dài hơn và sau biến cố như vậy, hắn vẫn tin tưởng đưa hồ sơ cho y cầm đi. Nếu hắn về lại New York, chẳng phải thời gian ở đấy y sẽ tiếp cận nhiều hơn với hắn sao, cậu lại ngỡ mình thắng rồi, hóa ra chỉ là món đồ chơi của hắn, cũng giống như ba người bị hắn làm cho có thai rồi bỏ vậy. Cậu vẫn may mắn hơn là chưa có gì nhưng phải sống phụ thuộc vào hắn, còn hắn thì chưa là gì của cậu

JM: Thằng điên, dơ bẩn thật

- Muộn như này rồi còn đến đây làm gì

JM: Ơ kìa anh, đến chơi với thăm anh mà sao anh nói thế

- Mày dở, à mà chúc mừng nhé

JM: Ui em cảm ơn, có miễn hôm nay không

- Được, vào đi

JM: Sắp tới khách ruột đi xa đấy, lại không có ai nữa anh nhỉ

- Đi du học hả, đi đâu

JM: Sydney hoặc Wellington chẳng hạn

- Oke, nào đi báo anh một câu

*đập tay*

JM: Ra tiễn thằng em này nhá

- Duyệt

JM: Em lên đây

- Đi đi, cứ lấy ăn những gì thích

JM: Tự nhiên như ở nhà

- Chắc chắn

Sắp tới quán net này mất một khách ruột chuyên nạp tiền đóng họ ở đây, cậu phải coi là khách VVIP của quán này, từ một quán nhỏ nay nay đã lớn đến năm tầng nhà mà cậu vẫn trung thành thì phải hiểu, số tiền cậu góp vào đây không hề bé, cỡ cũng xây được một tầng ở đây

JM: Lạnh buốt dái mà lũ chúng mày cũng mò đến đây để chơi à

"Đại ca"

- Anh Park, lâu quá rồi chúng em mới thấy anh

JM: Bận ôn thi

- Chúc mừng anh nhé

- Anh em ta làm ván nhỉ, lâu không gặp trông anh khác quá

JM: Oke luôn, sắp tới xa mấy đứa chúng mày rồi, nhớ vãi

- Anh đi đâu đấy

- Anh không học ở Hàn à

JM: Không đủ điều kiện vào trường tốt như mong đợi nên đành ra nước bạn học vậy

- Anh đi thì chúng em dựa ai

- Buồn vậy anh

JM: Buồn đéo gì, chúng mày cứ xưng em anh Park thằng nào mà chẳng sợ, tao đi mấy năm thôi rồi lại về

- Lúc anh về thì lứa chúng em cũng đứa đi đứa ở rồi

JM: Về sau sẽ tề tựu lại với nhau, lo gì. Không tề tựu được lúc trẻ thì về già ta ngồi kề với nhau, chẳng lẽ trước khi nhắm mắt xuôi tay không gặp được nhau lần cuối

- Mà thôi, chúng mày xếp chỗ cho anh đi, lần cuối anh chơi với chúng ta đấy

JM: Đêm nay không thắng không về

"Vâng"

Đây là hội đàn em thân với cậu kém 1 tuổi, nghe danh cậu lẫy lừng thành phố nên chúng nó vừa vào trường đã theo hầu cậu ngay, từ cái thuở cầm gậy theo cậu chinh chiến từng trường cho đến lúc cậu lặn tăm để ôn thi, và đến tận bây giờ chúng nó vẫn một câu hai tiếng gọi là "anh Park" như tỏ lòng rằng mình vẫn luôn theo cậu

*cạch*

YG: Chưa ngủ hả hai bà này

YJ: Chị dâu mày kêu đau lưng, gần đến tháng sinh rồi nên tao có ngủ đâu, đang đấm lưng cho

Eunji: Đau lưng

YG: Liệu mà ngủ đi

Hắn về nhà, đi qua phòng cô thì thấy vẫn sáng đèn nên ngó vào một chút rồi quay lại về phòng. Thay quần áo, bật máy sưởi và chuẩn bị lên giường nhắm mắt ngủ thì có tiếng chuông tin nhắn vang lên, tưởng là cậu nhưng hóa ra là nhà đài

YG: "mình không thể nhớ nổi là mình sai ở đâu, sai như nào và sai vì cái gì"

Nói là ngủ chứ thực ra hắn chỉ vắt tay lên trán, mắt dán lên trần nhà nhìn chăm chăm. Sắp sang năm mới rồi, tức là còn 3 tháng nữa để chuẩn bị giấy tờ nhập học. Hắn định cuối tháng 1 thì bắt đầu làm nhưng dường như mọi thứ nó cứ trở nên lộn xộn, cậu không hề nói cho hắn biết rằng cậu đi đâu, đi nước nào để học và có ý định ở lại không

YG: "khó chịu quá"

...

- Đại ca cứu em

JM: Đợi tí, tao lên ngay đây

- Ơ ơi đại ca ơi nhanh lên, em sắp chết rồi

JM: Từ từ...

- Ôi thôi đại ca...

- Em chết đại ca ơi...

Cậu thì lúc nào cũng phải gánh team xệ nách, chơi với lũ này không lên nổi rank, toàn từ đỉnh cao xuống đáy xã hội nhưng cậu cũng chẳng hề tức giận làm gì

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me