LoveTruyen.Me

That Nut

YJ: Bấm mật khẩu để vào nhà đi, đứng đờ ra đấy

TH: Mày làm sao thế

Vâng, sau khi soi camera xong, đại gia nhà ở Canada bị chấn thương tâm lý cấp độ cao mà từ chối vào chính căn nhà của mình, chối bỏ hiện thực rằng căn hộ này là của mình đứng tên

JK: Anh không khỏe ạ

YJ: Đừng làm bọn tao lo nha, mày sao vậy

TH: Không nhớ mật khẩu hả, để tao gọi điện cho chúng nó ra mở cửa

JM: T-thôi...không, để t-tao tự...

Ba người chờ thằng bạn mở cửa để còn vào nhà, muốn bật khóc quá, tay run đến mức bấm không nổi mật khẩu vì đổ mồ hôi

*cạch*

YG: Ủa, về rồi hả

*bay màu*

TH: Hể, sao vậy mày

YJ: Tự dưng lăn đùng ra xỉu là sao

...

*mở mắt*

JM: Mày sao rồi

JW: ÔI MẸ ƠI THA TAO ĐI MÀ...

JM: Ơ, làm sao mà mày hét toáng lên thế hả

Thằng bạn mở mắt ra là thấy cậu, không kìm nổi mà hét toáng lên rồi phi như bay ra khỏi căn nhà của mình. Nỗi ám ảnh quá đáng sợ, thằng bạn không chấp nhận được

TH: Nó bị làm sao vậy

YG: Ai biết

*chạy nhanh*

JW: Huhu mẹ ơi, cho con về Canada đi, con bị khủng bố tinh thần rồi

Vừa chạy vừa khóc, khổ thân anh tôi quá, chắc là khoảng thời gian vừa qua anh đau khổ lắm phải không

JW: Tàn nhẫn quá mà, con không chấp nhận nổi

Tâm lý vững thế mà cũng đổ, sao lúc bày bẫy cho người ta hớn hở lắm mà giờ khủng hoảng tinh thần vậy anh ơi, thôi về đây em thương

JM: "đau quá, đi cũng khó, ngồi không xong, thân tôi tàn rồi"

TH: Chó điên

*giật mình*

JM: Ẳng đi

TH: Đem đồ ăn ra bàn đi

JM: Ờ

*lết đi*

YJ: Mày làm sao mà đi như què thế

JM: Bị ngã chứ sao

YG: Ngã chổng cả mông lên

*gằn giọng*

JM: Câm mồm

TH: Mắt mày mắc ở lỗ đít hay gì để ngã

JM: Tắt họng đi không tao vạng gãy răng mày đấy, đéo đùa đâu

Khắp người, toàn thân đau rã rời, đặc biệt là lỗ đuýt vừa đau vừa rát. Quần áo tả tơi bơi mỗi nơi một chỗ, may còn cái quần với underwear là vẫn không sao chứ cái áo bị xé rách rồi, phải lấy tạm áo của thằng bạn để mặc

📲 Về ăn cơm, chạy đi đâu đấy

📲 Ờ, t-...tao về ngay

JW: Cố lên nào, mày làm được

Hùng hổ đi về nhà với tinh thần chưa được chữa lành, mặc dù nhà đã được dọn sạch nhưng cảnh tượng ấy vẫn ăn sâu vào tiềm thức không xóa đi được

*mở cửa*

JM: Vào đi

Gồng đến mấy thấy cậu và hắn lại nhũn ngay, chân tay bủn rủn luôn

"Mời mọi người ăn cơm"

TH: Mà sao thằng kia mặc áo của thằng ếch vậy

JM: Ngã rách áo

JW: "thực ra chúng mày xé rách áo nhau, đụ má"

Không ai biết sự tồn tại của những vết hôn trên người cậu vì đã có phấn và kem che khuyết điểm, thằng bạn cũng có mấy thứ này vì bị mụn ngự trị trên mặt che mất vẻ đẹp trai. Mà các cụ bảo rồi, đẹp khoe xấu che, bị mọc mụn là lôi đồ ra che liền. Cậu biết nên phải xài ngay chứ không cả bọn nhìn thấy thì đâm đầu xuống đất tự nhục

JK: Anh ơi, anh ăn đi này

JW: Anh xin...

TH: Mày bị sao thế, từ lúc về đến giờ mày cứ như bị ma ám

JW: "ma ám còn đỡ"

YJ: Không khỏe thì ăn xong tao đưa đi khám

JW: Chắc không sao đâu...haha, tao ổn mà...haha...

Đang ăn thì hắn nhìn thấy góc nhà có camera, giờ mới để ý đến thì toang rồi. Cơm tự dưng nuốt cái sặc, vội chạy đi lấy nước uống

*ho*

YG: "bỏ mẹ rồi..."

JM: Có mỗi việc ăn cũng sặc

YJ: Ăn hở tí là sặc

Hắn đánh mắt ra hiệu cho cậu nhìn góc nhà, cậu quay ra sau nhìn thì thẳng góc nhà là bé camera mắt đỏ đang quay vòng vòng say hi

Camera: Hallo

JM: "vãi, sao không biết là có"

Cậu thì vẫn sốc còn hắn hiểu ra thái độ kì lạ cũng như hành động của ếch liền, thôi quả này tí xin lỗi rồi tự giác xóa cái đoạn đấy đi

YG: Đi trước đi, bọn tao có chuyện nói với nó một chút

YJ: Liệu về sớm

*đơ*

JM: Bạn à...

*khóc*

JW: Thôi đừng nói nữa...

JM: Tao xin lỗi, để tao xóa nó đi cho

JW: Chúng mày nhanh thì cũng phải từ từ đã chứ, mày có biết vừa mở ra là tao đã quăng luôn cái phone đi rồi không. Tâm lý tao bị chúng mày làm cho tổn thương rồi đấy, ôi mẹ ơi...

YG: Giờ mày có nín không

JW: Không...

Hắn thì lục đục xóa video còn cậu thì đứng cười công nghiệp với thằng bạn, giúp nó hết mình mà nó đáp mình hết cả hồn, tí không còn hồn để mà hú

JW: Thôi về đi, mai trả áo cho tao

*RẦM*

JM: Haha...

YG: Về thôi

JM: Đau vãi luôn ấy, mày biết nãy tao phải cố gắng như nào không hả

YG: Ờ

Đang càu nhàu hắn thì y từ nhà đi ra, thấy tình địch cậu liền cười khinh liền

JM: Hello

DV: Hiểu tôi nói gì không

JM: Dịch ra cho tao

Hắn thì không thích nói nhiều làm gì, trực tiếp vác cậu bỏ đi trước sự chứng kiến của y. Cậu mặc dù tỏ thái độ cự tuyệt, dãy nảy lên nhưng vẫn không quên nhếch mép khinh đểu đối thủ với lời thách thức sâu tận trong tim

"Oh xin lỗi cưng, người yêu mày giờ là chồng của tao, thắng rồi baby"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me