LoveTruyen.Me

Thật ra tôi chỉ là dự bị [eSport] (đang dịch)

Chương 10: Lần đầu ra sân

anqing_TNCD


Thi đấu...

Lâm Lan bừng tỉnh.

Cậu vừa mở mắt là nhìn thấy Lục Thời đang vội vàng gấp rút lắc mạnh cậu: "Lâm Lan, mày điên rồi hả! Hôm nay thi đấu mà mày ngủ tới giờ này?"

Ngoài sốt ruột, giọng của Lục Thời còn hơi sợ hãi, bởi vì Lâm Lan vừa nãy giống như cái hôm mà cậu uống thuốc ngủ, nằm yên không cử động có gọi mãi cũng không tỉnh lại, Lục Thời muốn gọi 120* rồi.

*bên TQ 120 là số cấp cứu.

"Mày lẹ lên, mọi người đang đợi mày đó."

"Lâm Lan ngơ ngác ngồi dậy nhìn giờ thì thấy đã một giờ chiều rồi.

Trời ạ, sao ngủ dậy trễ vậy?

Cậu gấp rút đi vệ sinh cá nhân.

*

Ở bên dưới, mọi người đang lần lượt xếp hàng lên xe, chỉ thiếu mỗi Lâm Lan.

Thấy mọi người sắp hết kiên nhẫn, Ngô Thiên Kỳ còn đổ thêm dầu vào lửa: "Còn đợi cái gì? Cậu ta rõ ràng là bỏ của chạy lấy người, thà để Lục Thời đi thi đấu còn hơn, dù sao thì hai người họ ai lên cũng vậy thôi..."

"Không như nhau đâu." A Ngư phản bác yếu ớt: "Tôi cảm thấy Lâm Lan có thể chơi, chúng ta đợi thêm tí nữa đi..."

Làm đồng đội với nhau đã lâu, lần đầu tiên Ngô Thiên Kỳ bị A Ngư phản bác, hắn ta cảm thấy bị mất mặt nên muốn cứu vãn lại, đột nhiên mắt A Ngư sáng lên: "Lâm Lan tới rồi!"

Lâm Lan đã tới.

Cậu đi sau lưng Lục Thời, lờ đờ uể oải, đầu tóc như vừa ngủ dậy chưa kịp chải, miệng còn đang ngậm miếng bánh mì, vừa đi vừa mặc áo khoác, đôi mắt ti hí cứ như là người mơ ngủ chưa tỉnh.

Nhưng dù Lâm Lan có mang bộ dạng như ma quỷ thì trong mắt A Ngư cũng sẽ toả sáng giống như một vị thần hạ phàm cứu thế! A Ngư chủ động thò đầu ra cửa: "Lâm Lan, lại đây nhanh!"

Cậu không tới đây thì tôi sẽ đá Lục Thời xuống đường đó huhu...

Lâm Lan lên xe thấy mọi người ai cũng ngồi ở đằng trước, cậu biết điều đi xuống ngồi đằng sau. Kết quả là bị HLV Trương gọi: "Cậu đi đâu đó? Ngồi ở phía trước này, lát nữa cùng thảo thuận chiến thuật với mọi người."

Đằng trước hết chỗ rồi, chỉ có ghế kế bên Ngô Thiên Kỳ và Tiêu Thịnh Cảnh còn trống, Lâm Lan chỉ cần suy nghĩ nửa giây đã qua ngồi kế bên Tiêu Thịnh Cảnh.

Tiêu Thịnh Cảnh nhích qua một chút, lúc hắn vừa nghe thấy mùi quýt nhẹ nhàng thoảng qua muốn ngửi kỹ lại thì đã bay đi mất rồi.

Hắn cũng không ghét gì Lâm Lan, chẳng qua chỉ không quen bị nhiều người dòm ngó, cho nên nhích người về bên kia để tạo khoảng cách.

Lâm Lan ngồi xuống, mọi người trố mắt nhìn cậu giống như cậu làm gì kỳ lạ lắm: "Sao vậy?"

"Lâm Lan, đội trưởng có bệnh sạch sẽ, không thích ngồi chung với người khác, cậu qua chỗ tôi ngồi đi." Tiểu Hải chủ động đứng lên đổi chỗ với cậu.

Rõ ràng cả hai Tiêu Thịnh Cảnh đều giống ADN, sao qua tới thế giới này thì đẻ ra thêm cái bệnh sạch sẽ nữa? Quả nhiên không thể chiều chuộng quá nếu không sẽ sinh ra bệnh ngang ngược.

Đợi Lâm Lan ngồi xuống, HLV Trương đem ra cuốn sổ nhỏ để thảo luận chiến thuật, chiến thuật của sếp Lâm Lan sớm đã ngán tận cổ rồi, nghe đến ngủ gà ngủ gật.

Cậu vẫn còn để ý giấc mơ hôm qua bởi vì cậu cảm thấy đó không phải là mơ, đó là cậu ở thế giới bên kia, tóm lại là cậu cảm thấy cậu vẫn chưa chết hẳn ở thế giới bên kia.

Nếu như tử vong không phải là điều kiện xuyên đến đây, vậy có thể là gì?

Xe bus từ từ dừng lại, mọi người xếp hàng xuống xe.

Người dẫn đội điểm danh từng người một, điểm danh tới Lâm Lan, thấy cậu vẫn mang dáng vẻ đầu bù tóc rối của người chưa tỉnh ngủ, nhịn không được nói: "Lâm Lan, bình thường cậu không chỉnh tề thì cũng thôi đi, hôm nay đi thi đấu cậu không thể chảy đầu đàng hoàng để lên sân sao?

Lâm Lan muốn nói đầu tóc cậu vốn đã lởm chởm như bị chó cắn chứ không như anh nghĩ, chưa kịp mở miệng thì đã bị Lục Thời chặn miệng, vuốt tóc cậu lại: "Hôm nay là lần đầu mày được lên sân thi đấu, ngoại hình ổn một tí để ghi điểm trong mắt người khác, con đường sau này thì còn phải dựa vào chính mày rồi, muốn dựa vào người khác cũng không được."

Lâm Lan nghe lời khuyên của Lục Thời mà không hiểu gì hết, cậu ta sẽ không tưởng cậu muốn đeo bám Tiêu Thịnh Cảnh chứ?

Haha, chính bản thân Lâm Lan cũng là tay to đó biết không?

Tuy LDL không có khó như LPL, nhưng quy trình thì cũng tương tự, Lâm Lan đã sớm hình thành phản xạ tự nhiên, nhân viên vừa chìa tay ra thì cậu liền biết đưa thiết bị cho họ, nhân viên vừa cầm bút lên thì cậu liền biết chủ động đăng ký thông tin cá nhân.

A Ngư đứng sau lưng im lặng không xen vào, lo lắng cậu không hiểu quy trình, làm sao mà trông Lâm Lan còn rành hơn mình vậy?

Đăng ký xong trở về phòng nghỉ đã được chuẩn bị cho họ, ở chỗ này có thể xem trận đấu phát trực tiếp qua màn hình, cũng có thể tự luyện tập.

Trên lý thuyết, lúc này HLV nên tổ chức huấn luyện luyện tập hoặc thảo luận lại chiến thuật, cuối cùng HLV anh quyết định để họ tự luyện tập, còn mình thì ra ngoài hút thuốc với anh Mục.

Lâm Lan chắc chắn: "HLV Trương chắc là bà con thân thích của anh Mục."

Cậu vốn tính là trêu chọc cái ông HLV gà này vẫn còn chưa bị sa thải, chắc chắn là dựa vào quan hệ để thăng tiến, kết quả Lục Thời trả lời một câu: "Sao mày biết?"

Lâm Lan đang uống nước thì bị sặc.

Ai biết gì đâu?

Lục Thời phấn khởi nhiều chuyện với cậu: "HLV Trương là anh vợ của anh Mục, mày biết không? Trước đây hai người họ là bạn học, sau đó anh Mục cưới em gái của HLV Trương, hai người họ cùng nhau lập nghiệp kiếm từng đồng mới thành lập đội tuyển này..."

Hèn gì HLV Trương bơm thêm tiền cho cái đội rách nát này, nếu việc thăng cấp thất bại thì em gái của HLV Trương cũng đi ngủ ở gầm cầu...

Đợi đến khi trận đấu của đội trước kết thúc, nhân viên vào thông báo với họ: "Tuyển thủ đội DT chuẩn bị vào thi đấu."

Mọi người đứng lên thu dọn thiết bị.

"Lâm Lan." A Ngư đột nhiên hỏi cậu: "Bây giờ mày có căng thẳng không?"

Lâm Lan lắc đầu, cậu đã nhiều năm rồi không còn cảm giác căng thẳng nữa, đến cả lúc bị xe đụng trong lòng cũng bình tĩnh đến ngạc nhiên.

A Ngư có hơi ngại ngùng, đỏ mặt: "Tôi, tôi căng thẳng quá, lần đầu tiên tôi cùng một người không phải Tiểu Hải lên thi đấu..."

Nhìn thấy A Ngư căng thẳng ra mặt khiến cho Lâm Lan nghĩ về bản thân mình hồi trước, quả nhiên trẻ tuổi thật là tốt mà.

"Không cần sợ, cứ theo tiết tấu của tôi là được."

Rõ ràng trông không đáng tin như vậy, nhưng không hiểu vì sao giọng nói của Lâm Lan cho người ta cảm giác đầy sức thuyết phục, đến cả vẻ lười biếng của cậu cũng đem lại cảm giác ung dung tự tại của cao thủ ẩn mình.

A Ngư gật đầu mạnh đi theo Lâm Lan, tự nhiên nghĩ lại hình như mình mới là tiền bối?

Lâm Lan ngầu không được ba giây, vừa đi thì bị Lục Thời tóm lấy, cà khịa đầu tóc của cậu một trận: "Lại rối rồi, chú ý hình tượng đi."

Lâm Lan không thích người khác đụng tới tóc của mình, đã hai lần rồi, vừa muốn mở miệng nói Lục Thời thì cậu ta đã vén tóc cậu xong rồi hối cậu vào phòng thi đấu, giống như ba mẹ già vừa trông ngóng vừa hi vọng nhìn vào cậu: "Đi nhanh đi, đừng lề mề nữa, cố lên."

Bỏ đi, cậu lười so đo với cậu ta.

Lâm Lan chính thức lên sân khấu.

Trên sân khấu còn đang chỉnh ánh đèn, mắt của Lâm Lan hồi trước đi thi đấu chuyên nghiệp bị chói muốn mù rồi, chịu không nổi ánh sáng quá chói, cho dù đôi mắt của thân thể này còn rất tốt thì cậu cũng sẽ có cảm giác không dễ chịu do ánh đèn.

Cho nên cậu đi vòng né qua một bên.

Cách đi kỳ lại làm rất nhiều người chú ý tới Lâm Lan, cộng thêm với ID của cậu là DT Lan cực kỳ dễ nhớ, vừa lên sân khấu là có rất nhiều khán giả nhận ra cậu: [Đệt, đây có phải là cái người cầm Thresh chơi hack trên livestream của Tiểu Hạ không?]

Một lời nói ra gây vô vàng tiếng xôn xao, vô số khán giả ngửi thấy mùi drama, dần dần im lặng lại.

Vừa hay là hôm nay Tiểu Hạ cũng livestream, có người nói "hacker kia đang thi đấu", khán giả nghe mùi drama mà chạy qua xem thi đấu.

Độ hot của livestream ngày càng tăng cao, có xu hướng đột phát vượt ba triệu lượt xem, phía bên ban tổ chức không hiểu lý do cho lắm.

Ai cũng biết LDL là một giải đấu thứ cấp, bình thường có một triệu lượt xem đã là khá lắm rồi, thậm chí có lúc còn thua cả một streamer nổi tiếng một chút, hôm nay sao lại có nhiều người xem vậy?

Trận đấu lúc này đã tiến vào giai đoạn ban-pick, A Ngư pick Kai'Sa rồi tới Lâm Lan pick tướng.

Comment bay đầy màn hình: [Dám pick Thresh không?]

[Không thể pick Thresh để chứng minh bản thân sao?]

[Không pick Thresh, tao xem không nổi mày chơi.]

[Bỏ đi, chơi hack sao dám pick? Thi đấu không thể hack được, mọi người đừng làm khó cậu ta nữa, sợ bị lộ đó.]

Lúc comment đang bay đầy màn hình, Lâm Lan chẹp miệng một tiếng, khoá Thresh.

Comment: [Đệt, pick thiệt kìa.]

[Ghê vậy sao...]

[Chờ lật kèo.]

Tất cả mọi người đều từ từ chờ cười nhạo Lâm Lan, mà đạo diễn cũng cực kỳ có óc phán đoán, vừa bắt đầu đã kéo góc máy quay cứng ở đường dưới.

Lúc Lâm Lan farm lên được LV2, mạnh dạn lên lên trước roam* một đợt, nhưng bị dính CC, thậm chí móc hụt, lượng máu ít hơn so với AD bên đối thủ.

*roam: đi đảo đường hỗ trợ các đường khác, CC: Crowd Control, khống chế cứng

Comment toàn lời chế giễu: [ĐM, streamer đúng rồi.]

[Quả nhiên là hack! Không mở hack thì trình độ chơi chỉ thế này?]

[Chỉ cỡ này thôi sao? Tao lên tao cũng làm được.]

[Mắc cười chết ông rồi, xong trận này bị cấm thi đấu rồi.]

Đạo diễn hình như cũng cảm thấy Lâm Lan chơi gà quá, không có gì đáng xem, vừa xoay máy quay tới đường dưới thì ngay lúc đó Lâm Lan tốc biến tới đối thủ.

Đạo diễn gấp rút điều chỉnh góc quay về đường dưới, chỉ thấy Lâm Lan đứng ở vị trí khá kỳ lạ, cùng lúc đó kéo AD vào đúng vị trí đó, sau đó dùng kỹ năng khống chế làm gián đoạn SP bên đối thủ.

Quả tốc biến xong dùng E này thật ngầu quá xá, vấn đề là AD không theo kịp.

Lúc đó A Ngư cách Lâm Lan một khoảng cách rất xa, cho dù có tốc biến cũng lên không kịp, tất cả mọi người đều nghĩ: Thresh thí mạng rồi!

Lâm Lan dù HP thấp vẫn kịp lúc lên LV3, nâng cao HP bản thân một chút, sau đó quăng lồng đèn tới chỗ A Ngư.

Đây là chiêu W của Thresh – Con Đường Tăm Tối, có thể nhanh chóng kéo đồng đội về phía mình.

Lâm Lan cố ý kẹt ở trước LV3 chính là vì rút ngắn khoảng cách!

AD bên đối thủ nhận ra thì đã muộn rồi, muốn chạy không còn kịp nữa, chỉ có thể chấp nhận mất tốc biến.

Khoảnh khắc AD đối thủ tốc biến xong tới vị trí cần thiết.

Bộp! Hắn ta đã bị Thresh móc trúng, kéo về chém chết.

Những người đang xem ai cũng ngạc nhiên, cả caster cũng phấn khích: "Thresh đoán ra được vị trí đối thủ tốc biến tới! Trời ơi, màn này quá đẹp! Hoàn toàn không mắc sai lầm nào!"

Mọi người đều không ngờ sự việc xảy ra theo chiều hướng không như dự tính.

Tưởng là Lâm Lan sẽ thí mạng, kết quả là cậu còn lấy được mạng đối thủ.

Tưởng là cậu pick Thresh là sẽ mất mặt, kết quả là cậu vả mặt hết bọn họ.

Cậu chơi con tướng y hệt, dùng lối đánh y hệt, dùng cách thẳng thắn nhất để chứng minh cậu trong ván game kia không dùng hack!

Người xem mới vừa nãy còn đang công kích Lâm Lan thì quay xe: [ĐM, tôi đã bị vả mặt! Xin lỗi, tôi sai rồi.]

[Có khả năng là do hên không?]

[Cậu ta đã từng chơi kiểu đó trên livestream của Tiểu Hạ, thế liệu có phải là hên không?]

[Kiểu chơi này cần dùng hack à???]

[Không phải hack không phải hack, tôi sớm đã muốn nói đây là do phán đoán không phải do hack, Tiểu Hạ đang bịa chuyện!]

[Mày dựa vào cái gì mà nói Tiểu Hạ nhà tao bịa chuyện?]

[Fan của cô ta là đồ ngu, phán đoán hay hack cũng không phân biệt được hả?]

[...]

Trên comment mọi người đang cãi nhau ầm ĩ, đạo diễn chỉnh góc máy quay cố định ngay mặt Lâm Lan, cậu thờ ơ thả lỏng cơ tay giống như là vừa nãy chỉ thực hiện một thao tác đơn giản mà không phải là cố gắng để chứng minh cái gì.

Anqing: mỗi vote của bạn là động lực giúp sốp ra chương nhanh hơn <3. Wordpress đã có chương mới rồi nha mn <3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me