Thật ra tôi chỉ là dự bị [eSport] (đang dịch)
Chương 6: Trận đấu lại thua nữa rồi
Trận đấu ngày hôm đó Lâm Lan cũng đi tới hiện trường, thân phận của cậu không đủ để vào phòng thi đấu, chỉ có thể ngồi cùng với Lục Thời ở khu dự bị xem màn hình phát lại.Lâm Lan dựa vào ghế, xem qua loa.Trước đây thì cậu là người ở trên sân khấu, chưa từng ngồi xem đồng đội thi đấu dưới góc nhìn khán giả như vậy, thật là mới mẻ."Sao anh Ngô lại chọn con Jayce nữa?" Lục Thời vốn dĩ là chơi ở đường trên nên cũng có kiến giải riêng, nhỏ giọng cà khịa: "Tao thấy ván này thua rồi, Jayce làm sao đánh lại được Camille..."Jayce vốn đối đầu không lại Camille, bên kia đi rừng lại cầm J4*, Lâm Lan chỉ có thể nói dùng cả đời của cậu cũng chưa tưởng tượng ra được ván này đánh sao.*J4 = Jarvan IVQuả nhiên, Ngô Thiên Kỳ đi top lúc đầu rất khó khăn, cứ khăng khăng xông lên lao đầu chọi nhau với đối thủ, giữa chừng bị cào hai cái là lên bảng đếm số.Đạo diễn lia ống kính tới mặt của Ngô Thiên Kỳ, gân xanh trên trán của hắn nổi lên rần rần, cổ thì đỏ rực, cách một cái màn hình cũng có thể cảm nhận được hắn đang ấm ức.Đối thủ đầu ván lấy đầu được hắn thì có lợi thế trước rồi, vàng thì thua hai nghìn so với đối thủ, giao tranh giữa ván thì tàng hình cũng không có tác dụng gì, đội DT cực kỳ ấm ức mất điểm trận đầu còn đối thủ thì được điểm.HLV Trương vô cùng lo lắng đi chuẩn bị ván thứ hai, vừa mới đầu thì vẫn còn ổn, không ngờ là Ngô Thiên Kỳ lại pick Jayce nữa.Lục Thời nhanh miệng: "Xong rồi xong rồi, ván này mà thua nữa thì..." Cậu ta nói xong nhanh chóng bịt miệng, liếc nhìn biểu cảm của sếp ở sau lưng.Trận đấu hôm nay rất quan trọng, cho nên anh Mục mới tới hiện trường, chỉ có điều cách cổ vũ của anh hơi đặc biệt, đem tượng Phật theo bên người để trên bàn mà lầm bầm khấn vái, còn đốt cho tượng Phật ba điếu thuốc.Lâm Lan đang uống một ngụm nước "phụt" một phát phun hết ra ngoài, cậu đánh chuyên nghiệp năm năm, lần đầu tiên nhìn thấy một ông sếp mang tượng Phật tới hiện trường.Sếp cũ của cậu không tin Phật, vì lợi ích mà đạo đức cũng mất sạch, trong đội có hai người bị sếp kéo chân suốt hai năm không đi được, cuối cùng gần như bị tới liên minh xử phạt mới thả người.Nhớ lại hình như cũng không tin Phật đâu.Nếu không thì làm sao không sợ gặp báo ứng vậy được.Lâm Lan không nghĩ nữa, ngồi yên xem ván đấu.Ván này với ván trước không có gì không giống, thậm chí so với ván trước còn kém hơn, Ngô Thiên Kỳ hấp tấp xông lên lại bị lấy mạng, Mid thì trụ không nổi, Bot thì đang mộng du, bên Tiêu Thịnh Cảnh thì bình thường, số vàng thì bị tụt lại phía sau, không có bất cứ dấu hiệu gì có thể lật kèo được.Lâm Lan không cần xem cũng biết kết quả chắc chắn là thua.Thì thấy nhà chính nổ tung.Trước mắt anh Mục tối sầm: "Thua rồi?""Ừ." HLV Trương gật đầu liên tục."Chúng ta không còn cơ hội nữa?""Có thể nói là vậy, nhưng cũng không thể nói vậy, chúng ta vẫn còn hai trận phía sau nữa..."Vấn đề là hai đội đấu phía sau mạnh hơn đội hôm nay rất nhiều.Trước mắt anh Mục tối sầm, gần như sắp tắt thở mà đi luôn. Anh run rẩy lấy ra viên thuốc trợ tim khẩn cấp, uống liền hai viên mới có thể bình tĩnh lại được, Lâm Lan nhìn thấy tay cầm ly của anh run lẩy bẩy."Anh Mục rung chết rồi." Lục Thời ghé vào tai Lâm Lan, lén nói với cậu: "Tao nghe nói, sau khi các nhà đầu tư rút vốn, anh Mục cược hết tài sản của mình và gia đình vào đây, nhà cửa phòng ốc cầm cố hết vào ngân hàng, nếu như đội tuyển không thể thăng cấp thì anh Mục và vợ phải ngủ dưới gầm cầu..."Lâm Lan cảm thấy anh Mục không giống một nhà tư bản lắm, sao mà có thể đem toàn bộ tài sản của bản thân và gia đình đánh cược vào vụ làm ăn có xác suất thắng thấp như vậy?Ở LDL chỉ có đội vô địch hằng năm mới có thể thăng hạng ngay, đội về nhì và về ba phải thi đấu với đội hạng chót của LPL mà còn phải thắng mới được thăng hạng, cho nên ít nhất đột DT phải lọt vào top ba thì mới có một chút cơ hội.Mà sau khi thua trận này, đội DT tụt xuống hạng tư, phải thắng hết cả hai trận sau thì mới có thể lật ngược tình thế.Nhưng hai đội đối thủ còn lại là đội tuyển hạng nhất và hạng hai trong mùa này, trong đó có chủ lực của một đội là từ trên LPL điều xuống để rèn luyện, đội DT đấu với họ không có phần thắng nào.Thay vì lạy Phật ở đây thì chi bằng đi xem xem gần cầu nào thoải mái hơn.Lâm Lan xem như chuyện không liên quan tới mình, sờ sờ mũi, sau đó nghĩ tới cuộc sống thoải mái lười biếng của mình sẽ kết thúc theo thì thấy ít nhiều gì chuyện này cũng ảnh hưởng tới mình một chút.Cậu thử cứu vãn một chút: "HLV, anh có nghĩ tới thay dự bị lên thử xem sao không?"Không ngờ HLV Trương đẩy gọng kính, vẻ mặt thành khẩn vỗ vai cậu: "Lâm Lan à, anh biết cậu muốn lên thi đấu, nhưng thi đấu không phải là trò chơi trẻ con, cậu phải nghe theo quyết định của anh."Được thôi.Lâm Lan cũng không miễn cưỡng.Suy cho cùng để một SP dự bị chưa từng thi đấu qua ra thi đấu thay thế một tuyển thủ chính thức vốn chưa mắc lỗi nào thì rất quá đáng.Mọi người trở về toà nhà của đội tuyển, anh Mục hình như bị sốc vẫn chưa tỉnh, nghe nói vừa được người ta chở đi bệnh viện.HLV Trương và họ bắt đầu mở họp, phân tích trận đấu, nói tới cách đánh của Ngô Thiên Kỳ hôm nay hơi bốc đồng.Ngô Thiên Kỳ nổi giận đùng đùng đổ lỗi cho Bot: "Tôi không phải là báo cho các người rồi à, rồi nhận tin chưa? Tại sao lại không rút lui? Các người cứ tặng thẳng một mạng cho bên đó, nó đang đánh với tôi ở đường trên, tôi làm sao đánh lại được? Nói tôi nghe xem đánh làm sao? Nó pick Camille, tôi pick Jayce, JG thì không chạy lại giúp, tôi cmn không đánh lại được!"Thật ra lúc đó sự phối hợp của hai người đường dưới đã rất tốt rồi, đáng tiếc đối thủ ở Top farm được nhiều vàng và EXP quá, thực sự không trách được, có trách thì trách Ngô Thiên Kỳ thí mạng quá nhiều, không có năng lực ngăn cản được đối thủ.Vốn là lỗi của Top cuối cùng lại đổi tại Bot là xong rồi, đáng sợ hơn là hai người Bot lại im im nhận lỗi về mình.Lâm Lan đang hóng hớt xem kịch không nhịn được mà lắc đầu.Cái đội nát này sớm giải thể đi thôi, càng nhìn càng khó chịu.Ngô Thiên Kỳ một chút cũng không cảm thấy mình sai, nhìn thấy Lâm Lan lắc đầu thì đùng đùng tức giận: "Mày lắc đầu là có ý gì? Thấy tao nói sai phải không? Vậy mày lên đây phát biểu xem."Ánh mắt của mọi người từ Ngô Thiên Kỳ dời tới phía sau.Lâm Lan ngồi ở hàng sau cùng, không hề có cảm giác tồn tại, thậm chí đến cả ánh nhìn của mọi người cũng nhìn không tới cậu. Cậu đang ngồi với tư thế rất thoải mái, thờ ơ nhướng mày, giống như ngày tận thế có tới thì cũng chả liên quan tới cậu.Cậu vốn dĩ không tính phát biểu ý kiến, thấy Ngô Thiên Kỳ tự phụ như vậy không nhịn được nữa muốn cãi với hắn, vừa tính mở miệng thì Tiêu Thịnh Cảnh ngồi ở phía trước cậu đã lên tiếng trước: "Tập trung họp."Thế là mọi người tập trung trở lại vào cuộc họp.Trong bóng tối, Lâm Lan hơi nhướng mày.Hồi nãy có phải Tiêu Thịnh Cảnh giúp cậu không?Sau khi kết thúc cuộc họp, Lâm Lan lén đi theo sau lưng hắn tới nhà vệ sinh. Cậu nhìn Tiêu Thịnh Cảnh qua gương chỗ bồn rửa tay, hắn cũng thấy cậu đang nhìn hắn, ngẩng đầu hỏi: "Có việc gì?"Lâm Lan không thích quanh co lòng vòng, cậu hỏi thẳng: "Lúc nãy là anh giúp tôi phải không?"Tiêu Thịnh Cảnh không trả lời ngay, hắn thong dong chậm rãi rửa tay rồi dùng khăn giấy lau khô tay, "Tôi không thích tranh cãi ầm ĩ trong đội, cậu không cần tưởng bở."Lâm Lan nghe xong xoay người đi luôn.Cậu đã chắc chắc hắn không phải là tên chó ngốc kia. Nếu như là tên kia thì sao nỡ lòng nào nói vậy với cậu.Tiêu Thịnh Cảnh mới đầu tưởng Lâm Lan kiếm chuyện để nói chuyện với mình, nhưng lúc hắn quay đầu lại thì cậu đã đi mất rồi.Nhìn vào cái gương trống rỗng, trong lòng đột nhiên nảy ra cảm giác kỳ lạ, cụ thể đó là gì thì hắn cũng không rõ....Lâm Lan về phòng đi ngủ, không biết có phải là ngày nghĩ gì thì đêm mơ đó không, thế là cậu mơ thấy tên chó ngốc.Bộ dạng của anh mất đi vẻ hăm hở, mặt mũi râu ria xồm xoàm ngồi ở đầu giường, đầu cúi xuống, lau tay liên tục, dù đã lau nhiều lần anh vẫn lau đi lau lại, như là đang dằn vặt bản thân nghĩ đi nghĩ lại chuyện trong quá khứ.Lâm Lan tựa như cảm nhận được cảm giác ẩm ướt, nhưng cậu không cử động được.Thân thể càng lúc càng nặng, ý thức bắt đầu bị rút ra, có người đang ra sức lắc người cậu, lắc đến mức đầu óc cậu choáng váng, Lâm Lan nặng nề mở mắt ra, nhìn thấy Lục Thời đứng đầu giường thì lo lắng la lên: "Có chuyện rồi, chúng ta xảy ra chuyện lớn rồi, Lâm Lan mày mau tỉnh lại ngay, tay tiểu Hải bị thương rồi..."Tay của SP bị thương rồi?Lâm Lan lập tức tỉnh lại.AnQing: Đã beta.PS: Chương 7 có bên Wordpress rồi á, mn có thể ghé qua xem trước. Về sau mình sẽ cập nhật bên Wattpad chậm hơn Wordpress một tí nhé ^^Cảm ơn mn đã ủng hộ <3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me