LoveTruyen.Me

That S Okay Drop

"Tôi xin lỗi vì không thể giúp cậu có được cuộc sống của chính mình"

"....Không cần xin lỗi, chính tôi đã kéo anh vào thế giới này vì vậy anh an toàn trở về là tôi vui rồi"

Cậu thấy ánh mắt vô hồn của Renjun, cậu thấy hết nhưng vẫn quyết định giữ im lặng. Nhân Tuấn không thể trở thành người hùng của Renjun như đã hứa, cậu cũng chẳng đủ dũng cảm để hi sinh thân mình. Con người vốn ích kỉ như vậy đó, thế nên Nhân Tuấn không có lỗi.

Hôm nay chính là ngày cuối cùng Renjun ở lại nơi đây. Có trời mới biết cậu vui đến thế nào, thà rằng quay về thế giới thật sống nhạt nhẽo còn vui hơn ở đây bị người khác ghét bỏ.

"Anh vui vậy à?"

"Sao? Hôm nay sinh nhật Mark Lee mà"

Cậu vui vẻ lựa quà cho anh ta, theo cậu nhớ thì đó là một chai rượu khá đắt.

"Bộ anh thực sự muốn dành những người đàn ông yêu Lee Haechan à?"

"...Đúng vậy, chỉ cần Lee Haechan thích thứ gì, thích ai thì anh đều sẽ không từ thủ đoạn mà cướp lấy"

Renjun nói một cách hờ hững, cậu không hiểu sao khi nói câu đó thì thấy nhói lòng vô cùng. Đồng thời, Renjun cũng nhớ lại khuôn mặt đầy ghê tởm của Na Jaemin.

"Sao anh lại làm vậy nhỉ? Anh chỉ cần tìm được một người đối tốt với anh là được mà"

Chenle tỏ ý không hiểu trong đôi mât ấy còn có chút khinh thường. Nhưng Renjun chỉ cười nhạt

"Anh cũng chẳng biết nữa vốn dĩ trong thế giới này đâu ai có thể tự mình quyết định cuộc sống của mình chứ. Vậy nên, em đừng chỉ thích một mình Park Jisung sau này hãy thích nhiều người hơn đi"

Thấy cậu em họ cười cười Renjun cũng không nói nữa chỉ chuyên tâm tìm chai rượu xuất hiện trong tình tiết.

....

Sau khi đã mua quà và chuẩn bị thuốc xong xuôi, Renjun quay về nhà cùng bố mẹ ăn một bữa cơm, ba người bọn họ quây quần trông ấm cúng đến lạ thường. Thời gian ở đây rất ngắn nhưng cậu hiểu được tình yêu và sự trân trọng mà họ dành cho cậu.

"Con ăn cơm thế này rồi đến bữa tiệc no mất"

"Con chỉ muốn ăn cơm cùng bố mẹ thôi mà"

Cuộc trò chuyện chóng vánh đã kết thúc.

Renjun nhìn đồng hồ đã điểm 7h tim cậu lại đập nhanh hơn. Chỉ cần 8h thuốc được bỏ vào ly nước thì mọi chuyện sẽ xong xuôi.

Cậu nhanh chóng mặc lên người một chiếc áo sơ mi lụa màu xanh xẻ sâu cùng chiếc quần tây âu, sau đó còn cố tình thêm thắt chiếc vòng chocer ngay cổ, nhìn cũng giống Huang Renjun nguyên tác rồi đó.

Renjun vui vẻ đi xuống lầu nhìn đồng hồ mới 7h20 thôi còn sớm chán, đi tới đó bằng xe thì vẫn dư thời gian.

Cậu đi xuống ôm lấy bố mà hôn vào má mẹ nói lời tạm biệt

"Cảm ơn vì tất cả"

Nhưng đến mọi chuyện dễ dàng như vậy thì Renjun đã sớm được trở về thế giới thực rồi.

Khi cậu ung dung đi ra khỏi nhà để lên xe thì người làm hớt hải chạy ra

"Cậu...cậu chủ!!!"

"Sao vậy?"

"Phu...phu nhân...phu nhân đột nhiên lên cơn đau tim và ngất xỉu mất rồi"

Renjun hoảng loạn chạy vào nhà thì thấy quản gia đang đưa bà ấy vào xe. Cậu quay lại nhìn bố đang muốn đi theo thì vội ngăn lại

"Bố ở nhà đi, chân bố không tốt, con tới bệnh viện được rồi"

Nói rồi Renjun chạy vội vào xe và cùng quản gia đến bệnh viện. Vừa vào đến nơi thì mẹ cậu đã ho ra máu khiến Renjun hoảng sợ

"BÁC SĨ! BÁC SĨ ĐÂU!!!"

Renjun như phát điên mà gào lên, cậu không thể để bà ấy ra đi như vậy được.

Sau khi nhìn thấy bệnh nhân thì có bác sĩ đã chạy đến và đưa mẹ cậu vào phòng phẫu thuật.

Renjun thậm chí còn chưa ngồi nóng ghế thì y tá chạy ra nói

"Bà ấy bị mất máu nhiều quá lại thuộc nhóm máu hiếm...người nhà hãy mau tìm người cùng nhóm máu để lấy máu"

Đầu óc cậu như quay cuồng nhìn kim đồng hồ đã chỉ đến số 11. Renjun muốn đến bữa tiệc sinh nhật nhưng cậu cũng muốn cứu người phụ nữ kia.

Rốt cuộc, Renjun cũng không nỡ để mẹ ra đi.

"Là tôi, mau đi lấy máu thôi"

Renjun chạy theo y tá mà quên mất rằng bây giờ đã 8h rồi....

Khi được đưa lên giường, hai mắt cậu cứ nhìn chằm chằm vào bóng đèn sáng trưng. Renjun thấy có điều không lành vì giờ đây tim cậu cứ như muốn vỡ ra vậy. Nếu bỏ lỡ tình tiết quan trọng liệu cậu có thể sống không?

"Tôi bắt đầu lấy máu nhé, để đề phòng thì tôi sẽ tiêm cho cậu một chút thuốc gây mê"

"Vâng"

Khi y tá tiêm vào tay Renjun cũng bắt đầu mất đi ý thức. Cậu sớm đã không thể nghĩ được điều gì nữa rồi.

....

"Renjun! Renjun!"

Mắt cậu một lần nữa dính chặt vào nhau không mở ra được, ai đó đã lắc mạnh vai khiến Renjun mở mắt.

Lẽ ra cảnh tượng Renjun nên thấy là y tá kêu cậu dậy mới đúng nhưng đây là gì vậy?

Trước mặt cậu là Lee Haechan, Mark, Park Jisung và Na Jaemin. Khung cảnh y hệt lúc cậu vừa mới xuyên vào truyện.

"Renjunie cậu có sao không?"

Câu hỏi này sao mà quen đến vậy.

Cậu ngỡ ngàng nhìn bọn họ, ánh mắt họ vẫn chán ghét như vậy chỉ có mỗi Haechan là ân cần hỏi thăm.

Mọi chuyện đều quay trở về như cũ rồi. Cậu không thể chết cũng không thể quay về.

Renjun tuyệt vọng, hai vai buông thõng cậu nhìn bọn họ cười nhạt.

Rồi lại nghe câu nói là cậu cố tình đẩy Haechan vào chỗ thủy tinh. Tất cả đều giống hệt, phải làm sao bây giờ?

Renjun bật khóc, cậu thực sự rất mệt mỏi tại sao cậu phải rơi vào tình huống này chứ? Tại sao?

"Renjun..."

Cậu gạt bàn tay đang đặt ở vai mình ra, lạnh lùng nói

"Đừng động vào tôi"

Nói rồi cậu đứng dậy muốn đi ra khỏi bệnh viện nhưng vừa mới đi vào bước thì đã bị Na Jaemin chặn lại

"Không thể nói một câu xin lỗi đàng hoàng à? Chính cậu đã đẩy ngã Haechan còn gì?"

"Đúng đó! Mẹ kiếp, là tôi làm hết đó mau mau đánh chết tôi đi!!!"

Câu nói này của cậu khiến bốn người kia sững sờ nhưng Na Jaemin vẫn kiên quyết giữ lấy vai cậu

"Không xin lỗi thì đừng hòng đi khỏi đây"

Renjun mắt đã ướt hoe nhìn thẳng vào Na Jaemin sau đó đột ngột ngất đi.

....

Những ngày sau đó Renjun cố đi vào giấc mơ để tìm gặp Huang Renjun nguyên tác nhưng cậu ta lại biến mất không vết tích.

Renjun đã cố gắng hoàn thành tình tiết truyện và không để nó xảy ra sai lệch vì cậu không muốn quay trở về lần nữa.

Đúng vậy, Renjun đã diễn tròn một vai phản diện lẳng lơ, độc ác. Những lúc không có đất diễn Renjun vẫn luôn trốn ở nhà vì sợ mình làm nhiễu cốt truyện.

Sau đó, cậu đã đi đến tình tiết quan trọng.

Nhưng....

Renjun bị lắc mạnh vai và cậu lại mở mắt lần nữa.

"Renjunie cậu có sao không?"

Đây đã là lần thứ 10 Lee Haechan hỏi câu này.

Huang Renjun lại bị đưa về nơi bắt đầu rồi, dù cậu có cố gắng đến đâu thì cậu vẫn không thể tới được tình tiết cuối cùng. Bao nhiêu rắc rối cản trở cậu đến bữa tiệc, khi đến bữa tiệc rồi cũng không thể bỏ thuốc. Những tai nạn nhảm nhí đó đã kéo cậu lại. Chỉ cần đồng hồ điểm 8h thì mọi thứ sẽ quay trở về nơi bắt đầu.

"Tôi sai rồi, tôi xin lỗi"

Không đợi bốn người kia nói Renjun đã lấy áo khoác và rời đi.

....

Renjun uống hết ly rượu vang đỏ trong nhà hàng mà Chenle đang làm việc sau đó lại kêu thêm ly nước. Cậu uống say mèm rồi nằm gục ở đó, thực sự Renjun đã không muốn cố gắng làm điều gì đó để thoát khỏi đây rồi.

"Anh làm sao vậy?"

"Đem thêm rượu ra đi, anh còn muốn uống"

"Em đã gọi về cho dì rồi, anh mau về đi"

Hôm nay là tình tiết Na Jaemin và Park Jisung đến đây ăn sáng và mua quà.

Khi vừa thấy họ ngồi vào bàn Renjun đã đẩy Chenle ra và cầm ly nước đi đến chỗ họ, cậu cười khẩy

"Mẹ cậu đang ho sặc sụa ra máu còn cậu thì vẫn ở đây ăn sáng à?"

Dứt lời Park Jisung thực sự đã nhào đến đánh Renjun làm cậu ngã lăn ra đất.

Nhưng Na Jaemin theo lẽ sẽ tạt nước cậu thì hắn không làm mà chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt ấy dường như rất u ám và có gì đó ngạc nhiên.

Sau khi đã xong việc Renjun còn chẳng bị đổ nước nên ly nước cậu định tạt Na Jaemin vẫn còn nguyên.

Cậu đứng dậy nốc hết nước trong đó rồi bỏ đi. Nhưng tiếp sau đó Jaemin đã nhìn cậu và nói với Jisung

"Này Jisung, em không cảm thấy điều này đã xảy ra rất nhiều lần hay sao?"

"Anh nói gì vậy? Lẽ nào Huang Renjun đã nói về ba mẹ em nhiều lần rồi ư?"

"Không, không phải, anh có cảm giác như chuyện trong nhà hàng này đã xảy ra rồi..."

"Anh bị bệnh à?"

"....Chắc là thế rồi"

....

Ngày sinh nhật đã tới, Huang Renjun vẫn bộ đồ đó vẫn chai rượu đó và cuối cùng cậu đến bữa tiệc sinh nhật.

Có lẽ hôm nay là một tai nạn nào đó ở bữa tiệc vì Renjun đã tới nhà Mark một cách an toàn. Sinh nhật vẫn náo nhiệt, vẫn vui vẻ, mọi người vẫn đang nhảy nhót ngoài hồ bơi.

Renjun ngồi bên cạnh hồ bơi nhấp nháp ly rượu nhìn đồng hồ vẫn đang chỉ 7h30. Thì thôi, dù sao cũng quay lại nơi bắt đầu...

Bỗng nhiên một đám người dưới nước trở nên ồn ào, phía sau cậu cũng vậy. Renjun quay nhìn thì thấy Na Jaemin đang đi tới đây, quanh hắn có rất nhiều người.

Hắn đi đến liếc cậu rồi lấy ly rượu trên bàn, cái cách hắn cầm nó cũng quyến rũ đến lạ thường nhưng giờ Renjun cũng không có tâm trạng để khen.

"Cậu đến đây với mục đích gì?"

Renjun không đáp chỉ yên lặng nhìn ra hồ bơi

"Tôi không quan tâm cậu đến đây làm gì nhưng nếu cậu muốn hãm hại Haechan thì đừng trách tôi"

Buồn cười làm sao, Huang Renjun sớm đã chẳng thèm quan tâm đến cốt truyện này rồi.

Tiếng nhạc vang lên, mọi người bắt đầu đi vào bên trong để nhập tiệc ở ngoài này chỉ còn mỗi cậu và... Na Jaemin.

Vừa mới đây thôi hắn đã thấy người tình trong mộng của mình tay trong tay với Mark Lee đi vào trong. Vốn dĩ, Na Jaemin đã biết hai người kia có hôn ước với nhau nhưng hắn vẫn cố gắng muốn đem Haechan về bên mình.

Cậu đứng dậy đi đến gần hắn, Jaemin thở dài vì đã thấy cậu, Renjun ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định đá Na Jaemin xuống hồ cho bõ tức, dù gì cũng quay lại từ đầu thì chứ làm những gì mình muốn đi. Cậu nhìn đồng hồ trên tay, cây kim đã chỉ đến số 11 rồi.

Nghĩ là làm Renjun đợi Na Jaemin nhìn mình thì cậu đã nhanh tay đẩy hắn xuống nước. Do không phòng bị nên Jaemin đã ngã thật.

Cậu ở trên này đứng cười ha hả một cách khoái chí, nhưng mãi chẳng thấy Na Jaemin bơi vào mà chỉ vùng vẫy cậu liền hốt hoảng nhận ra. Na Jaemin không biết bơi!!!!

"Trời đất, cậu ta đang chìm kìa"

Renjun nghĩ cũng không kịp nghĩ liền nhảy xuống hồ bơi kéo Na Jaemin lên bờ nhưng hắn ta vừa nặng lại vừa dài kéo rất mệt, chẳng mấy chốc cậu chìm xuống cùng hắn luôn mà trên bờ thì không có ai cả.

Cậu ôm lấy cả người Na Jaemin rồi bơi thật nhanh nắm lấy thanh sắt của hồ rồi mệt mỏi kéo hắn lên. Nhưng Na Jaemin không tỉnh dậy, mặt mày còn tái như sắp chết đến nơi.

"Sao tôi khổ thế này"

Không chần chừ cậu liền cuối xuống hô hấp nhân tạo cho hắn. Được vài cái thì hắn ho sặc sụa ra nước rồi từ từ mở mắt nhưng Huang Renjun không hay liền lần nữa cuối xuống hôn vào môi hắn. Lần này, cả Na Jaemin và Huang Renjun đều mở mắt to nhìn nhau.

"WOA! NHÌN KÌA"

"Na Jaemin và Huang Renjun đang hôn nhau sao?"

Những khách mời trong bữa tiệc đã xuất hiện. Bọn họ lúc cần thì không thấy lúc không cần thì xuất hiện.

Làm sao bây giờ?

Cậu đẩy Na Jaemin rồi vội lau miệng mình và rồi chuyện gì đến cũng đã đến Na Jaemin nắm lấy cổ áo đã bung cúc của cậu mà nói

"Cậu dám hôn tôi lần nữa sao?"

"Nếu cậu hôn người tôi yêu thì cậu sẽ mãi mãi ở trong thế giới này đến chết"

Câu nói của cậu bạn nguyên tác xoẹt ngang qua đầu Renjun khiến cậu giật mình rồi ngồi phịch xuống

"Không thể nào...ha ha...không thể"

Renjun đẩy Na Jaemin ra rồi chạy đến chỗ Haechan và mọi người.

"Bây giờ...là mấy giờ?"

Giọng cậu run rẩy

"8...8h30"

Renjun ngỡ ngàng, mọi chuyện vẫn đang tiếp diễn. Nghĩa là...cậu không cần quay lại nơi bắt đầu sao?...Nhưng cậu sẽ sống ở đây đến chết?

Cậu quay đầu nhìn Na Jaemin đang ướt nhẹp đi đến, đôi mắt hắn tràn đầy sự giận dữ, Renjun run rẩy nói với hắn

"Người tôi thích....vậy mà lại là cậu ư?"

Dứt lời Renjun đã ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me