That Summer You And I Returned
𝐴𝑡 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒, 𝑚𝑦 𝑒𝑦𝑒𝑠 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑦𝑜𝑢..
________________________________Tên của gã là Vladimir Leonard. Năm 22 tuổi, gã gia nhập quân đội Liên Xô và hiện là Quân Chính Quy trong quân đội. Y là Jürgen, một vị chỉ huy người Đức, y mang hai dòng máu Đức và Áo là con lai giữa sự hoàn hảo và đẹp đẽ. Y có bộ não thông minh nhưng nhược điểm lại là sức khỏe của y sau khi vào quân đội lại không ổn định lắm, y chủ yếu nằm ở phía chỉ huy các trận đánh thay vì cầm súng xông pha nơi mặt trận chiến trường. Ngược lại với Jürgen, Vladimir lại là kẻ giỏi toàn vẹn hơn, gã có khả năng đứng ở nơi mặt trận và trực tiếp chỉ huy trận đấu hơn là việc loay hoay nơi mặt bàn lộn xộn giấy tờ. Ngày 10 tháng 11 năm 1940, khi này gã vẫn chỉ là chàng thanh niên trẻ tuổi được chọn là người hộ tống Vyacheslav Molotov trên con đường đến Berlin. Gã gặp y lần đầu tiên ở Berlin khi đang đi dạo trên vỉa hè dưới cái nắng ấm ương vàng trên con phố nhộn nhịp. Cùng ngày, gã gặp lại y tại bàn đàm phán giữa Liên Xô và Đức ở Berlin. Ấn tượng đầu tiên của gã về Jürgen là mái tóc tựa thửa ruộng chín vàng dưới ánh nắng và đôi mắt hệt như viên pha lê được nâng niu trên bàn tay của chúa, sự lịch sự và ứng xử linh hoạt trên bàn đàm phán của Jürgen khiến gã cảm thấy thích thú với người Đức trước mặt. Xuyên suốt buổi đàm phán, ánh mắt gã luôn nhìn y với sự thích thú tuy nhiên Jürgen chưa từng đáp lại ánh mắt của gã. Khi cuộc đàm phán kết thúc, gã đi đến cạnh y một cách bẽn lẽn khẽ khàng gọi tên y. Chào, tôi có thể làm quen với anh được không? Tông giọng nhẹ nhàng pha lẫn chút âm điệu của thiếu niên trẻ tuổi, Jürgen quay lại nhìn gã, ánh mắt y như cọc băng đâm mạnh vào lồng ngực của Vladimir. Sự lạnh lẽo trong đôi mắt ấy khiến gã ớn lạnh, bối rối đưa tay vò nhẹ mái tóc màu hạt dẻ, gã cười nhẹ toan tính buông lời xin lỗi rồi bỏ đi thì chợt cái gật đầu của y đã phá tan sự ngượng ngùng. Vladimir thấy vậy thì nhanh nhảu ngỏ lời. Tôi tên là Vladimir, còn anh? Anh tên là gì? Jürgen..Jürgen Elias.. Giọng nói nhẹ nhàng tuôn ra từ miệng y, Jürgen - Jürgen Elias, gã nhìn y khi cơn gió mùa hạ khẽ thổi qua làm lay động mái tóc. Mùi thơm nhè nhẹ của hoa cúc theo làn gió vờn qua mặt gã, gã nhìn y mỉm cười, nụ cười tuổi đôi mươi.Tên anh rất đẹp Cảm ơn.. Đôi môi hồng hào mấp máy định nói điều gì đó nhưng Vladimir đã bị đồng đội gọi lại, lời kế tiếp chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng đã phải rời đi. Lần này không tiện lắm nhỉ? Hẹn anh khi khác nhé? Lần sau tôi sẽ mời anh một cốc nước..Tạm biệt.. Gã muốn ở lại nơi đây lâu hơn chút nữa, gã lại càng muốn gần y thêm dù chỉ tính được là phút giây. Vladimir quay người rời đi dưới ánh nắng, trong tầm mắt Jürgen đọng lại bóng lưng của một nam nhân xa lạ. Ánh mắt y dõi theo bóng lưng ấy ngay cả khi bóng lưng Vladimir đã hòa vào đám quân lính Hồng quân và khi đồng đội y đi đến khoác lấy đôi vai nhỏ của y thì Jürgen cũng chẳng biết. Đi thôi Jürgen, em nhìn gì thế? Người đồng đội khoác lấy vai y và kéo y sát lại bên anh ta, giọng anh thủ thỉ khi đôi mắt nhìn vào gương mặt của y. Jürgen khẽ quay đầu lại nhìn hắn và lắc đầu. Không gì, đi thôi Y gạt tay hắn ra rồi bước đi không ngoảnh lại để mặc người đồng đội kia chạy theo phía sau. Vladimir theo tiếng ồn ào của anh mà khẽ quay đầu lại, bóng hình mảnh khảnh của Jürgen phản chiếu trong đôi mắt xanh của Vladimir. Cảm giác tiếc nuối vụt qua trong lòng ngực gã, Vladimir nhìn bóng lưng đang khuất dần sau hàng người đông đúc rất lâu cho dù đồng đội đã gọi gã nhưng khi này ánh mắt gã hoàn toàn thuộc về y, mọi thứ chỉ ngừng khi cái vỗ vai thô bạo của tên đồng đội khiến gã quay đầu lại. Sao thế? Tia được em gái người Đức nào rồi à? Haha Tiếng đùa cợt của bốn người đồng đội vang lên, Vladimir không những không khó chịu lại còn khẽ cười và quay lại khung cảnh vương lại bóng hình mờ ảo của y. Có lẽ câu trả lời như nào gã đã rõ chỉ là không dám khẳng định chỉ khẽ lắc đầu trong lời trêu chọc của đồng đội.
________________________________𝑌𝑜𝑢𝑟 𝑛𝑎𝑚𝑒 𝑖𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑏𝑒𝑎𝑢𝑡𝑖𝑓𝑢𝑙, 𝑏𝑒𝑎𝑢𝑡𝑖𝑓𝑢𝑙 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑦𝑜𝑢.
________________________________Tên của gã là Vladimir Leonard. Năm 22 tuổi, gã gia nhập quân đội Liên Xô và hiện là Quân Chính Quy trong quân đội. Y là Jürgen, một vị chỉ huy người Đức, y mang hai dòng máu Đức và Áo là con lai giữa sự hoàn hảo và đẹp đẽ. Y có bộ não thông minh nhưng nhược điểm lại là sức khỏe của y sau khi vào quân đội lại không ổn định lắm, y chủ yếu nằm ở phía chỉ huy các trận đánh thay vì cầm súng xông pha nơi mặt trận chiến trường. Ngược lại với Jürgen, Vladimir lại là kẻ giỏi toàn vẹn hơn, gã có khả năng đứng ở nơi mặt trận và trực tiếp chỉ huy trận đấu hơn là việc loay hoay nơi mặt bàn lộn xộn giấy tờ. Ngày 10 tháng 11 năm 1940, khi này gã vẫn chỉ là chàng thanh niên trẻ tuổi được chọn là người hộ tống Vyacheslav Molotov trên con đường đến Berlin. Gã gặp y lần đầu tiên ở Berlin khi đang đi dạo trên vỉa hè dưới cái nắng ấm ương vàng trên con phố nhộn nhịp. Cùng ngày, gã gặp lại y tại bàn đàm phán giữa Liên Xô và Đức ở Berlin. Ấn tượng đầu tiên của gã về Jürgen là mái tóc tựa thửa ruộng chín vàng dưới ánh nắng và đôi mắt hệt như viên pha lê được nâng niu trên bàn tay của chúa, sự lịch sự và ứng xử linh hoạt trên bàn đàm phán của Jürgen khiến gã cảm thấy thích thú với người Đức trước mặt. Xuyên suốt buổi đàm phán, ánh mắt gã luôn nhìn y với sự thích thú tuy nhiên Jürgen chưa từng đáp lại ánh mắt của gã. Khi cuộc đàm phán kết thúc, gã đi đến cạnh y một cách bẽn lẽn khẽ khàng gọi tên y. Chào, tôi có thể làm quen với anh được không? Tông giọng nhẹ nhàng pha lẫn chút âm điệu của thiếu niên trẻ tuổi, Jürgen quay lại nhìn gã, ánh mắt y như cọc băng đâm mạnh vào lồng ngực của Vladimir. Sự lạnh lẽo trong đôi mắt ấy khiến gã ớn lạnh, bối rối đưa tay vò nhẹ mái tóc màu hạt dẻ, gã cười nhẹ toan tính buông lời xin lỗi rồi bỏ đi thì chợt cái gật đầu của y đã phá tan sự ngượng ngùng. Vladimir thấy vậy thì nhanh nhảu ngỏ lời. Tôi tên là Vladimir, còn anh? Anh tên là gì? Jürgen..Jürgen Elias.. Giọng nói nhẹ nhàng tuôn ra từ miệng y, Jürgen - Jürgen Elias, gã nhìn y khi cơn gió mùa hạ khẽ thổi qua làm lay động mái tóc. Mùi thơm nhè nhẹ của hoa cúc theo làn gió vờn qua mặt gã, gã nhìn y mỉm cười, nụ cười tuổi đôi mươi.Tên anh rất đẹp Cảm ơn.. Đôi môi hồng hào mấp máy định nói điều gì đó nhưng Vladimir đã bị đồng đội gọi lại, lời kế tiếp chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng đã phải rời đi. Lần này không tiện lắm nhỉ? Hẹn anh khi khác nhé? Lần sau tôi sẽ mời anh một cốc nước..Tạm biệt.. Gã muốn ở lại nơi đây lâu hơn chút nữa, gã lại càng muốn gần y thêm dù chỉ tính được là phút giây. Vladimir quay người rời đi dưới ánh nắng, trong tầm mắt Jürgen đọng lại bóng lưng của một nam nhân xa lạ. Ánh mắt y dõi theo bóng lưng ấy ngay cả khi bóng lưng Vladimir đã hòa vào đám quân lính Hồng quân và khi đồng đội y đi đến khoác lấy đôi vai nhỏ của y thì Jürgen cũng chẳng biết. Đi thôi Jürgen, em nhìn gì thế? Người đồng đội khoác lấy vai y và kéo y sát lại bên anh ta, giọng anh thủ thỉ khi đôi mắt nhìn vào gương mặt của y. Jürgen khẽ quay đầu lại nhìn hắn và lắc đầu. Không gì, đi thôi Y gạt tay hắn ra rồi bước đi không ngoảnh lại để mặc người đồng đội kia chạy theo phía sau. Vladimir theo tiếng ồn ào của anh mà khẽ quay đầu lại, bóng hình mảnh khảnh của Jürgen phản chiếu trong đôi mắt xanh của Vladimir. Cảm giác tiếc nuối vụt qua trong lòng ngực gã, Vladimir nhìn bóng lưng đang khuất dần sau hàng người đông đúc rất lâu cho dù đồng đội đã gọi gã nhưng khi này ánh mắt gã hoàn toàn thuộc về y, mọi thứ chỉ ngừng khi cái vỗ vai thô bạo của tên đồng đội khiến gã quay đầu lại. Sao thế? Tia được em gái người Đức nào rồi à? Haha Tiếng đùa cợt của bốn người đồng đội vang lên, Vladimir không những không khó chịu lại còn khẽ cười và quay lại khung cảnh vương lại bóng hình mờ ảo của y. Có lẽ câu trả lời như nào gã đã rõ chỉ là không dám khẳng định chỉ khẽ lắc đầu trong lời trêu chọc của đồng đội.
________________________________𝑌𝑜𝑢𝑟 𝑛𝑎𝑚𝑒 𝑖𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑏𝑒𝑎𝑢𝑡𝑖𝑓𝑢𝑙, 𝑏𝑒𝑎𝑢𝑡𝑖𝑓𝑢𝑙 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑦𝑜𝑢.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me