That Sunset Took Me Away
Vưa viết nước mắt cô vừa rơi biết làm sao đây vì cô quá yêu anh rồi để làm việc này cô đẫ lấy hết can đảm của mình ra mới có thể làm được cô là một người con gái đânỳ mạnh mẽ dám yêu dám bỏ dám thương dám hận đó là đối với những thằng con trai khác còn với anh hả thì cô không thể bởi vì cô không muốn làm tổn hại tới anh chàng trai cô yêu Viết xong lá thư cô đi xuống bếp lấy con dao cắt vào cổ tay mình hai đường rồi nằm xuống kế bên lá thư nhắm mắt lại chờ anh hai và bà nội đến đưa mình đi theo họ nằm một hồi cô vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ nên lấy dao cắt thêm một đường nữa rồi với tay lấy bức tượng ở đầu giường đập thật mạnh vô đầu mình cái đập ấy vì lực quá mạnh nên đã làm cô chảy cả máu trên đâu 15 phút sau cậu mở cửa bước vào thì chỉ thấy cô nằm trên một vũng máu lớn lúc này cậu thật sự rất hoảng hốt chạy tới ôm cô vào lòng giống như năm đó cảm nhận được hơi ấm cô mở mắt ra thấy cô mở mắt anh rất vui Cô thều thào nói "Kay cảm ơn anh-anh đã chăm sóc em-em trong thời gian vừa qua bây giờ thì không cần nữa anh gửi bức thư này cho Yoongi giúp em nhé và anh cũng chăm sóc cho mẹ thay phần em nha" trước khi đôi mắt bồ câu ấy nhắm lại cô đã nở một nụ cười rất tươi và nói lời chào tạm biệt với cậu"Không Min Ah em mở mắt ra cho anh muốn đưa thì em tự mà đưa anh sẽ không đưa đâu em cũng tự chăm sóc mẹ đi Min Ah em mở mắt ra tôi không cho phép em ngủ vào lúc này Min Ah ơi tôi cầu xin em đó tôi đã hứa với anh của em là sẽ chăm sóc em thật tốt nhưng lại để em thành ra như vậy sau này làm sau mà tôi dám gặp mặt anh của em đây Kang Min Ah em tỉnh dậy cho tôi" cậu gào thét gọi tên cô kêu cô tỉnh dậy trong vô vọng "CẤP CỨU AI ĐÓ HÃY GỌI CẤP CỨU TỚI ĐÂY CHO TÔI ĐI" cậu vừa bế cô ra ngoài vừa kêu mọi người gọi xe cứu thương đến giúp mình thấy như vậy mọi người xung quanh cũng đã gọi cấp cứu đến cho cậu cậu vừa bế cô xuống sảnh thì xe đã tới y tá trong xe lấy băng ca ra kêu anh để cô nằm xuống mọi người cùng lên xe rồi chiếc xe phóng nhanh giữa lòng thành phố Seoul 15 phút sau họ đã có mặt tại bệnh việnXe vừa tới lập tức y tá bác sĩ bên trong đã chạy ra đẩy cô vào trong phòng cấp cứu cậu tính xong vào trong thì đã bị y tá ngăn lại nên đành phải ngồi ở ghế gần đó lấy điện thoại ra gọi cho em và anh đến. Sau khi nghe cậu nói cô tự tử anh lậy tức xuống xe phóng nhanh như bay đến bệnh viện nơi cô đang ở vừa tới nơi anh đã thấy cậu ngồi đó với một thân toàn là máu thấy anh cậu mất bình tĩnh mà đứng dậy nắm cổ áo anh đánh cho anh một cái thật mạnh đến mức khóe miệng anh đã chảy cả máu "Mẹ nó anh đã làm gì mà tới mức con bénphải tự tử vậy hả Min Yoongi nếu anh không yêu nó thì ngay từ đầu đừng gieo cho nó hi vọng chứ hay là anh thấy em ấy chưa đủ đáng thương nên mới làm như vậy" nói rồi cậu ngồi xuông đất mà khóc. Cậu biết là mình phải mạnh mẽ không nên khóc nhưng hiện giờ cậu rất lo cho cô lo cho đứa em gái nhỏ này của mình vì ngay em ấy quá hiểu chuyện tới mức làm người ta đau lòng Lúc này đây anh cũng không muốn che giấu gì với cậu nữa "là mẹ của cậu bắt tôi phải chia tay em ấy tôi không nghĩ là mọi chuyện sẽ tệ đến vậy tôi..." hiện giờ đây anh cũng rất lo cho cô anh thề nếu biết mọi chuyện tệ đến như vậy thì anh sẽ không đồng ý yêu cầu đó của bà đâu để giờ đây người anh yêu đang nằm trong phòng cấp cứu mà anh chẳng thể làm được gì cả "Anh biết không Min Yoongi anh là một thằng tồi anh rất là hèn nhát khi đã đồng ý với bác ấy điều liện đó Yoongi này tôi hỏi anh nha từ trước đến giờ anh đã từng yêu em ấy chưa vậy? Hay chỉ là rung động nhất thời với bé con của tôi" Doris bước vào và nói "Tôi rất yêu em ấy không phải là rung động nhất thời" "Haha anh bảo là yêu vậy anh có biết chuyện em ấy bị mắc bệnh Self-harm chưa?" em dựa vào bức tường bệnh viện hỏi anh "Chưa" "Vậy mà cũng bảo là yêu sao thưa quý ông" em cười diễu cợt "Tôi tôn trọng chuyện cá nhân của em ấy nếu em ấy muốn nói thì tôi sẽ nghe còn nếu em không nói thì tôi sẽ không bao giờ hỏi" anh khẳng định"Thôi được tôi tin anh" Nghe hai người họ nói chuyện thì cậu nhớ ra một chuyện rồi lấy trong túi quần ra một tờ giấy rồi đưa cho anh "Min Ah gửi cho anh" Anh nhận lấy tờ giấy rồi nhanh mở ra đọc sau khi đọc xong anh quỳ xuống đất ngồi như người mất hồn. 5 tiếng sau thấy bác sĩ phổ thuật bước ra anh nhanh ngồi dậy đi đến hỏi bác sĩ "bác sĩ em ấy em ấy sau rồi tôi có thể vào thăm em ấy không" "Tôi vẫn chưa dám chắc do bệnh nhân mất máu quá nhiều và phần đầu bị chấn thương nặng cộng với việc người nhà đưa đến trễ nên tôi cũng không biết hiện tại cô ấy đang hôn mê nếu ổn thì trưa ngày mai tôi sẽ đưa cô ấy ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt còn hiện tại thì vẫn chưa thể nếu muốn vào thăm thì chỉ được một người thôi nhé nhưng nhớ chỉ được 15 phút thôi" nói xong vị bác sĩ rời đi Thế là tối hôm đó cả ba người luân phiên vào chăm sóc cô tới sáng thấy tình trạng cô đã tốt hơn nên bác sĩ đã đưa ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt mọi người lúc này rất vui vì cô có tiếng triển tốt nhưng vui chưa được bao lâu thì chiều hôm ấy bệnh tình cô lại trở nặng các bác sĩ đã ra vô phòng cô cũng đã được một tiếng lát sau họ đồng loạt đi ra thấy vậy anh chạy nhanh đến hỏi một vị bác sĩ "Bác sĩ em ấy em ấy sao rồi" "Chúng tôi rất tiếc khi phải nói chuyện này với anh nhưng cô ấy đã không thể nào qua khỏi xin anh đừng quá đau buồn" vỗ vai anh rồi rời đi Sau khi nghe vị bác sĩ ấy nói cô không thể qua khỏi thì anh chạy thật nhanh vào phòng nơi thân thể nhỏ bé của người con gái anh yêu đang nằm rồi cầm tay cô áp lên má mình anh bật khóc Thấy anh như vậy cậu tính chạy vào an ủi nhưng cô đã nắm tay cậu kéo lại và nói "anh cứ để cho anh ấy một mình ở đó với em ấy lần cuối đi vì sau hôm nay thiên thần nhỏ của chúng ta đã đi đoàn tụ với anh trai cùng bà nội của em ấy rồi em nghĩ chắc em ấy sẽ rất vui khi gặp lại hai người họ" Giá như lúc ấy tôi không nhút nhát mà có thể nói lời yêu với em thì sự việc sẽ không như thế này em ha? Chỉ vì lúc đó tôi sợ sợ khi tôi nói ra em sẽ kì thị tôi là đồng tính luyến ái nên em sẽ tránh xa tôi rồi lúc đó tôi sẽ mất em mãi mãi nên tôi đành chấp nhận làm bạn gái anh em để có thể được nhìn ngắm em mỗi ngày. Đến khi em khoe với tôi em và Yoongi là một cặp tôi cũng đành chúc phúc cho em vì tôi biết mình không thể nào lo cho em được
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me