LoveTruyen.Me

Thay Caprhy

"này Quang Anh em sao thế??"

"aaa...xin lỗi,xin lỗi mà"
...
Anh co rúm người lại,đưa hai tay lên đầu,mặt tái mét run rẩy.Thanh Bảo như hiểu ra chút gì đó, ngước lên nhìn Vân,cô đang nhìn cũng nhanh chóng chuyển mắt về hướng khác.Thanh Bảo nhỏ giọng vỗ về anh
"Quang Anh....Quang Anh"

"Là anh Bảo đây anh trai em đây đừng sợ nhé?"

Anh từ từ thả lỏng,run rẩy hạ tay xuống ngước nhìn Thanh Bảo,Thanh Bảo cười nhẹ,từ từ ôm lấy anh.Anh run rẩy trong lòng Thanh Bảo,miệng lắp bắp nói không nên câu...cứ tình trạng này bệnh tình của anh sẽ lại trở nên tệ mất. Thanh Bảo nhìn anh nói
"nào ngoan lên phòng với anh nhé?"

"...."
Thanh Bảo nhìn anh chờ đợi câu trả lời,anh gật nhẹ đầu rồi được Thanh Bảo dìu lên phòng. Thanh Bảo khoá cửa lại,anh lên đến phòng thì vội chạy lên giường chùm chăn kín mít.Thanh Bảo đi lại giường,ngồi cạnh anh nghĩ bụng những điều mình chẳng lẽ là sự thật à? Thanh Bảo  lay nhẹ người anh nhưng không nhận được bất kì câu nói nào. Đành vậy,Thanh Bảo đi về phía bên kia giường lật phăng chiếc chăn ra,để lộ một cậu nhóc đang run lẩy bẩy khóc lên vì sợ. Thanh Bảo vội vã ngồi lên giường ôm anh vào lòng vỗ về
"Quang Anh ngoan sao em lại khóc?"

"...hức...hức"

"Quang Anh anh Bảo đây rồi,nói anh nghe ai làm gì em?"

"hức...không nói đâu...hức b-bị đánh"

"có anh đây rồi không ai dám đánh em đâu... nói đi nói cho anh nghe"

"hức...chị Vân...chị Vân đ-đánh"

"hửm?"
Hai người nói chuyện không biết Vân đứng ngoài nghe toàn bộ.Thanh Bảo sững người không tin vào những gì mình vừa nghe,rõ ràng Vân thường rất thân thiện và hiền lành cơ mà.Không ai nghĩ vẻ ngoài ấy chỉ là vỏ bọc cho tính cách máu lạnh của chị ta.Quang Anh ngồi kể hết toàn bộ cho Thanh Bảo nghe từ chuyện anh ăn cơm bị rơi một chút ra bàn...cũng sẽ bị đánh.Hay chuyện anh không nghe lời cô ta rồi cũng bị đánh đập,bỏ đói. Thanh Bảo nghe xong thì đơ người,cố gắng xoa dịu anh,Thanh Bảo vuốt lưng dỗ dành anh, giúp anh chìm vào giấc ngủ.Vội vã lấy điện thoại gọi cho Thế Anh
"Alo nghe ạ vợ iu"

"anh rảnh không?em có chuyện cần nói"

"chuyện gì bé nói đi"

"thằng Quang Anh bị... giúp việc bạo hành"

"HẢ?"

"anh đến nói với Duy đi về giải quyết ngay với tình hình này tình trạng bệnh lại trở nên xấu mất"

"anh biết rồi...sang ngay đây"
Nói xong Thế Anh cúp máy,vội vã phóng xe đến công ty của Duy,dừng xe chạy một mạch vào trong,đập cửa liên tục.
"DUY DUY!!"
Đức Duy nghe thấy tiếng ổn thì cau mày,xua tay nói thư kí ra mở cửa.Khi cánh cửa phòng được mở ra,Thế Anh hớt hải đi vào,tiến đến bàn làm việc của Duy,thở không ra hơi,cố rặn ra câu để nói
"này...dm"

"sao mà anh hấp tấp thế?"

"mày có biết Quang Anh bị bạo hành không?"

"...."

"vâng biết"
___________________________________________
p/s: mng đọc truyện vuiveeeeee,máy vẫn lag qtroi cuối tuần bù nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me