LoveTruyen.Me

Thay Doi Freenbecky


"Gì thế Freen?"

Ryan thắc mắc hỏi khi thấy Freen đang cau có bên ghế lái ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.

Hỏi mà chẳng nhận được câu trả lời anh tò mò nhướng người qua xem bên trong có những gì mà bạn anh lại chăm chú đến thế.

"Bánh kem nè, Becky gửi cho cậu hả? Còn nhắn thêm gì bên dưới nữa vậy nhỉ?"

"Ờ đề xem nào, “Quen không?” chị ta hôm nay nhắn tin trống không vậy, giận nhau à?" - Ryan tò mò hỏi nhưng lại nhận ra có gì đó không đúng lắm, Becky rõ ràng Freen có lưu tên, màn hình tin nhắn cũng không phải dạng chủ đề này, huống hồ chi bây giờ chỉ có mỗi dòng số dài ngoằng như thế.

"Là Karen!"- Giọng Freen lạnh lùng vang lên, tay nắm chặt điện thoại, ánh mắt rõ ràng thể hiện sự khó chịu.

Vừa nhìn thấy Freen đã biết người gửi tin nhắn là ai, chiếc bánh kem trong tấm ảnh Freen cũng biết nó từ đâu, đây rõ là tiệm bánh của nàng, nhưng Karen tại sao lại đến đó?

Cô không thắc mắc tại sao Karen lại biết Becky cũng như nơi nàng làm việc, một người như Karen hẳn là không khó để tìm kiếm thông tin của nhưng thứ này, cô ta đến chỗ Becky hẳn là cũng đã biết mối quan hệ của họ nhưng Karen định làm gì? Không phải cô đã nói rõ ràng lắm rồi sao?

Karen còn gì hứng thú gì với cô nữa? Sớm tưởng người con gái này cũng giống những người kia sau khi cắt đứt quan hệ liền không liên quan đến nhau nữa! Nhưng không rõ vì lý do gì mà hôm nay Karen lại xuất hiện, dòng tin nhắn đơn giản kia cũng chính là đang khiêu khích cô đây mà!

Người con gái này đúng là ngay từ đầu không nên vay đến!

Điện thoại trong lòng bàn tay rung lên, số điện thoại ấy hiện rõ lên màn hình, Ryan lại cau có hỏi

"Cô ta điện thoại cho câu chi nữa vậy?"

Freen không có tâm trạng để trả lời Ryan ngay sau khi cột đèn đỏ chuyển màu cô đã lập tức bẻ lái.

...

"Bánh cũng không quá tệ!"- Karen đưa ra đánh giá gương mặt vẫn là nét mỹ miều đó, hai tay chống nhẹ cằm gật gù như đang hưởng ứng chuyện gì đó.

"Của tôi hết bao nhiêu thế?"

Becky nhìn người con gái kia đôi chút. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên số tiền tương ứng với chiếc bánh mà Karen đã dùng vừa rồi, tuy chỉ ăn có một miếng nhỏ phần còn lại Karen đã không động đến, hành động lãng phí này có chút khiến cho Becky không hài lòng.

"Cứ cầm lấy, không cần phải trả lại tiền thừa đâu!"- Giọng nói hào phóng nhưng đọng lại trong lòng người nghe chính là sự khó chịu, nhất thời nó đã phủ kín đầu nàng.

Người con gái kia sau khi đặt tiền lên bàn liền đứng dậy rời đi, nụ cười thỏa mãn còn vương tay kết thúc cuộc gọi trên máy, âm thanh tút tút vang lên còn chưa kịp rời đi thì cánh tay đã bị ai đó giữ lại. Lực không máy nhẹ nhàng nhưng cũng không quá mạnh, Karen khó chịu quay đầu nhìn thì thấy người con gái nãy giờ im lặng đang nhìn mình với ánh mắt sắc lạnh.

"Thật thứ lỗi, quán của tôi có quy định không nhận thêm tiền từ khách hàng!"

Becky nói xong, Lyna đi ra thói lại cho Karen số tiền thừa con dư, còn mỉm cười hào hứng nói thêm, "Cô là vị khách hàng may mắn nhất từ trước đến giờ được giảm giá từ cửa hàng, chiếc bánh hôm nay được giảm chỉ còn nữa giá so với bình thường!"

Khóe mắt Karen giật giật nhìn số tiền được Lyna nhé vào tay, đối với người khác thì Karen không quan tâm nhưng đối với Karen thì đây chính là một sĩ nhục, nắm chặt lại vòng bàn tay của mình đưa ánh mắt không thể nào có thiện cảm hơn cho hai người con gái ấy, là một người ăn học Karen cũng không thể ném hết số tiền trong tay giống những cảnh trong phim hay làm chỉ có thể bày ra gương mặt lạnh lùng quay người bỏ đi.

"Cảm ơn quý khách đã dùng bánh của cửa tiệm!"

Lyna nói theo khi đã thấy Karen lên xe còn bồi thêm câu nữa, "Đúng là vừa bước vào quán đã thấy có điềm rồi!"

Becky vẫn im lặng không nói thêm gì mà quay lại phòng làm bánh.

..

Chiếc xe sang vừa rời khỏi tiệm bánh ban nãy do Karen cầm lái nhưng xem ra sắc mặt của cô gái này không được mấy vui vẻ. Đã thế điện thoại còn đổ chuông, đây đã là cuộc gọi thứ hai từ khi Karen tắt máy và nó đều đến cùng một người, chỉnh đốn lại chút trạng thái Karen nhếch môi bắt máy

Đầu dây bên kia giọng nói của người con gái có phần hối hả vang lên, "Karen! Chị muốn cái gì đây?"

Mặc nhiên Karen chỉ cười cợt và đáp lại lời cho có, "Ái cha!, sao em lại lớn tiếng với tôi? Chẳng qua là tôi chỉ có chút tò mò không biết dạo này em thế nào...nhưng xem ra gu của em cũng chẳng thể nào khá khẩm hơn được nhỉ?"

Freen siết chặt lấy điện thoại trong tay, nhưng khi bên kia chuyền qua âm thanh tiếng còi xe cộ bên ngoài thì Freen lặp tức bình tĩnh lại được đôi chút.

"Chị có ý gì đây?"

"Em thông minh như vậy mà? Chẳng lẽ không cảm nhận được lòng tốt từ người bạn gái hụt này sao? Hời ơi, phải nói là tôi rất khó hiểu đó! Nhưng kệ đi cô gái đó cũng tạm chấp nhận được ấy nhỉ? Nhưng có hơi tiếc..."- Giọng Karen về sau nghe lại càng chói tai hơn, người con gái mở ra một vài tấm ảnh trong điện thoại giọng cười cợt.

"Tôi vẫn chưa cho cô ấy xem được những sự thật thú vị về em, Freen à.."

"Karen!"- Freen trầm giọng nhưng tất nhiên ngoài như thế cô chẳng làm được gì Karen cả!

Người con gái kia nhếch nhẹ môi. "Tôi đã nói với em rồi! Em biết tôi là ai mà nhỉ? Để tôi chóng mắt lên xem cái mối quan hệ nghiêm túc đó của em kéo dài được bao lâu!"

Tút tút tút.

"Ahhh!!!"

"..."- Ryan hoảng sợ khi thấy cô đột nhiên hét lớn và đập tay mạnh vào vô lăng, tiếng còi từ đó cũng vô tình vang lên một cách chói tai.

"Cái con mụ điên này!"

Nhìn mấy tấm ảnh mà Karen vừa gửi qua cho cô, không biết từ bao giờ mà các mối quan hệ của Freen điều bị Karen nắm chọn, từng tấm ảnh rõ nét còn có cả Alice bên trong.

Nếu số ảnh này được Becky nhìn thấy Freen có thề non hẹn biển đến mức nào cũng không thể giải thích hết được, nhất là khi một trong số đó đến bây giờ Freen vẫn còn giữa lại mối quan hệ trên mức bạn bè.

Đúng là tức điên mà. Ả điên đó dám cho người theo dõi cô! Rõ ràng ngay từ đầu Karen xuất hiện cô đã cảm thấy hoài nghi, hóa ra trước khi Karen trở thành mục tiêu của cô, thì cô đã trở thành con mồi trong mắt của Karen rồi!

Nụ cười đắt ý của Karen càng rõ ràng hơn, rít một hơi thuốc lá nọ và lẳng lặng xem lại những tấm ảnh trong mấy, những thứ Freen xem chưa phải là tất cả những gì Karen có!

"Em cứ chờ đó mà xem, người mà con Karen này nhấm trúng chỉ có thể dằn vặt khóc lóc mà thôi!"

...

"Cậu định như thế nào?"- Ryan cùng Freen đi tản bộ, nhận thấy gương mặt vẫn nghiêm túc của Freen anh khẽ hỏi.

Khi ấy cô rơi vào trạng thái trầm ngâm, "Còn thế nào nữa, Karen chỉ đang đe dọa để mình nghe lời cô ta một chút thôi! Chắc chắn cô ta sẽ không đưa nó cho Becky, trò chơi làm gì có chuyện dễ dàng như vậy!"

Càng nghĩ càng thấy đau đầu, các mối quan hệ Freen đã kết thúc hết nhưng còn Alice thì sao? Bản thân không hẳn là còn do dự mà là dạo thời gian gần đây họ đã không gặp nhau, mối quan hệ vẫn còn những cũng chẳng khác gì kết thúc là mấy!

"Vẫn chưa gặp Alice sao?"

Freen lắc đầu.

"Vẫn chưa! Nếu nói gián tiếp được luôn thì hay biết mấy!"

Cô thở dài, vốn chỉ cần gửi một đoạn tin nhắn dài một chút giống như những người trước đã làm, nhưng Freen không làm vậy, cô không muốn bản thân giống với người con gái kia dù sao Freen cũng là người sai, nên đến gặp và xin lỗi một cách đàng hoàng và kết thúc nó. Cô vò đầu mọi thứ phức tạp hơn cô nghĩ, nhớ lại nụ cười hạnh phúc của Becky Freen lại càng thêm lo lắng, cô không muốn vì một kẻ tồi như cô mà Becky phá bỏ đi nụ cười hạnh phúc của mình.

Xung quanh Becky nhiều người như vậy tại sao lại dính vào phải cô kia chứ?.

..

"Em nghĩ ngợi gì đó? Ăn cơm đi"- Brian lên tiếng nhắc nhở khi thấy Becky ngay người trên bàn ăn, đầu nàng gật nhẹ lại nghe thấy tiếng ba mẹ đối diện nói.

"Nếu thấy không khỏe thì cứ đến bệnh viện kiểm tra thử xem!" - Bà Armstrong nhận ra sắc mặt của cô con gái mình có đôi phần nhợt nhạt

Ông Armstrong cũng thấy thế, "Phải đó con gái, mai con xắp xếp thời gian đến bệnh viện của anh con khám thử xem!"

Nàng gật gù ngoan ngoãn đáp lại, "Vâng con biết rồi!"

Sau khi ăn tối xong nàng trở lại phòng của mình, ngắm nhìn bầu trời ngoài ban công đôi chút thì cũng nghe thấy điện thoại rung lên vì người con gái kia gọi đến.

Becky mỉm cười bắt máy hình ảnh Freen nhanh chóng hiện lên trong mắt nàng, nhưng hôm nay biểu hiện của Freen lại có chút khang khác mọi ngày, nhưng mà là khác ở đâu ấy nhỉ?

Becky chỉ là nhất thời cảm thấy như thế.

"À chị ơi...ngày mai em có chút chuyện không qua phụ chị được, nhưng em sẽ tranh thủ để chiều qua chỗ chị nhé!"- Freen đang nói nhưng lại thấy sắc mặt Becky buồn rầu nên đã nói thêm ý sau, Becky cũng không phải trẻ con suốt ngày bám lấy người con gái này.

Nàng gật đầu. "Em bận gì thì cứ làm cho xong đi"

Nếu đã vậy thì Becky nghĩ ngày mai bản thân cũng sẽ tranh thủ đến bệnh viện kiểm tra theo lời ba mẹ căn dặn, sau khi tắt điện thoại cho Freen làm việc thì nàng cũng gửi tin nhắn thông báo cho Lyna về việc ngày mai mình sẽ không đến tiệm vào buổi sáng.

...

Sáng hôm sau, vì chẳng có việc gì nên nàng cũng chẳng phải dậy sớm, nhưng theo giờ giấc sinh hoạt bình thường Becky chẳng thể ngủ thêm được chút nào nữa. Vừa mở mắt đã trả lời tin nhắn của Freen từ tối qua.

Khi xuống nhà đã thấy ông bà Armstrong tươm tất có lẽ là chuẩn bị ra ngoài, nghĩ thế nên nàng lên tiếng hỏi

"Ba mẹ định đi đâu sao ạ?"

Ông Armstrong gật gù, "Ờ, ba mẹ hôm nay có hẹn với vài người bạn, con chuẩn bị đến bệnh viện sao? Có cần ba bảo tài xế đưa con đi không?"

Becky lắc đầu ngụ ý không cần thiết.

Nàng nói, "Chắc là khoảng một lúc nữa con mới đi"

"Vậy thì tốt quá!"- Bà Armstrong bước ra từ bếp nhìn nàng, "Mẹ có hầm một ít canh gà cho hai đứa chút nữa con đem đến cho anh con một phần giúp mẹ nhé"

Becky không nghĩ ngợi gật đầu đồng ý, sau khi ông bà Armstrong rời đi nàng cũng quay về phòng mà chuẩn bị đồ cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me