LoveTruyen.Me

Thay Doi Freenbecky

Âm thanh náo nhiệt của một môi trường đông người, một thế giới thu nhỏ khi về đêm thì cũng có lúc lụi tàn mà đúng không?

Lượng khách bắt đầu thưa dần, đồng hồ treo tường cũng liên tục trôi qua những con số khác nhau, cho đến khi người con gái kia lau bàn tay xinh đẹp của mình bằng cái khăn treo trên giá thì đồng hồ cũng đã điểm vào hai giờ ba mười phút sáng, Freen nhếch nhẹ môi cười một cái, kéo ghế ngồi xuống đối diện và đưa ánh mắt dán chặt lên người con gái với chiếc đầm body đỏ rực ban nãy, người con gái ấy bây giờ đã mất hết ý thức vốn có mà chìm vào giấc ngủ với vài chai rượu rỗng cạnh bên.

''Tửu lượng cũng khá quá đấy chứ?''

Nhưng cho dù có khá đến thế nào thì bây giờ cũng đã chẳng còn tỉnh táo để nhận thức được mọi thứ xung quanh!

...

Trở về nhà vào ba giờ sáng, kết thúc một ngày làm việc của mình, Freen thậm chí còn chẳng thèm chạy xe vào vị trí của nó, chiếc áo khoác da trên người cũng ném đại lên ghế, nằm ườn xuống sofa, cứ thế mà ngủ thôi. Một đêm trôi qua, khi người con gái kia mở mắt thì mặt trời lúc này đã lên tận đỉnh đầu, Freen bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, mắt lờ mờ mở tay tìm kiếm chiếc điện thoại trên bàn, màn hình hiển thị loạt con số dài ngoằng, nhưng người con gái đó lại buồn chán chẳng thèm bắt máy, sau khi nó tắt đi cô liền đổi sang chế độ im lặng, khi ấy mới biết không chỉ số vừa rồi mà cũng còn rất nhiều số và tên khác nhau gọi đến.

Ngáp một cái thật dài, lồm cồm ngồi dậy và đi về phòng của mình, hình ảnh xấu xí ban nãy nhanh chống biến mất sau khi cô bước ra thêm lần nữa, gương mặt rạn rỡ có tí sức sống hơn rồi!

''Nghe đây?''

Freen vừa bước xuống cầu thang vừa nói chuyện qua điện thoại, người bên đầu dây bên kia bực mình tỏ thái độ tức giận với Freen

''Nè nè, cậu quên hôm nay mình có hẹn đi sinh nhật hả? Khách mời có mặt hết trơn rồi kia kìa!'' - Ryan trách móc vừa nói vừa để ý xung quanh mình, chẳng thấy ai trễ hẹn mà lại có thể ung dung như Freen vậy!

''Rồi rồi, đang đến đây dù sao cũng có phải nhân vật chính đâu mà vội cái gì!''

Freen thở dài, vẫn còn có thời gian chỉnh lại mái tóc, ánh mắt lia qua một vòng gara, từ moto cho đến những chiếc oto đắt đỏ, hầu như việc chọn phương tiện di chuyển còn nhức đầu hơn cả khi bị những người bạn gái lải nhải cùng một lúc!

''Được rồi, chạy chiếc này đi''

Freen nói rồi mở lấy cánh cửa chiếc Ferrari màu xanh mui trần đậu ngoài rìa, âm thanh nổ máy vang vọng qua đến đầu dây bên kia của điện thoại, Ryan thở dài một hơi chán nản mà cúp máy.

Tùy cả hai là bạn, thậm chí là bạn rất thân, nhưng so với Freen thì Ryan khác hẳn một trời một vực, còn khác thế nào thì...hẳn là sẽ rõ nhanh thôi!

Âm thanh siêu lực đá bay tiếng nhạc của buổi tiệc sinh nhật sang trọng này, họ đưa mắt nhìn ra cánh cổng lớn, nơi chiếc Ferrari màu xanh kia đậu lại, cánh cửa xe mở ra với nhiều ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ và ánh mắt hãnh diện của một người con gái, ngay khi Freen xuất hiện cánh tay đã bị người kia cau lấy.

"Còn tưởng chị sẽ không đến đó!" - Ciine giọng nũng nịu vừa nói vừa tỏ ra giận dỗi với Freen, trông họ cứ dính lấy nhau mà bạn bè trong bữa tiệc điều không thể không bàn tán.

"Sao chị lại không đến được chứ? Hôm nay là ngày đặc biệt với bé mà không phải sao?"- Freen mỉm cười ánh mắt dịu dàng với Ciine, nhìn trong đôi mắt của đối phương Freen chỉ có thể tóm tắt được một điều rằng là "mê muội không lối thoát" !

"Quà của em!"- Cô đưa cho Ciine món quà trong tay mình, cô gái kia vừa ngó qua đã lập tức vui vẻ như chưa từng có sự giận dỗi nào ở đây!

"Sao chị biết em thích nó vậy?"

"Chị đã thấy em xem nó mà!"

Phiên bản túi giới hạn, không hẳn là khó mua nhưng hẳn là khách hàng thân thiết nên có chút đại ngộ chăng?

"Chu đáo quá đi..."- Ciine lại khen ngợi cô, còn "chu đáo" tặng cho Freen một nụ hôn lên má

Cô mỉm cười, "Em thích là được!"

Cả hai cùng đi vào trong, Ryan nhìn theo cũng phải lắc đầu ngao ngán, cái gì mà chu đáo? Món quà đó là Freen nhờ anh đi mua, chứ Freen làm gì có thời gian đi mua những thứ này!

Vốn là bạn Freen nhưng tính cách lại khác hoàn toàn là như vậy! Freen tính vốn chăng hoa, một ngày có thể gặp gỡ rất nhiều cô gái, nhưng Ryan thì khác tuy đẹp trai nhưng những người đã tiếp xúc qua Ryan chẳng ai chịu liên lạc lại, hẳn nguyên nhân vẫn là do cách ăn nói của anh rồi.

Trời sinh Freen ra có chiếc miệng phát ra những lời nói ngọt như mật ong, chưa kể gương mặt đẹp thu hút cả trai lẫn gái, bởi vậy mà hỏi sao mấy cô gái kia không mê mẩn cho được!

"Người yêu của Ciine đẹp quá ha?"- Một người bạn trong buổi tiệc sinh nhật không khỏi ngạc nhiên đối với Freen, thêm cả cách xuất hiện ban nãy thật khiến cho người ta mở mang tầm mắt

"Phải!"- Người bên cạnh gật gù, nhìn ánh mắt ấy thì có lẽ người này cũng đã biết kha khá về Freen rồ nhỉ?

"Là Freen Sarocha, tôi có thấy vài lần hình như cô ấy làm việc ở quán bar"

"Làm việc ở quán bar mà đi xe sang vậy luôn à?"

"Một phần là do gia đình giàu có, nghe bảo nhà Freen sở hữu chuỗi nhà hàng khách sạn lớn có tiếng ở nước ngoài, quán bar đó không chừng cũng do Freen Sarocha đứng tên làm chủ"

Không tò mò thì thôi chứ khi nghe giải đáp rồi lại càng ngưỡng mộ cô gái trẻ ấy hơn, vừa đẹp vừa giàu chẳng trách sao mà người theo đuổi Freen xếp hàng dài chờ sẵn!

"Nhưng mà có người đồn rằng Freen Sarocha là một người rất lăng nhăng! Ciine hình như cũng không phải cô gái duy nhất Freen đang quen thì phải!"

"Vậy là trapgirl rồi!"

"Ừ chắc là vậy rồi!"

Cũng đúng thôi, trời ban cho cô gái đó sự xinh đẹp tài giỏi và giàu có nhưng lại lấy đi phần lớn lòng chung thủy của cô, một thứ còn quan trọng hơn cả khuôn mặt đẹp và tiền tài!

Buổi tiệc bắt đầu, Freen cũng nhanh chóng đi qua một bên chỗ người bạn của mình.

"Sao vậy thái độ này là sao?"- Ryan thắc mắc hỏi khi gương mặt Freen thể hiện rõ sự nhàm chán.

"Chán rồi"- Cô vừa nói vừa nhìn qua chủ nhân của buổi tiệc, Ciine hôm nay mặc một chiếc váy màu xanh nhạt tóc và cả cách makeup hôm nay làm cho người ta tưởng tượng ra một nàng công chúa nhỏ, nhớ lần đầu tiên Freen gặp Ciine hình như cũng trong sự đáng yêu này, khi ấy điều khiến Freen chú ý đến về Ciine là nụ cười, em đứng cùng nhóm bạn của em nhưng lại nổi bật nhất trong mắt tôi! Vì thế mà em đã được tôi bắt chuyện

Nhưng khi đã quá quen thuộc với một thứ gì đó người ta lại sinh ra cảm giác nhàm chán, không phải là Ciine thay đổi hay không ổn ở chỗ nào mà chỉ đơn giản là Freen đã có chút nhàm chán với gương mặt này mà thôi.

Tin đồn đó hẳn là không sai!

..

"Bàn bánh kem đã được trang trí xong, còn gì không hài lòng cứ nói với tôi, tôi sẽ sửa lại!" - Becky hôm nay giao bánh đến buổi tiệc này, nãy giờ nàng trang trí lại bàn bánh kem trong nhà bây giờ mới xong mà thông báo lại với chủ nhân của buổi tiệc.

Ciine ngó mắt vào trong, môi mỉm cười hài lòng gật đầu đáp, "Được rồi chị ạ, tiền em đã chuyển phần còn lại rồi đấy, chị kiểm tra giúp em nhá"

Đứng trước gương mặt xinh xắn lại còn nói chuyện lịch sự lễ phép thế này, Becky cũng không tiếc một nụ cười thân thiện với đối phương.

"Cảm ơn em nhé"

Becky chào tạm biệt cô gái kia và đi ra ngoài trở về tiệm, nhưng khi nãy đậu xe làm sao mà bây giờ xe của Becky đã bị chiếc ô tô kia náng lại, cũng may là xe máy nên cũng không quá khó khăn trong việc quay đầu, trong lúc còn loay hoay thì yên sau có bàn tay lạ của ai đó đặt lên.

Becky theo quán tính nhìn lại, từ bao giờ mà có một người đứng ngay sau nàng ta thế này? Giật mình một cái Becky chủ động lui ra sau

Cô gái kia mỉm cười, "Để tôi quay giúp cho"- Freen vừa nói vừa không cho cô gái kia cơ hội từ chối đã chủ động quay hộ cho người kia chiếc xe máy, còn cằn nhằn rằng

"Ai mà đậu xe kì thế không biết"

Chiếc xe máy nhỏ nhắn lại bị chiếc Ferrari màu xanh cản đường, thật sự không hiểu người chạy chiếc Ferrari kia đậu kiểu gì không biết!

"Cảm ơn!" - Không mất quá nhiều thời gian. Nàng ta sau khi cảm ơn Freen xong cũng lên xe rời đi vì thực sự ở tiệm bánh còn rất nhiều công việc để làm!

"Thơm thế!"- Freen khen ngợi ánh mắt lại chăm chú nhìn theo người con gái nhỏ nhắn với chiếc xe máy màu hồng vừa rời đi, hình như có chút quen mắt.

"Lần này đổi sang đến gái tây rồi à?"- Ryan sau khi chứng kiến hết một màn sự "ga lăng" của Freen thì cũng hiểu được ánh mắt mê mẩn của cô bạn mình rồi, chỉ tiếc cho cô gái bị lọt vào tầm mắt của Freen. Sau này phải trở thành kẻ lụy tình cho một người không đáng.

Freen mỉm cười gật đầu không phủ nhận, "Cuộc sống thì phải có mục tiêu chứ!"

"Mục tiêu?"

Mặc kệ lời nói của Ryan, cô im lặng xem lại tấm ảnh vừa chụp lại trong máy, trên áo của người con gái ban nãy mặc đằng sau có in logo cửa hàng và số điện thoại, không khó để một người mới như Freen bắt đầu!

"Cậu có thấy mục tiêu của mình nhiều hơn người bình thường quá rồi không?"- Ryan bất mãn, trong khi Freen có hàng khối thì Ryan anh chẳng có ai, không phải vì anh không đẹp trai mà là vì anh muốn tìm một người phù hợp và dài lâu với mình.

Cô nhún vai vừa định đi lại vào trong thì thấy chiếc xe ban nãy bản thân chửi rủa mang một vết xước lớn, hẳn là do chiếc xe máy ban nãy gây ra rồi!

"Hời ơi, bé iu em bị thương mất rồi trời ơi sót quá đi mất..."

"Kiểu này là tao phải cửa đổ chiếc xe máy ban nãy để làm quà chuộc lỗi cho mày rồi."

"..."- Ryan nhìn bạn của mình với ánh mắt khinh bỉ, nếu bỏ qua sự xinh đẹp mà cô gái này có thì không còn có từ ngữ nào hợp hơn để diễn tả cô gái này ngoài từ, "đê hèn"

Một tuần sau.

Cửa hàng của nàng ta ngày hôm nay cũng vậy, số lượng đặt bánh khá nhiều, đã vậy hôm nay Lyna còn vừa mới về quê chơi với ba mẹ cả tuần mới trở lại, bởi vậy mà công việc Becky tăng lên gấp hai lần, vừa làm bánh lại còn phải bán hoa.

Cụ thể như hiện tại, Becky đang cố gắng nắn nót chiếc bánh theo yêu cầu đặt riêng của khách hàng, thì cánh cửa bên ngoài mở ra, tiếng chuông cửa theo đó vang lên, nàng đưa mắt nhìn ra khi có khách bước vào thì cũng phải bỏ luôn công việc hiện tại trong phòng làm bánh

"Bạn muốn mua hoa gì?"- Đối với khách hàng với vẻ bề ngoài trạc tuổi, Becky có thói quen gọi bằng bạn để dễ dàng nói chuyện trách để ngại ngùng hay đỡ phải kì cục kì cả hai điều gọi đối phương bằng chị.

"Ờ..."- Freen ú a ú ơ nhìn Becky, lòng tự hỏi bản thân đến đây để mua hoa à?

Nhưng phải công nhận rằng Becky càng nhìn lại càng xinh nhất là với khoảng cách gần và những sợi tóc mái rũ rượi bên má, phút chốc Freen quên mất câu hỏi vừa rồi của đối phương là gì.

"Bạn chưa tìm được loại hoa mình muốn mua sao?"

Becky lại hỏi, với giọng nói tự nhiên khiến cho Freen thắc mắc không lí nào Becky đã quên bản thân mình nhanh như vậy, chỉ mới một tuần mà Becky đã không nhận ra họ từng gặp nhau rồi hay sao? Nếu là những người khác họ sẽ bất ngờ về sự tình cờ này và cứ thế Freen thuần đà nói chuyện tiếp với họ, nhưng Becky thì không! Nàng ta đã quên cô rồi!!!!!!

Nội tậm Freen gào thét, cuối cùng mới lấy lại sự bình tĩnh nở ra nụ cười quen thuộc của bản thân.

"Hmm..mình cũng không biết phải mua hoa nào nữa..." - Cô vừa nói vừa nhìn ngắm một vòng số hoa tươi trong tiệm và nhận lại được lời tư vấn nhẹ nhàng của Becky

"Thế bạn định tặng cho ai? Gia đình, bạn nè hay người yêu?"

"Gia đình chính là gia đình! Mình làm gì có người yêu!" - Freen vội vã đáp

"..." - Becky có chút giật mình vì lời nói vừa rồi của Freen, cũng không hiểu vì sao cô gái này lại phản ứng một cách quá đà như vậy.

"Mình định tặng cho mẹ, bà ấy chuẩn bị về nước nên muốn tạo chút bất ngờ ấy mà"- Freen nói tiếp còn bày thêm nụ cười xua tan thái độ thái quá ban nãy của bản thân, Freen tự hỏi vừa rồi bản thân có phải ngốc nghếch quá rồi không? Tự nhiên lại hét toáng lên như thế.

"Ờ mình hiểu rồi, thế bạn qua đây mình lấy cho xem"

Becky dắt Freen đi một vòng cửa hàng, giờ Freen mới biết ngoài hoa ra thì vẫn còn bán bánh ngọt, lại còn có vài chiếc bàn nhỏ để ngồi lại bên trong, ơ nhưng khoang đã khi nãy có thấy ai đâu mà bây giờ lại có anh chàng nào ngồi đó thế kia?

Ánh mắt nhìn về phía này! Lại còn chăm chú với nụ cười ngờ nghệch, cô nhíu mày nhìn anh ta hồi lâu.

"Đây, bạn xem thử loại này xem thích không nó rất ý nghĩa luôn đó"- Giọng Becky vang lên mới đánh thức được ánh mắt phán xét của cô dành cho chàng trai bên ghế.

Cuối cùng cô bước ra ngoài với đóa hoa trên tay, ngó mắt quay lại trước cửa tiệm một lần nữa, bên ngoài cũng được bày rất nhiều hoa, nhưng anh chàng khi nãy vẫn ngồi nhìn người kia bằng ánh mắt chăm chú nữa rồi! bất giác đôi mày Freen nhíu lại, nhìn lên bó hoa trên tay mình

"Tóm lại mình đến đây để tán gái hay mua hoa vậy?"

Bất mãn mặc dù bó hoa trên tay rất đẹp, dù sao đã bước ra rồi cũng không thể đi trở ngược lại vào trong, Freen thở dài leo lên xe của mình tiện tay đặc bó hoa bên cạnh và rời đi.

Trong tiệm, khi đã thấy chiếc xe của người con gái ban nãy rời đi Becky nhìn theo đôi lúc rồi quay lại chiếc bánh trên bàn, nếu nhớ không lầm thì đây hẳn là người giúp nàng lần trước ở buổi tiệc, nhưng vốn Becky là người không thích nhắc lại chuyện đã qua thêm cả khi đó cũng đã cảm ơn người ta một tiếng rồi còn gì.

"Em nhìn gì thế Becky?"

Chàng trai theo ánh mắt của Becky nhìn ra nhưng chiếc xe sớm đã rời đi rồi, Becky cũng không thèm ngó đến anh chàng ngồi đối diện phòng làm bánh một cái

Chỉ mặc nhiên trả lời lại, "Ngày nào anh cũng đến đây ngồi không cảm thấy chán hay sao?"

...

"Lần đầu tiên chị thấy có người tặng hoa cho bạn gái bằng loại hoa này đó Freen!" - Cô gái trước mặt sau khi nhận lấy đóa hoa bên ghế dù vui nhưng cũng không trách được cảm giác bất ngờ, theo như cô gái biết thì bông hoa này có ý nghĩa hiếu thảo thường người ta hay tặng nó cho gia đình người thân chứ không phải "người yêu".

Freen buồn chán cũng chẳng định trả lời hay dỗ ngọt như mọi khi, chỉ tập trung lái xe với tông giọng ảm đạm

"Hôm nay em mệt chúng ta về nhà đi!"

Cô gái cau mày khó hiểu sau khi nghe lời Freen vừa nói, "Là sao? Hôm nay chúng ta đã nói đi ăn và đi chơi cùng nhau mà? Chị cũng đã đặt bàn hết rồi, em nói em mệt là lập tức hủy bỏ sao? Em có nghĩ đến cảm giác của chị không vậy Freen? Đã lần thứ mấy rồi hả?

"Roly!"- Cô gằn nhẹ giọng gọi tên của đối phương điều này cũng khiến cho cô gái kia có chút bất ngờ khựng lại

"Em đã nói em mệt!"- Freen thở hắt ra nhìn ra ngoài ô cửa một cái rồi tiếp tục lái xe, đến nhà Roly Freen vẫn theo thói quen mở cửa cho người con gái đấy nhưng chưa kịp vui mừng Freen đã mệt mỏi nói thêm

"Chị vào nhà đi!"

"Em không vào cùng chị sao?"- Roly thắc mắc nhưng thú thật thì Freen đã chẳng còn cảm giác muốn ở lại đây!

"Em đã nói chúng ta về nhà, tức là chị về nhà chị em về nhà em, khi không em lại vào nhà chị làm gì?"

Freen nói rồi quay người rời đi, nhưng vốn Roly đã khó hiểu với tính cách của Freen gần đây, hôm nay lại còn khư khư bỏ về điều đó khiến cho Roly không đồng ý

Vươn tay giữ tay Freen lại, "Tóm lại là em bị gì? Hôm nay lớn tiếng còn lạnh lùng với chị? Bộ chị làm gì cho em giận sao hay em khó chịu với ai rồi quay sang đổ lỗi cho chị, em làm vậy không thấy mình quá đáng hả Freen?"

"Phiền thế!"- Freen thở dài cau có với cái nắm tay kia, đây hẳn là lần đầu tiên Roly thấy Freen khó chịu như thế với mình.

"Phiền? Em thấy người yêu của mình phiền hả?"- Roly lại nói nhưng lần này lại nhận được nụ cười khẩy của đối phương.

"Người yêu?"- Freen bật cười, "Chị có nhầm lẫn gì không vậy? Chúng ta thành người yêu từ bao giờ thế? Em đã tỏ tình hay chị đã ngỏ lời chưa?"

"..."

"Chưa mà đúng không?" - Freen thắc mắc nhắc lại, ngược lại với cảm xúc của Freen thì hai mắt Roly đã sớm đỏ ngầu.

"Như thế thì làm sao gọi là người yêu được nhỉ?"

"Thế bốn tháng qua là gì? Ôm hôn tặng quà đến ra mắt bạn bè, bây giờ em nói không phải người yêu thì nó là gì hả?"- Roly hét lớn lên, dường như bao nhiều uất ức đều gom lại một nơi để bộc phát

"Hmm...chị muốn nó là gì?"- Freen vừa nói gương mặt bỉ ổi vuốt nhẹ gò má của đối phương nhưng lần này lại bị Roly hất ra.

"Thật ra em cũng thích chị lắm, mà tiếc ghê phải dừng lại rồi nhỉ? Nhưng khi nào chị buồn cứ gọi cho em nhé baby!"

Nhìn gương mặt hả hê của Freen cùng với cái đá mắt vừa rồi thực ra khiến cho Roly muốn đánh vào gương mặt ấy một cái đau điếng, nghĩ là làm Roly đã vươn tay đánh Freen nhưng bàn tay lại bị chặn lại

"Chị biết gương mặt này có bao nhiêu người muốn đứng cạnh không hửm?"

Cô nói rồi hôn nhẹ lên bàn tay tức giận kia, quay người vẫy tay rời đi

"Tạm biệt nhé cục cưng!"

Chiếc xe rời đi với tâm tư tức giận của Roly, người con gái ném mạnh bó hoa và đẫm nát nó một cách không thương tiếc, cuộc tình mà bản thân đã rất kì vọng bỏ mặt lời khuyên ngăn can của bạn bè xung quanh, Roly nghĩ rằng khi Freen yêu Roly thì bản thân Freen sẽ thay đổi bằng chứng là Freen đã rất tốt với Roly, nhưng hóa ra những điều thay đổi ấy chỉ để cho Roly ngày càng lúng sâu hơn vào mối tình đơn phương mà tưởng chừng như hạnh phúc này mà thôi, chứ thật chất đó đã là bản tính của người con gái đó rồi.

Không thay đổi được.

...

"Lại thêm một người đau khổ!"- Ryan vừa lướt điện thoại vừa nói vu vơ với ai đó đang làm việc tại quán bar, tất nhiên là Freen biết Ryan đang nói gì

Khi nãy Freen đã thấy bạn của Roly đăng một đoạn video ngắn lên mạng xã hội, hình ảnh bên trong chính là hình ảnh Roly khóc lóc với bạn của mình, dòng tiêu đề còn nói bóng nói gió Freen, nhưng cô nào quan tâm đến vấn đề đó.

Nói Freen vô tâm cũng vậy thôi, chả thay đổi được gì đâu.

"Pha cho tôi loại rượu nào có thế khiến tôi ngừng mê mẩn em đi!" - Một chàng trai đến quầy gọi món mà không thể nào bắt tai hơn, Ryan sau khi nghe xong liền bĩu môi chê bai lời nói vừa rồi, ngược lại điều đó lại giống như khiêu khích chàng trai kia, anh ta ngồi xuống bên cạnh Ryan và đối diện với Freen, dán lên người ánh mắt khiêu chiến.

Freen bên trong khẽ cười, đây hẳn được gọi là chiến thuật kinh doanh nhỉ? Khi mà họ đến đây chắc chắn sẽ uống đến quên luôn đường về.

...

Ngày hôm sau nữa lại đến, sau khi cửa tiệm vừa mở không lâu, Becky đã đón tiếp vị khách đầu tiên, nhưng khoang đã người này...có chút quen mắt.

Freen mỉm cười nhìn Becky, nàng ta cũng theo phép lịch sự mà gật nhẹ đầu

"Hôm nay bạn lại mua hoa sao?"- Becky có chút thắc mắc hỏi, nhưng hẳn là lần này Freen đã soạn được một chút ý trong đầu.

"Không phải, hôm qua ghé qua thấy trong tiệm có bánh ngọt nên mình muốn mua ăn thử ấy mà"

"À.."- Becky gật gù, "Vậy bạn qua tủ chọn giúp mình nhé!"

"Được thôi"

Cô đi sang chiếc tủ bánh để chọn, ở đầy không chỉ mặc định có mỗi bánh kem sinh nhật mà những dạng bánh khác đều có bán, nó được đặt nằm ngăn ngắn trong tủ, với một người không thích đồ ngọt như Freen mà cũng muốn mua hết đem về ăn dần, từ màu sắc cho đến hình dạng bắt mắt

"Những bánh này là tự làm hết sao?"

Đứng trước câu hỏi và ánh mắt long lanh của Freen, Becky mỉm cười gật đầu, "Phải, tất cả bánh ở đây điều do tiệm làm, những nơi khác sẽ không có đâu!"

"Wow..."

Chọn mãi cũng được vài chiếc bánh ngọt ưng mắt, Freen lập tức qua bàn ngồi, nàng ta cũng hiểu ý mà đem bánh qua.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me