Thay Doi So Phan
Anh hùng chết, đó là tên bộ tiểu thuyết thứ ba và cũng là cuối cùng của tôi, ban đầu tôi chỉ định viết nó cho vui với một cái cốt truyện mì ăn liền điển hình nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Nhưng bằng một lý do nào đó, mọi người đều thích nó hơn hẳn những tác phẩm trước của tôi, điều này khiến tôi phải viết bộ tiểu thuyết này một cách nghiêm túc hơn và đó cũng là cách mà cơn ác mộng kéo dài 3 năm bắt đầu."Mình thực sự ghét bộ tiểu thuyết này." Tôi cau mày nói sau khi đọc xong tập truyện cuối cùng của Anh hùng chết.Tôi gập cuống tiểu thuyết lại và tự hỏi. "Tại sao mình lại viết nó nhỉ?" Tôi không thể tin rằng mình có thể viết ra một tác phẩm có cái cốt truyện buồn thế này. Mỗi khi đọc nó thì tôi lại muốn vứt nó đi đâu đó cho khuất mắt dù chính tôi là người đã viết nó, mỗi lần đọc đến đoạn một nhân vật mà tôi yêu thích chết đều khiến tim tôi như tan nát nhưng tôi lại không thể làm gì hơn dù cho tôi chính là tác giả.Tất cả những gì mình có thể làm là cho họ một cái chết êm ái nhất. Tôi bất lực nghĩ khi nhìn từng bức hình minh họa ở đầu cuống truyện, mỗi bức hình đều toát lên vẻ khốc liệt và chết chóc khi mà xác chết nằm ngổn ngang khắp nơi. Nhưng nổi bật giữa những xác chết ấy chính là những nhân vật chính của bộ tiểu thuyết này -Những người mang trong mình sứ mệnh cứu lấy thế giới này."Nhưng tất cả đều chết." Tôi đau lòng nghĩ khi nhìn bức minh họa cuối cùng, bức hình vẽ một cô gái đang đứng trên ngưỡng cửa của cái chết đang nhìn một vụ nổ với vẻ mặt nhẹ nhõm."Rachel..." Tôi lẩm bẩm tên của nhân vật ấy với vẻ nuối tiếc.Sau một lúc nhìn bức hình với vẻ chua xót, tôi đóng cuống truyện lại rồi đặt nó vào trong chiếc vali công sở của tôi và quyết định xử lý nốt vài việc rồi về nhà.Tôi nhìn lên chiếc máy tính xách tay trước mắt và kiểm tra hòm thư xem có gì quan trọng không, nhưng sau một hồi kiểm tra vẫn không thấy gì đáng chú ý thì tôi quyết định đóng hết các cửa sổ để tắt máy. Khi tôi đã đóng xong tất cả các cửa sổ, tôi định tắt máy rồi trở về nhà nhưng có một thứ nằm ở giữa màn hình đã thu hút sự chú ý của tôi. Anh hùng chết – happy ending project.docxNhìn cái tên của cái tệp đó, tôi đoán rằng nó được tạo ra gần nhất là khoảng 1 năm trước, vì chỉ khi đó tôi mới có cách đặt tên kèm theo tiếng anh như thế này. Tôi nhìn chằm chằm vào cái tệp đó, cố nhớ lại bản thân đã viết nó vào lúc nào nhưng với cái trí nhớ chả khác gì con cá vàng của tôi thì câu trả lời luôn là tôi quên mẹ nó rồi.Tôi thở dài với vẻ thất vọng vì cái trí nhớ của mình, và sau một lúc thang vãng tôi nhìn cái tệp với sự tò mò, nhưng mãi một lúc sau thì tôi mới quyết định mở cái file đó lên, bắt đầu đọc những gì được viết trong đó.Mở tệp lên, tôi bắt đầu đọc những dòng ghi chú, các kế hoạch và lưu ý khi muốn thay đổi cốt truyện của anh hùng chết để tránh gây ra những cái chết không cần thiết. Sau khi đọc được một đoạn tôi cũng đã có thể nhớ được bản thân đã viết thứ này từ lúc nào, cũng như mục đích tồn tại của cái tệp này.Vào 1 năm trước, khi mà tôi nhận ra bộ truyện này đã không thể tươi sáng hơn được nữa, thậm chí nó ngày càng trở nên tăm tối hơn đến mức khiến tôi phải cắn rứt lương tâm mỗi khi viết. Nhận ra rằng nếu không có gì đó để níu kéo bản thân với tác phẩm này thì nó chắc chắn sẽ bị bỏ dở dù sớm hay muộn, vì lẽ đó tôi đã tạo ra cái tệp này với mục tiêu sẽ làm lại bộ tiểu thuyết này với một cái cốt truyện tươi sáng hơn sau khi viết xong Anh hùng chết."Tiếc thật..." Tôi than thở khi nhận ra lý do tại sao tôi lại quên mất sự tồn tại của cái tệp này. "Mình đã quá chán rồi." Tôi không còn có đủ thời gian, đam mê cũng như là động lực để viết tiểu thuyết nữa, tôi dần quên mất mục tiêu của mình cũng như sự tồn tại của cái tệp này.Như thể để chứng minh cho suy nghĩ đó, tôi nhớ đến lúc viết chương cuối cùng của Anh hùng chết -thứ mà tôi đã mất tận 1 tháng để viết. Cứ mỗi lần tôi quyết định đặt bắt tay vào viết thì đầu của tôi như trống rỗng, tất cả kế hoạch đã lên trước đó, những ý tưởng hay ho mà tôi đã bàn luận với biên tập viên và sự hứng thú trước đó đều chui vào sọt rác từ lúc nào không hay. Cho dù có viết được thì nhanh chóng nó sẽ biến vào thư mục rác vì nó được viết quá tệ, lặp đi lặp lại như thế cả chục lần thì tôi mới thể viết được chương cuối cùng."Mình thật sự đã mất quá lâu." Tôi than vãn một lúc rồi bắt đầu đọc tiếp những ghi chú ở trong tệp.Khi đọc những ghi chú cũ, tôi nhận ra bản thân mình của quá khứ đã từng tâm huyết với bộ truyện như thế nào, nhìn những dòng ghi chú được viết ra với đầy sự đam mê trong quá khứ và tình yêu dành cho những nhân vật mà tôi đã tạo ra, nhận thức về thời gian của tôi dường như biến mất. Khi đã đọc đến gần cuối tệp, tôi chợt sững người lại khi nhìn thấy những lời nhắn mà "tôi" của trước kia đã dự định gửi đến bản thân của sau này.Vào lúc này tôi không nghĩ rằng bản thân trong tương lai sẽ đọc đến đây, nhưng tôi chắc như đinh đóng cột rằng cái gã ngồi trước màn hình máy tính của sau này sẽ chẳng thể nào hoàn thành được dự án về một kết thúc tốt đẹp ấy, tôi nói đúng chứ?"Khục-" Tôi cố kìm lại tiếng cười khi nhận ra bản thân của hơn một năm trước đã tiên đoán ra cái kết cục này, sau một hồi tôi mới kìm được bản thân lại và tiếp tục đọc những lời nhắn mà mình đã để lại trong quá khứ.Sự cân bằng của các nhân vật đã ở mức hoàn hảo, việc chỉnh sửa lại sức mạnh của họ chắc chắn sẽ dấy lên làn sóng phản đối dữ dội. Nếu ai đó đã đọc qua bản gốc, họ chắc chắn sẽ nói những thứ kiểu như buff lố hay biến phản diện thành creep vô dụng.Vì vậy, cách duy nhất để tránh gây mất cân bằng đó là thêm các nhân vật phụ để giúp cho hội nhân vật chính trở nên mạnh mẽ một cách nhanh chóng, nhưng để các nhân vật phụ có động cơ để làm điều đó lại vấp phải nhiều vấn đề như quá khứ của họ phải đủ thuyết phục để có mục đích tiếp cận nhân vật chính. Một số người từng bảo tôi làm kiểu mô típ nhân vật chính cứu anh A, sau đó anh A trả ơn bằng cách giúp nhân vật chính mạnh hơn, nhưng vì cái mô típ ấy quá điển hình, cũng như không tạo ra được một đột phá thực sự về cốt truyện trừ khi tôi thêm cả một tá nhân vật như thế.Mọi chuyện lại càng khó xử lý hơn khi quá khứ của các nhân vật chính gần như không thể thêm bớt hoặc bớt điều gì cả, vì chỉ cần một chút thay đổi trong quá khứ của họ thì các lỗ hổng cốt truyện sẽ mọc lên dày như nấm, đủ để tôi chết vì xuất huyết não dù tôi không biết nó có liên quan gì đến nhau hay không.Có quá nhiều vấn đề cần giải quyết nếu muốn thêm một nhân vật phụ phù hợp và trong khi đang đau đầu suy nghĩ, tôi dường như nhớ lại sự bất lực và vô vọng của bản thân trong quá khứ khi cố viết truyện. Ít nhất thì việc đó đã khiến tôi nhớ lại những gì mình từng dự định viết trước kia."Nhân vật chính của bộ tiểu thuyết này là tôi." Tôi lẩm bẩm và tiếp tục đọc những dòng ghi chú tiếp theo.Lúc mới viết bản thảo anh hùng chết, tôi chắc chắn đã nhận ra vấn đề khi để tôi làm nhân vật chính, vì trong quá khứ tôi đã xuất hiện trong Huyền thoại vô danh và Người trở về như là nhân vật chính, điều đó đã không được đón nhận nồng nhiệt cho lắm và đã khiến tôi bị chỉ trích vì lý do nào đó. Rút kinh nghiệm từ hai tác phẩm đó nên tôi đã quyết định sử dụng một nhân vật chính khác không phải mình."Maxilam London..." Tôi vừa nói vừa nhìn sang bức hình minh họa được đặt bên cạnh màn hình máy tính của mình, trên bức hình minh họa ấy là một cậu trai với đôi mắt xanh như bầu trời cùng mái tóc vàng ánh kim được vẽ một cách chăm chút, cậu đang cầm thanh kiếm màu trắng tinh đang phát ra một tia sáng rực rỡ trên một tư thế hiên ngang, không ai khác cậu chính là Maxilam, nhân vật chính mà tôi đã tạo ra cho tác phẩm này.Tôi nhìn nó một lúc với vẻ không bận tâm lắm rồi nhanh chóng đưa mắt trở về màn hình máy tính để đọc tiếp những dòng ghi chú, như thể bức hình đó không mấy quan trọng đối với tôi.Ở bản làm lại này, việc sử dụng tôi như là nhân vật được thêm vào chắc chắn là giải pháp tốt nhất, vì là người đã tự tay viết nên bộ tiểu thuyết chết tiệt này và đã biết tất cả mọi chuyện đã diễn ra như thế nào. Vì lẽ đó, tôi chắc chắn sẽ là một nhân vật đủ khả năng để khiến cho những nhân vật chính mạnh lên một cách nhanh chóng, đồng thời tôi cũng có thể ngăn chặn những sự kiện đáng tiếc mà hội nhân vật chính đã không thể giải quyết trong khi không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của bọn họ."Nhưng chỉ có mình ở hiện tại mới có đủ khả năng đảm đương trách nhiệm đó." Tôi chắc nịch khẳng định, vì tôi biết rõ bản thân ở tương lai rất có khả năng đã hoàn toàn mất động lực để đảm đương trách nhiệm to lớn này.Mà với tình hình hiện tại, tôi chắc chắn không thể thực hiện được dự định. Vậy nên, hỡi tôi của tương lai - người đã hoàn thành bộ tiểu thuyết chết tiệt này, hãy thay đổi nó, để bộ tiểu thuyết này không còn là câu chuyện của máu và nước mắt nữa, hãy biến nó thành câu chuyện của tình yêu và hy vọng, hỡi tôi của tương lai."Xin lỗi, nhưng tôi không thể tiếp tục nữa, hỡi tôi của quá khứ." Đọc xong những con chữ cuối cùng, tôi cay đắng nhìn cái tệp đó lần cuối trước khi xóa nó, như một lời khẳng định rằng tôi sẽ không làm lại bộ tiểu thuyết này.Liệu bạn có muốn mang lại cho Rachel một cuộc sống mà cô ấy hằng mong muốn chứ?Có KhôngNgay khi tôi nhấn xác nhận xóa tệp, bỗng một thông báo nhỏ không rõ từ đâu hiện lên khiến tôi vô cùng bối rối. Nhưng khi tôi đọc dòng thông báo ấy, khóe mắt tôi cay cay, những giọt nước mắt cũng đã lăn dài trên má từ lúc nào chả hay."Rachel..." Tôi vô thức nói với giọng nghẹn ngào khi nhìn thấy tên nhân vật mình yêu quý nhất.Nhìn dòng thông báo ấy đầu tôi như trống rỗng, mà không nhận ra rằng mình đã để con trỏ chuột vào chữ có từ bao giờ. Nhìn thấy điều đó tôi dường như chắc chắn được suy nghĩ của mình và nói. "Tôi muốn trao cho cô ấy những gì cô xứng đáng có được." Nói xong tôi nhấp chuột vào chữ có và cái thông báo ấy đã biến mất như chưa từng tồn tại.Sau khi cái thông báo biến mất, tôi đơ người một lúc rồi nghĩ ra lý do cho cái thông báo bí ẩn trên. Có lẽ đó chỉ là một câu hỏi của mình trong quá khứ đã để lại phòng ngừa việc mình xóa cái tệp. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường tôi nhận ra rằng bản thân đã lãng phí tận 2 tiếng đồng hồ vì cái tệp đó, tôi thở dài đứng dậy với cái đầu trống rỗng, sau đó tôi bắt đầu dọn dẹp đồ dùng cá nhân trước khi rời khỏi văn phòng với cái thân thể kiệt quệ của mình. Sau khi dọn xong đồ đạt, tôi tắt hết đèn trong văn phòng rồi tiến vào thang máy, trong lúc chờ thang máy đi xuống tôi vô thức mở chiếc điện thoại của mình lên. Trên màn hình chỉ là một vài tin nhắn linh tinh cùng một số cuộc gọi nhỡ, suy xét một hồi tôi quyết định không quan tâm vì tôi quá mệt mỏi để trả lời chúng, sau đó tôi xóa tất cả thông báo và để lộ hình nền bên dưới."Rachel..." Nhìn bức vẽ minh họa Rachel trên điện thoại, tôi như thể nghe thấy giọng nói của cô ấy vang lên trong đầu, đó là một giọng điệu nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được gánh nặng, nhưng nó lại phần nào mang theo âm hưởng buồn rầu."Vậy đây là kết thúc."Đó là lời cuối cùng của Rachel khi nhìn khoảnh khắc cuối cùng của trận chiến bất tận đã gần như hủy diệt cả thế giới và cũng là lời thoại cuối cùng của của bộ tiểu thuyết Anh hùng chết.Ngay khi câu nói ấy kết thúc, không gian bắt đầu vặn vẹo một cách kì lạ, ảnh phản chiếu của tôi trên tường thang máy cũng trở nên biến dạng, nhìn tấm ảnh phản chiếu ấy tôi bất giác cười vì nó trông khá hài hước và đó cũng là khoảnh khắc cuối cùng ở trái đất mà tôi nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me