Thay Doi Vi Em Ninh Duong Story
Xoạch Cửa phòng của Khánh Linh mở ra , Dương bước vào với vẻ mặt bất lực khi nhìn thấy Khánh Linh vẫn đang ngủ say sưa trên giường .- Mày có dậy không? Bảy giờ vào thi , mà mày xem xem mấy giờ rồi Linh , nay còn thì môn đầu tiên nữa , mày không dậy là mày khỏi thi thố gì luôn đó nha Cô khó khăn với lấy điện thoại trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường , mở lên thì thấy đã sáu giờ bốn lăm . Cô vội vội vàng vàng nhảy bổ xuống giường, rồi phi thẳng vào nhà vệ sinh, nhưng cũng không quên dặn Dương đi trước đi , vì cô biết cô mà để nó chờ thêm tí nữa nó vào nó cào đầu cô ra - Má không nói con cũng tự đi à .....tùng tùng tùng tùng Xin thông báo! Nhà trường bắt đầu tính giờ làm bài thi bộ môn Toán 12. - Sau tiếng trống , tiếng loa trường cũng vang lên để thông báo
Tùng tùng tùng Xin thông báo! Đã kết thúc giờ thi bộ môn Toán lớp 12 . Đề nghị giáo viên trông thi thu lại toàn bộ bài thi của học sinh rồi khẩn trưởng nộp lên văn phòng . Tôi xin cảm ơn! - Tiếng trống vừa kết thúc cũng là lúc Cô Tổng Phụ Trách thông báo thu bài lên loa trường Tùng Dương bước ra khỏi phòng thi với vẻ mặt như cơm nguội .- Đề năm nay khó điên lên được ý , đã khó còn dài cơ . Tao làm đến câu b hình thì trống luôn . Hai câu a,b hết một mặt rưỡi giấy thi , làm toán mà tưởng làm văn - Dương than vãn với lũ bạn- Tao còn sợ tao liệt luôn toán rồi đây , t bỏ nguyên bài hình ba điểm rồi. - Khánh Linh- Bài hình cho cái hình nó như cái mê cung , tao vẽ mãi mới ra được cái hình . Nhưng mà may vãi , tao vớt được câu a hình , mong lên được 7 điểm không cô Phượng cô oánh tao - Thành Bánh Cả đám đang nói chuyện thì tự nhiên ở đâu Phương Anh chạy đến rồi khoác lấy tay Dương- Em chào anh Dương đẹp trai . Anh thi thế nào? Có tốt không anh? - Phương Anh giương đôi mắt long lanh to tròn lên nhìn Dương- C-cũng bình thương thôi em - Dương bất ngờ với có chút khó chịu nhưng Dương vẫn giữ phép lịch sự trả lời em ý, rồi nhẹ nhàng gỡ tay Phương Anh ra khỏi tay mình , rồi đưa ánh mắt cầu cứu đến Khánh Linh và Thành Bánh đang đứng bên cạnh- Sao anh gỡ tay em ra . Người ta chỉ khoác có tí thôi mà - Phương Anh với chất giọng nũng nà nũng nịu rồi còn cầm tay Dương vung qua vung lại - Anh có chút không quen . Mà sao em biết nay anh thi mà đến . - Nãy em sang nhà anh đưa đồ , xong em không thấy anh đâu , nên em hỏi mẹ anh thì mẹ anh bảo em là nay anh đi thi , với cả nay em cũng rảnh nên em lên đây xem anh thi thế nào. Mà anh không thích à? - Không phải là anh không thích , nhưng mà từ lần sau em đến thì đừng choàng tay anh như thế nhé . Mọi người nhìn thấy lại đồn đoán linh tinh - Thế thôi từ lần sau em không choàng tay anh nữa . Giờ đi ăn với em đi , em bao anh - Thôi , giờ anh phải đi học tiếp , không đi được rồi , em muốn đi thì để anh gọi mẹ anh bảo người đón em đi nhé.- Anh đừng có điêu , nãy bác bảo em là nay anh thi xong là không phải học nữa . Với cả em thích đi cùng anh cơ . Đi đi mà , xin đấy , đi đi , mãi em mới thấy anh có ngày được nghỉ như này . Đi đi màaaaaaaaaaaaaaaTùng Dương nghe xong xịt keo . Không biết từ chối kiểu gì nữa . Đang định đồng ý đi , để cho qua chuyện thì Khánh Linh với Thành Bánh ra chiêu cuối - Gì cơ!? Dương Domic về trường mình á , lại còn đang ở dưới tầng 2 nữa cơ á. Để giành chỗ cho tao nhé . Tao xuống luôn đây - Khánh Linh rút điện thoại từ trong túi ra rồi hét lên rõ to , cố ý cho Phương Anh nghe thấy Đúng thật là như vậy sau khi Phương Anh nghe thấy tên idol mình , không nghĩ ngợi gì liền chạy thẳng xuống tầng 2 . Ba người vừa thấy Phương Anh chạy khuất thì ba người cũng kéo nhau chạy đi luôn . Nhưng mà không phải chạy xuống tầng hai mà ba người chạy hẳn ra quán xiên bẩn bà Thanh . Ba người từ tầng 3 chạy xuống nên khi bước chân vào quan bà Thanh thì đứa nào cũng thở hổn hà hổn hển - Úi dồi ôi , mệt quá Ba người ngồi oạch phát xuống ghế Bà Thanh thấy ba người thở hồng hộc như thế liền hỏi - Ba chúng mày sao đấy . Bà làm nước cho nhá Ba người gật đầu lia lịa . Sau một hồi ngồi nghỉ thì ba người cũng đã hết mệt . Lại là Thành Bánh mở đầu câu chuyện- Tao sợ cô em gái mưa đấy của mày rồi đấy Dương ơi . Sợ ơi sợ luôn đấy - Em gái em giếc gì , con của đối tác bố mẹ tao thôi , sao mà nói là em gái được - Mà tao thấy bé nó xinh mà , thấy là em nó có vẻ cũng thích thích mày rồi đấy Dương . Hay là mình triển luôn Dương nhể - Khánh Linh bắt đầu gán gán ghép ghép - Thôi đi má ơi . Quan hệ anh em bình thường thôi mà . Cứ suy nghĩ linh tinh gì đấy . Em nó quý tao nên thế thôi , chứ yêu đương gì - Tùng Dương chặn luôn dòng suy nghĩ gán ghép của Khánh Linh- Lớp 12 gần đại học rồi mà tao thấy mày vẫn chưa có mối tình nào luôn đấy Dương . Bao nhiêu người theo đuổi mà chẳng chịu ai cả .- Thì tao đang còn lo học , tao chưa sẵn sàng để yêu thôi . Ba người trò chuyện một lúc xong thì cũng ai về nhà nấy ngủ để chiều còn lấy sức lên trường ôn Văn để mai thi.
- Mệt quá đi thôi . Môn văn là cái môn t ghét nhất luôn . Học buồn ngủ chết đi được ấy -Khánh Linh- Thật ý . Giờ bắt tao chọn giữa năm tiết Toán và hai tiết Văn thì t chọn luôn năm tiết toán chứ một tiết văn tao đã ngủ gà ngủ gật rồi chứ đừng nói hai tiết văn - Tùng Dương - Thế thằng Thành Bánh đâu rồi???- Nó học xong cái nó đi chơi với anh yêu nó luôn rồi - Khánh Linh- Thế thôi tao với mày về đi , tao về tao ngủ cái rồi tối tao dậy tao ôn cho nó vào - Mày học toàn cái giờ oái ăm , người ta ngủ thì mày ngồi học - Thì tại học giờ đấy nó vào đầu tao , chứ ai mà biết được ba - Hóa ra người học giỏi , có giờ học lạ lùng như thếNói rồi cả hai đi ra lấy xe rồi về
ĐÙNG Tiếng xe máy va chạm nhau , tạo ra âm thanh vang cả khu phố . Những hộ nhà xung quanh nghe thấy tiếng động , liền mở cửa bước ra khỏi nhà . Cảnh tượng trước mặt họ , thật sự phải nói là khủng khiếp vô cùng Bà Nhung nhà gần đó , nghe thấy tiếng va chạm to như vậy nên cũng mở cửa bước ra khỏi nhà . Khi bước ra thì bà thấy mọi người túm tụm vào một chỗ cách nhà bà không xa . Bình thường con phố này cũng rất hay tai nạn nên bà cũng không lấy làm lạ , nhưng lần này , không biết thế nào bà lại tiến tới rồi chen chúc vào nơi ấy . Khi chen được vào , bà thấy một cậu bé đang nằm bất tỉnh ở trên một vũng máu , khi bà nhìn kĩ hơn thì chân bà nhũn xuống , tim bà như hẫng đi một nhịp , bà lao đến nơi cậu bé ấy rồi gào thét - G....GỌI CẤP CỨU , GỌI CẤP CỨU GIÚP TÔI VỚI , LÀ LÀ CHÁU TÔI LÀ CHÁU TÔI . TH...THẰNG BÉ MẤT MÁU NHIỀU QUÁ . TÔI XIN CÁC BÁC , GỌI CẤP CỨU GIÚP TÔI VỚI - Cháu vừa gọi rồi bác ạ , tầm năm phút nữa là họ đến ạ - DƯƠNG ƠI , CỐ GẮNG CON ƠI , ĐỪNG NHẮM MẮT NHÉ , XE CẤP CỨU ĐANG TỚI RỒI , ĐỪNG NHẮM MẮT CON NHÉ . CỐ GẮNG LÊN CON - Bà vừa nói vừa khóc
Bệnh viện Phòng Cấp cứuTiếng dao kéo va chạm nhau , tiếng máy kêu liên tục , những âm thanh khiến con người phải ám ảnh... Sau 3 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng , cửa phòng bác sĩ được mở ra , bố mẹ Dương chạy đến rồi hỏi tình hình thì bác sĩ lắc đầu....- Hiện tại , bệnh nhân rất nguy kịch bởi tổn thương trong nội tạng và mất máu rất nhiều . Vậy nên , chúng tôi thật sự chưa có kết luận chắc chắn . Nhưng chúng tôi khuyên gia đình chuẩn bị tinh thần trước . Chúng tôi sẽ cố gắng cứu chữa hết sức mình Mẹ Dương nghe xong , vì quá sốc mà ngất đi ngay sau lời bác sĩ nói . Thật sự đây là một cú sốc quá lớn với gia đình Dương . Gia đình Dương bao bọc , yêu thương cậu hết mực . Mà giờ , vì những tên đua xe mà cậu lâm vào tình trạng nửa sống nửa chết . Bố cậu là đàn ông , thâm tâm ông cũng đau đớn lắm nhưng là một người đàn ông , là trụ cột gia đình nên ông cố gắng giữ bình tĩnh , đưa mẹ Dương vào phòng bệnh để truyền nước rồi ông ra trước phòng bệnh đợi chờ tin tức . Bởi vì , giờ ngoài đợi chờ thì chẳng thế làm được gì ...
Mọi người đoán xem tên đua xe là ai nè??Có thể mn thắc mắc hoặc không, nhưng mà tui giải thích cái này nha . Là đối với bạn bè thân thiết thì D sẽ thoải mái xưng hô và nêu ra cảm xúc của bản thân , và nói rất rất nhiều . Nhưng đối với người lạ , người không thân thiết thì D sẽ xưng hô một cách lịch sự là cậu - tớ , và cũng sẽ hướng nội và ít nói nhaaaa . Chứ không phải là giả tạo khôn ngoan trước mặt người lạ hay gì đâu nha các mom ơiiii .
-
-
Tùng tùng tùng Xin thông báo! Đã kết thúc giờ thi bộ môn Toán lớp 12 . Đề nghị giáo viên trông thi thu lại toàn bộ bài thi của học sinh rồi khẩn trưởng nộp lên văn phòng . Tôi xin cảm ơn! - Tiếng trống vừa kết thúc cũng là lúc Cô Tổng Phụ Trách thông báo thu bài lên loa trường Tùng Dương bước ra khỏi phòng thi với vẻ mặt như cơm nguội .- Đề năm nay khó điên lên được ý , đã khó còn dài cơ . Tao làm đến câu b hình thì trống luôn . Hai câu a,b hết một mặt rưỡi giấy thi , làm toán mà tưởng làm văn - Dương than vãn với lũ bạn- Tao còn sợ tao liệt luôn toán rồi đây , t bỏ nguyên bài hình ba điểm rồi. - Khánh Linh- Bài hình cho cái hình nó như cái mê cung , tao vẽ mãi mới ra được cái hình . Nhưng mà may vãi , tao vớt được câu a hình , mong lên được 7 điểm không cô Phượng cô oánh tao - Thành Bánh Cả đám đang nói chuyện thì tự nhiên ở đâu Phương Anh chạy đến rồi khoác lấy tay Dương- Em chào anh Dương đẹp trai . Anh thi thế nào? Có tốt không anh? - Phương Anh giương đôi mắt long lanh to tròn lên nhìn Dương- C-cũng bình thương thôi em - Dương bất ngờ với có chút khó chịu nhưng Dương vẫn giữ phép lịch sự trả lời em ý, rồi nhẹ nhàng gỡ tay Phương Anh ra khỏi tay mình , rồi đưa ánh mắt cầu cứu đến Khánh Linh và Thành Bánh đang đứng bên cạnh- Sao anh gỡ tay em ra . Người ta chỉ khoác có tí thôi mà - Phương Anh với chất giọng nũng nà nũng nịu rồi còn cầm tay Dương vung qua vung lại - Anh có chút không quen . Mà sao em biết nay anh thi mà đến . - Nãy em sang nhà anh đưa đồ , xong em không thấy anh đâu , nên em hỏi mẹ anh thì mẹ anh bảo em là nay anh đi thi , với cả nay em cũng rảnh nên em lên đây xem anh thi thế nào. Mà anh không thích à? - Không phải là anh không thích , nhưng mà từ lần sau em đến thì đừng choàng tay anh như thế nhé . Mọi người nhìn thấy lại đồn đoán linh tinh - Thế thôi từ lần sau em không choàng tay anh nữa . Giờ đi ăn với em đi , em bao anh - Thôi , giờ anh phải đi học tiếp , không đi được rồi , em muốn đi thì để anh gọi mẹ anh bảo người đón em đi nhé.- Anh đừng có điêu , nãy bác bảo em là nay anh thi xong là không phải học nữa . Với cả em thích đi cùng anh cơ . Đi đi mà , xin đấy , đi đi , mãi em mới thấy anh có ngày được nghỉ như này . Đi đi màaaaaaaaaaaaaaaTùng Dương nghe xong xịt keo . Không biết từ chối kiểu gì nữa . Đang định đồng ý đi , để cho qua chuyện thì Khánh Linh với Thành Bánh ra chiêu cuối - Gì cơ!? Dương Domic về trường mình á , lại còn đang ở dưới tầng 2 nữa cơ á. Để giành chỗ cho tao nhé . Tao xuống luôn đây - Khánh Linh rút điện thoại từ trong túi ra rồi hét lên rõ to , cố ý cho Phương Anh nghe thấy Đúng thật là như vậy sau khi Phương Anh nghe thấy tên idol mình , không nghĩ ngợi gì liền chạy thẳng xuống tầng 2 . Ba người vừa thấy Phương Anh chạy khuất thì ba người cũng kéo nhau chạy đi luôn . Nhưng mà không phải chạy xuống tầng hai mà ba người chạy hẳn ra quán xiên bẩn bà Thanh . Ba người từ tầng 3 chạy xuống nên khi bước chân vào quan bà Thanh thì đứa nào cũng thở hổn hà hổn hển - Úi dồi ôi , mệt quá Ba người ngồi oạch phát xuống ghế Bà Thanh thấy ba người thở hồng hộc như thế liền hỏi - Ba chúng mày sao đấy . Bà làm nước cho nhá Ba người gật đầu lia lịa . Sau một hồi ngồi nghỉ thì ba người cũng đã hết mệt . Lại là Thành Bánh mở đầu câu chuyện- Tao sợ cô em gái mưa đấy của mày rồi đấy Dương ơi . Sợ ơi sợ luôn đấy - Em gái em giếc gì , con của đối tác bố mẹ tao thôi , sao mà nói là em gái được - Mà tao thấy bé nó xinh mà , thấy là em nó có vẻ cũng thích thích mày rồi đấy Dương . Hay là mình triển luôn Dương nhể - Khánh Linh bắt đầu gán gán ghép ghép - Thôi đi má ơi . Quan hệ anh em bình thường thôi mà . Cứ suy nghĩ linh tinh gì đấy . Em nó quý tao nên thế thôi , chứ yêu đương gì - Tùng Dương chặn luôn dòng suy nghĩ gán ghép của Khánh Linh- Lớp 12 gần đại học rồi mà tao thấy mày vẫn chưa có mối tình nào luôn đấy Dương . Bao nhiêu người theo đuổi mà chẳng chịu ai cả .- Thì tao đang còn lo học , tao chưa sẵn sàng để yêu thôi . Ba người trò chuyện một lúc xong thì cũng ai về nhà nấy ngủ để chiều còn lấy sức lên trường ôn Văn để mai thi.
- Mệt quá đi thôi . Môn văn là cái môn t ghét nhất luôn . Học buồn ngủ chết đi được ấy -Khánh Linh- Thật ý . Giờ bắt tao chọn giữa năm tiết Toán và hai tiết Văn thì t chọn luôn năm tiết toán chứ một tiết văn tao đã ngủ gà ngủ gật rồi chứ đừng nói hai tiết văn - Tùng Dương - Thế thằng Thành Bánh đâu rồi???- Nó học xong cái nó đi chơi với anh yêu nó luôn rồi - Khánh Linh- Thế thôi tao với mày về đi , tao về tao ngủ cái rồi tối tao dậy tao ôn cho nó vào - Mày học toàn cái giờ oái ăm , người ta ngủ thì mày ngồi học - Thì tại học giờ đấy nó vào đầu tao , chứ ai mà biết được ba - Hóa ra người học giỏi , có giờ học lạ lùng như thếNói rồi cả hai đi ra lấy xe rồi về
ĐÙNG Tiếng xe máy va chạm nhau , tạo ra âm thanh vang cả khu phố . Những hộ nhà xung quanh nghe thấy tiếng động , liền mở cửa bước ra khỏi nhà . Cảnh tượng trước mặt họ , thật sự phải nói là khủng khiếp vô cùng Bà Nhung nhà gần đó , nghe thấy tiếng va chạm to như vậy nên cũng mở cửa bước ra khỏi nhà . Khi bước ra thì bà thấy mọi người túm tụm vào một chỗ cách nhà bà không xa . Bình thường con phố này cũng rất hay tai nạn nên bà cũng không lấy làm lạ , nhưng lần này , không biết thế nào bà lại tiến tới rồi chen chúc vào nơi ấy . Khi chen được vào , bà thấy một cậu bé đang nằm bất tỉnh ở trên một vũng máu , khi bà nhìn kĩ hơn thì chân bà nhũn xuống , tim bà như hẫng đi một nhịp , bà lao đến nơi cậu bé ấy rồi gào thét - G....GỌI CẤP CỨU , GỌI CẤP CỨU GIÚP TÔI VỚI , LÀ LÀ CHÁU TÔI LÀ CHÁU TÔI . TH...THẰNG BÉ MẤT MÁU NHIỀU QUÁ . TÔI XIN CÁC BÁC , GỌI CẤP CỨU GIÚP TÔI VỚI - Cháu vừa gọi rồi bác ạ , tầm năm phút nữa là họ đến ạ - DƯƠNG ƠI , CỐ GẮNG CON ƠI , ĐỪNG NHẮM MẮT NHÉ , XE CẤP CỨU ĐANG TỚI RỒI , ĐỪNG NHẮM MẮT CON NHÉ . CỐ GẮNG LÊN CON - Bà vừa nói vừa khóc
Bệnh viện Phòng Cấp cứuTiếng dao kéo va chạm nhau , tiếng máy kêu liên tục , những âm thanh khiến con người phải ám ảnh... Sau 3 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng , cửa phòng bác sĩ được mở ra , bố mẹ Dương chạy đến rồi hỏi tình hình thì bác sĩ lắc đầu....- Hiện tại , bệnh nhân rất nguy kịch bởi tổn thương trong nội tạng và mất máu rất nhiều . Vậy nên , chúng tôi thật sự chưa có kết luận chắc chắn . Nhưng chúng tôi khuyên gia đình chuẩn bị tinh thần trước . Chúng tôi sẽ cố gắng cứu chữa hết sức mình Mẹ Dương nghe xong , vì quá sốc mà ngất đi ngay sau lời bác sĩ nói . Thật sự đây là một cú sốc quá lớn với gia đình Dương . Gia đình Dương bao bọc , yêu thương cậu hết mực . Mà giờ , vì những tên đua xe mà cậu lâm vào tình trạng nửa sống nửa chết . Bố cậu là đàn ông , thâm tâm ông cũng đau đớn lắm nhưng là một người đàn ông , là trụ cột gia đình nên ông cố gắng giữ bình tĩnh , đưa mẹ Dương vào phòng bệnh để truyền nước rồi ông ra trước phòng bệnh đợi chờ tin tức . Bởi vì , giờ ngoài đợi chờ thì chẳng thế làm được gì ...
Mọi người đoán xem tên đua xe là ai nè??Có thể mn thắc mắc hoặc không, nhưng mà tui giải thích cái này nha . Là đối với bạn bè thân thiết thì D sẽ thoải mái xưng hô và nêu ra cảm xúc của bản thân , và nói rất rất nhiều . Nhưng đối với người lạ , người không thân thiết thì D sẽ xưng hô một cách lịch sự là cậu - tớ , và cũng sẽ hướng nội và ít nói nhaaaa . Chứ không phải là giả tạo khôn ngoan trước mặt người lạ hay gì đâu nha các mom ơiiii .
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me