Thay Giao Bien Thai Xin Nhe Nhang Dam My
Dành tặng cho bạn @NhokCon843 người đầu tiên bình luận cho truyện của bọn mình
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Sau chuyện ba mẹ " BÁN" anh thụ cho anh công thì anh thụ phải ở nhà anh công.
Và thế là hôm đó anh đặc biệt nấu 1 bữa ăn thật thịnh soạn.
Sau khi anh nấu xong, cậu bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm nức mũi mặc kệ cái hông còn đau nhức . Nhưng vì cái bụng nhỏ cứ réo lên nên cậu đành cố lết dậy. Nhưng, vừa mới bước xuống gường thì .....
RẦM
Cậu ngã cái phịch xuống đất. Cùng lúc đó, anh công bước vào đỡ cậu. Anh nói:
- Aigoo, đáng lẽ e phải gọi anh chứ. Nào để anh cõng em xuống- Ể ể..... em...emm...tự đi đc mà>_<
-Ko đc , lỡ e té thì sao?
Cậu chỉ biết im lặng để anh bế xuống.Anh đặt cậu ngồi xuống ghế rồi hỏi :
-Đói chưa????
Cậu gật đầu, cái bụng sau khi ngửi thấy mùi thức ăn liền réo lên lần nữa. Cậu đỏ mặt.
Anh nhịn ko đc mà cười cậu .
Cậu hoảng hốt nói lên...
-Đừng có cười...
-đc rồi, ko cười nữa đc ko.
Anh xoa đầu cậu rồi ngồi đối diện cậu lấy 1 muỗng cơm đưa trước cái miệng nhỏ của cậu rồi dịu dàng nói:
-A~ nào
Cậu cũng nghe lời anh há miệng ra và " A~" .
Cậu nhai nhẹ nhàng với cái khuôn mặt đỏ ửng. Anh hỏi:
- Ngon ko?
-Đồ ăn...anh làm...ngon lắm...
Anh cười dịu dàng rồi gắp đồ ăn cho cậu. Ko khí bây giờ chỉ khiến mấy con cẩu FA muốn mù mắt.
♡♡♡♡♡♡
Nhớ vote cho ta nghen:3
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Sau chuyện ba mẹ " BÁN" anh thụ cho anh công thì anh thụ phải ở nhà anh công.
Và thế là hôm đó anh đặc biệt nấu 1 bữa ăn thật thịnh soạn.
Sau khi anh nấu xong, cậu bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm nức mũi mặc kệ cái hông còn đau nhức . Nhưng vì cái bụng nhỏ cứ réo lên nên cậu đành cố lết dậy. Nhưng, vừa mới bước xuống gường thì .....
RẦM
Cậu ngã cái phịch xuống đất. Cùng lúc đó, anh công bước vào đỡ cậu. Anh nói:
- Aigoo, đáng lẽ e phải gọi anh chứ. Nào để anh cõng em xuống- Ể ể..... em...emm...tự đi đc mà>_<
-Ko đc , lỡ e té thì sao?
Cậu chỉ biết im lặng để anh bế xuống.Anh đặt cậu ngồi xuống ghế rồi hỏi :
-Đói chưa????
Cậu gật đầu, cái bụng sau khi ngửi thấy mùi thức ăn liền réo lên lần nữa. Cậu đỏ mặt.
Anh nhịn ko đc mà cười cậu .
Cậu hoảng hốt nói lên...
-Đừng có cười...
-đc rồi, ko cười nữa đc ko.
Anh xoa đầu cậu rồi ngồi đối diện cậu lấy 1 muỗng cơm đưa trước cái miệng nhỏ của cậu rồi dịu dàng nói:
-A~ nào
Cậu cũng nghe lời anh há miệng ra và " A~" .
Cậu nhai nhẹ nhàng với cái khuôn mặt đỏ ửng. Anh hỏi:
- Ngon ko?
-Đồ ăn...anh làm...ngon lắm...
Anh cười dịu dàng rồi gắp đồ ăn cho cậu. Ko khí bây giờ chỉ khiến mấy con cẩu FA muốn mù mắt.
♡♡♡♡♡♡
Nhớ vote cho ta nghen:3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me