LoveTruyen.Me

Thay Giao Soi Xam Va Chu Meo Vang Hoe

Thái Nam là người nhanh trí, trong bất kì tình huống nào cho dù có bế tắc mệt mỏi cũng tìm cách vượt qua được, hơn nữa anh còn được cái tính kiên trì không bỏ cuộc giữa chừng nên đa số mọi khó khăn đều không thể làm anh gục ngã.

À không, thực ra có một ải mà đến giờ anh vẫn đếch thể hiểu nó vận hành như thế nào nhưng mỗi lần đương đầu, Nam chưa đánh đã giơ tay xin hàng.

Đó là gì? Đó là đôi mắt ướt át nước của Giang những lúc xin xỏ hay muốn anh chiều theo ý nhóc. Thề với giời đất, mỗi lần như thế Giang đều đưa ra mấy yêu cầu vô lí tới khó hiểu, cứ hễ nghe em người yêu nói xong là anh lại há hốc miệng, não vận dụng hết 300% công suất hoạt động mà cũng chả theo được mấy thứ trên giời dưới đất mà cậu đòi..

Ờm, có thể nói ám ảnh duy nhất trong thanh xuân của Nguyễn Trần Thái Nam không gì khác ngoài đôi mắt long lanh ẩm ướt chết người ấy của Vũ Trường Giang..

Chưa dừng lại ở đây thôi đâu, thế mọi người có biết cái gì còn đáng sợ hơn đôi mắt long lanh ẩm ướt chết người của cậu không? Xin trả lời không gì khác đó chính là đôi mắt long lanh ẩm ướt chết người của cậu nhưng-khi-ở-trung-tâm-mua-sắm.

Vào cái lúc Giang thích chí nhảy cẫng lên vì vừa tìm được bộ đồ ngủ đôi hồng phấn cùng xanh nước biển nhạt in hình ngôi sao nho nhỏ màu vàng, anh đã hoài nghi rằng thật sự mục đích của chuyến đi mua đồ lần này là chọn đồ cho mình tươm tất lên không hay chỉ là một cái cớ để em người yêu vung tiền qua cửa sổ..?

Chẳng biết nữa, nhưng mà từ khi bước vào trong này, chưa đi đến được cái shop quần áo nam nào mà có người đã quẹt thẻ lia lịa cho mấy thứ chả đâu vào đâu.

Lấy ví dụ nhé? Dép bông đôi hình con mèo gắn nơ đi trong nhà này để làm gì, mấy cái áo hoodie rộng thùng thình chỉ có cậu mới mê này để làm gì, còn chưa kể đống đồ ăn vặt này mua để làm gì? Để cho anh 'tươm tất' tới Sài Gòn công tác hay sao? Xin lỗi chứ nếu thế thì thà bắt cậu bỏ vào trong vali vác đi còn có công dụng hơn.

Có người ai oán nhiều như nước biển Đông nhưng chẳng dám càm ràm nửa lời, có người thích chí miệng cười chẳng ngớt, chạy lung tung như trẻ con làm người ta không dám rời mắt.

Cuối cùng Nam chịu hết nổi, tay xách nách mang thở hồng hộc cùng đống đồ người yêu mua đứng một chỗ.

"Mèo chạy chậm thôi, anh theo không nổi rồi đây này."

Giang quay đầu lại nhìn anh, khịt mũi. "Sói cố lên. Có mấy túi đồ anh xách còn không nổi thì mai sau gánh vách chuyện gia đình kiểu chi?"

Loại suy nghĩ này có khác người quá không? Đầu anh quay như chong chóng khi nghe người kia trả lời, cái gì mà túi đồ xách còn không nổi, cái gì mà gánh vác chuyện gia đình, rõ ràng chẳng có tí nào liên quan.. Mặc dù rất muốn nói ra nhưng Nam không dám bật lại cái mái nhà ngang ngược, hết cách, anh đành dùng biện pháp áp chế bắt buộc.

Đang bay nhảy lung tung mà tự nhiên bị người yêu tập kích ôm cho cái chặt ơi là chặt từ đằng sau, đã thế còn dụi đầu vào hõm cổ hôn chùn chụt, Giang chống đỡ không kịp, chân tay bủn rủn tới nỗi chỉ biết đứng đó chịu trận cùng hai má đã nóng tưng bừng.

"Sói!"

Cuối cùng cũng bình tĩnh lại được, cậu liền rền rĩ tên anh. Cái đồ thối tha, cái đồ không đứng đắn, cái đồ không biết ngượng, dám kiếm chuyện ôm ấp cậu ngay giữa nơi công cộng, hại tim người ta đập cứ bình bịch ra đây này.

"Dạ, Mèo nói đi anh nghe."

Ù uôi, xem có người giả nai kìa? Rõ ràng là mới ra tay làm càn mà giờ đã khoác vai cậu nhàn nhã trả lời, khoé miệng còn nét cười rõ như ban ngày luôn.

"Sói còn trả vờ! Em đã bảo đừng có ôm ấp ở ngoài, người ta nhìn ngại lắm. Sói thì giỏi rồi, có coi lời em nói là gì đâu."

Nam nhìn người yêu quạo quọ, không nhịn được lại cúi xuống thơm nhẹ lên mớ tóc đỉnh đầu cậu dỗ dành. "Ơ thôi. Tại hôm nay em Mèo nhà anh hơi bị thơm nhá, anh muốn ngửi mãi mà Mèo chứ chạy đi đâu mất, người ta không theo kịp nên nhớ phết chứ chả.."

Giang rùng mình một cái sướng run, sao mà cậu mê anh thế nhỉ? Người đâu mà giọng vừa trầm vừa ấm nghe thích chết đi được, đã thế còn cứ dỗ cậu mãi cơ, hại cậu chưa kịp dỗi mà lòng đã ỉu xèo xèo ra rồi đây này.

"Dẻo miệng vừa thôi, bị các chị bắt đi em chả chuộc về được đâu nhá."

"Ôi thế thì anh đi luôn, chớ ở với Mèo bị bắt nạt hoài. Mèo có thương anh đâu."

"Ai bảo không?" Cậu dừng lại, hai mày nhíu nhíu ẩn hiện sau mớ tóc vàng chẳng chải chuốt nên rối lung tung.

Nam cười, "Anh nghe thiên hạ đồn."

Giang im lặng gật gù, nhìn đôi tay đang nắm chặt của mình và người yêu mất một lúc rồi mới lên tiếng.

"Đồn đúng ghê. Đi được đi luôn, mở cửa mời anh Sói đi á, cám ơn."

"..."

Nam trực tiếp đem người yêu vào lòng ôm thêm một cái thật chặt nữa thay cho những lời dỗ dành, Giang bật cười vòng tay ôm lại anh giữa trung tâm mua sắm đầy người qua lại. Tại sao phải quan trọng hoá ánh mắt của mọi người trong khi chúng mình có thể cùng sưởi ấm cho nhau ở bất cứ đâu?

Cả vũ trụ giờ chỉ còn hai ta thôi, chẳng ai có thể làm phiền được nữa.


________________



Rồng rắn nhau đi từ lúc tám giờ tối mà mười một rưỡi cả hai mới ra tới nhà xe để chuẩn bị đi về.

Cậu hôm nay mua được biết bao nhiêu là đồ, nào là quần áo ngủ, dép, cốc, áo khoác, túi tote cho cho cả hai, tất cả đều là đồ đôi, đã thế còn thêm cả thùng mấy món ăn lặt vặt kiểu snack, bimbim, kẹo dẻo, bánh quy hay là thạch trái cây.

Khó nhất vẫn là khâu chọn quần áo cho anh người yêu. Anh cao lắm á, mà người lại cứ bị gầy. Cậu vỗ béo mãi mà có tăng được cân nào đâu, xin đừng nhầm anh ở với Giang bị chén ép nha! Chỉ chèn ép tinh thần thôi, chớ mới đầu cậu còn bắt anh ngoài 3 bữa chính phải ăn đủ 2 bữa phụ cùng 1 ly sữa buổi sáng, béo chưa thấy đâu mà đã thấy Nam mất ngủ vì stresss việc ăn quá nhiều..

Mà bực cái là lúc nào chọn đồ, cậu thường hỏi xem ý người yêu thích gì, nhưng xin cam đoan 1000 lần như 1, anh sẽ trả lời như này:

"Anh như nào cũng được mà.. Mèo thích gì thì anh mặc nấy, Mèo chọn đi, anh chịu anh chả biết đâu."

Thành thật mà nói thì cậu thích anh lúc không mặc gì hơn.. E hèm, quay lại vấn đề chính, ờm, cậu chọn mãi mới được mấy cái áo sơ mi, hai cái màu đen tuyền, một cái màu vàng nhạt, bên cạnh đó thì cậu mua thêm cho anh một cái áo len màu chàm, một áo khoác dạ màu be, thêm cả đôi quần Tây vừa khít.

Nam được người yêu chọn đồ cho thích mê, từ lúc tính tiền tới khi ra nhà xe nắm tay cậu mãi chẳng rời, thỉnh thoảng qua mấy chỗ không ai để ý, anh còn suýt xoa hôn chụt lên bàn tay nho nhỏ đang nắm tay mình.

Cậu mặc kệ để người yêu làm gì thì làm, nói mãi anh mới chịu tách mình đi lấy xe, còn cậu một mình đi ra ngoài cổng đứng chờ.

Hôm nay trăng sáng ghê, trời còn mát nữa, tí cậu phải đòi người kia cho đi ăn đêm mới được.


"Ủa Giang. Trùng hợp ghê."

Ở bên đường có tiếng gọi í ới, cậu không nhìn rõ là ai vì trời tối cho tới khi người kia băng qua mấy tia sáng mập mờ ánh vàng của đèn đường đi tới.

"Anh Tùng? À, cũng lâu rồi chưa gặp, anh có việc ở gần đây ạ?"

Trong trí nhớ của cậu, ở nhóm chơi chung cũ thì Tùng là anh cả kiêm bầu show cho cả nhóm, nói thật thì Giang hồi trước cũng đã từng có một thời gian cảm nắng anh. Thì.. Ngày đó cậu chỉ là một thằng nhóc loắt choắt tròn 19 vừa bước chân vào giảng đường đại học, cậu mê rap nhưng chẳng có đồng âm, chẳng có tri kỉ, cũng chẳng có ai nghe cậu kể bao phiền muộn chất đầy vai, và anh Tùng là người đã tìm thấy Giang, đưa cậu vào The Soulclub, trau dồi mọi kiến thức và kĩ năng để cậu có được ngày hôm nay.

Giang cũng từng mê mẩn những hình xăm trên người anh, tất cả đều rất đời, rất nghệ. Hơn hai năm không gặp, hình xăm cũ vẫn ở đấy, trên cẳng tay còn xuất hiện vài cái mới tinh.

"Anh đi diễn ở gần đây, ơ còn Giang, dạo này em sống thế nào?"

Cậu cười, "Ổn lắm anh ạ. Em chuyển hẳn sang ở với anh Nam rồi, hôm nào rảnh anh ghé nhà chơi nghe."

Tùng gật đầu, lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá còn đầy ụ, châm một điếu rồi hít một hơi dài.

"Không ngờ em với nó còn quen luôn ấy. Hồi xưa lúc Giang bảo đang yêu Nam anh còn tưởng em đùa, vì lúc ấy anh nghĩ em thích anh cơ?"

Giang cũng đã từng đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này suốt một khoảng thời gian, đến khi thực sự bế tắc, cậu vẫn chưa tìm thấy câu trả lời. Biết bao đêm ngồi bên góc hiên nhà châm điếu thuốc suy tư, cuối cùng những tháng ngày tưởng như đã nhấn chìm cậu trong vô vọng ấy chấm dứt sau nụ hôn dài nhàn nhạt vị thuốc lá hoà cùng men cồn anh trao, lúc ấy cậu đã nghĩ, có lẽ chẳng cần nữa đâu, vì tình yêu là câu trả lời, từng nhịp tim tăng nhanh là khế ước, đôi mắt khờ dại trao nhau chẳng khác nào kí kết bằng linh hồn. 

Cậu thở hắt, hai mắt nhìn xuống dưới đôi giày vans cao cổ trắng tinh cùng dây giày màu xanh neon được anh người yêu mua tặng đúnh theo sở thích của cậu, rồi lại nhìn sang đôi boots da trông đầy bụi đời của đối phương.

"Làm hơi?"

Gã hỏi, nhả làn khói xám mù mịt ra không gian, bàn tay để lửng trên không trung hướng về phía Giang điếu thuốc hút dở vẫn còn nghi ngút.

"À, em bỏ hút thuốc rồi."

"Một hơi thôi, gì mà sợ?"

Cuối cùng Giang một phần vì nể, một phần vì nhớ mùi thuốc lá, cậu nhận lấy rồi hít một hơi dài.

Đèn pha sáng bừng một góc đường làm cậu bị chói mắt, Tùng vừa kịp nhận lại điếu thuốc từ tay Giang đã giật mình đánh rơi vì riếng còi xe vang vọng.

Cậu nhìn mãi mới thấy mờ mờ bóng dáng Nam ngồi trước vô lăng, một tay bấm còi liên tục, một tay giơ cao vẫy vẫy. Mẹ nó, anh sợ cậu không nhận ra người yêu hay gì? Nhưng chẳng hiểu sao sống lưng cậu lạnh buốt, cảm giác như mình là kẻ lăng nhăng bị người yêu bắt gian tại trận vậy.

Giang vội vàng chào gã trai vẫn đang nhíu mày nhìn vế phía ánh sáng, nhảy chân sáo tiến gần rồi mở cửa xe bước vào.

Trên mặt người yêu cậu đã tắt hẳn ý cười, anh lặng thinh chờ cậu ngồi bên cạnh, mặc kệ cậu nhóc tóc vàng thui thủi tự thắt dây an toàn.

Đầu cậu Ddaeng một cái, chết chắc rồi, hình như mình mới làm gì phật ý anh hay sao?..

Tay Nam chạm nhẹ lên bàn tay run run của cậu, anh cúi xuống, càng ngày càng tiến tới gần. Giang bắt đầu sợ, không biết tại sao nhưng khi nhìn ánh mắt tràn đầy ý vị nông sâu của anh, cậu không đoán được, một mình chết chìm trong trong đó, hai mắt không tự chủ nhắm nghiền.

Cuối cùng Nam đặt lên môi cậu một nụ hôn, hai phiếm môi mỏng miết lên môi dưới cậu tê tê, được chốc lại cắn nhẹ bên trên giận dỗi, tuy không dùng sức nhưng anh hôn sâu, dây dưa chắc cũng gần một phút mới buông ra. Lúc này Nam nhìn cậu, đằng sau lớp kính cận dày cộp của anh là đôi mắt đen láy, anh trầm giọng:

"Anh đã từng nói với em rằng hãy hôn anh khi thèm thuốc."

Đầu cậu chính thức nổ tung, tại sao Giang có thể quên khuấy mất rằng người yêu rất ghét khi mình hút thuốc và uống rượu nhỉ? Thực ra cũng là vì anh lo mà thôi, trước đây có một thời gian cậu nghiện thuốc lá nặng khiến bệnh viêm phổi từ nhỏ tái phát nguy hiểm, ngày ấy Nam vẫn còn là gia sư tiếng Anh riêng của cậu, mặc dù hơi bốc đồng một tí nhưng anh đã đấm cho Tùng hai phát vì gã là kẻ dạy cậu hút thuốc.

Anh vẫn chưa chịu trở về chỗ của mình, hai khuôn mặt kề sát nhau tới nỗi Giang có thể cảm nhận từng hơi thở nóng rực của đối phương phả về phía mình. Cậu sợ tới nỗi chẳng dám nhúc nhích, mãi mới có thể lắp bắp biện minh cho bản thân.

"M-một hơi th-thôi mà anh.."

"Từ khi yêu anh em không động tới thuốc lá, hà cớ gì mà hôm nay hút lại?"

Có thể cậu đã quên, nhưng Nam vẫn còn nhớ như in cái  đêm bệnh tình cậu trở nặng, nằm co ro một góc giường đến thở còn khó khăn phải dùng máy. Anh lúc ấy thức trắng đêm ngồi ngoài cầu nguyện cho nhóc con nghịch ngợm của mình tai qua nạn khỏi.

"Em không biết.. Lúc đấy anh Tùng hỏi em hút không, em đã từ chối rồi, nhưng anh ấy cứ mời, em chỉ nể mặt anh ấy đã từng chơi chung thôi.."

Rốt cuộc Nam cũng đã hiểu tại sao ban nãy mình lại bực mình tới nỗi suýt chút không giữ được bình tĩnh, lại là kẻ đó.

Nhìn Giang sợ tới nỗi run người anh lại mủi lòng, hoàng tử nhỏ của anh ơi, khó tính như vậy cũng chỉ muốn em không bị tổn thương, em có hiểu lòng anh không?

Một bên má nóng bừng của cậu bỗng có gì man mát lướt qua, Giang hé một mắt ra nhìn, thấy người yêu xoa đầu cậu, anh lần lượt hôn lên trán, hai má, mắt, mũi, cằm, cuối cùng chân chính chạm nhẹ lên môi cậu, thấy không đủ, anh lại hôn thêm mấy lần nữa, làm Giang ngượng mặt đỏ tím tái, nửa muốn đẩy ra, nửa lại muốn anh tiếp tục gần gũi.

Lúc trước khi trở về ghế lái của mình, Nam có nói thêm một câu:

"Thực ra hắn ta có cả bao thuốc, nếu muốn mời thì sẽ lấy điếu mới cho em chứ không làm như vậy, Mèo hiểu ý anh không?"

Giang ngờ nghệch nhận ra, a lên một tiếng, thể nào Tùng lại nhắc lại chuyện cũ. Cậu liếc mắt sang xung quanh, thấy ánh mắt tò mò của gã vẫn dính chặt lên hai người trong một góc tối, bèn tỉnh bơ xoa xoa mái tóc đã rối bù xù, tháo dây an toàn ra, thì thầm:

"Sói ơi, em nghĩ mình lại thèm thuốc rồi."

Chưa đợi người yêu trả lời cậu đã lao lên đùi anh, nở nụ cười tươi như hoa vòng tay ôm cổ người yêu, cúi xuống dùng sức hôn thật sâu.

Sắp xa anh mấy ngày rồi, giờ phải tranh thủ hôn thật nhiều mới được.


Hết phần 🌻#2.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me