LoveTruyen.Me

Thay Ma Cung Khong Te

Chương 31:

"Cuộc đời này, sống cuộc sống bình thường khó đến như vậy sao?"

Hai mắt Khánh nhìn lên bầu trời xa thâm thẩm. Hiện giờ Khánh lại ngồi tại hàng ghế đá ở khu rừng nhỏ sau trường, mà như mọi người biết thì đến đây chỉ có thể là nhóm "Huyền Bí" muốn bàn chuyện trực tiếp một cách bí mật.

Khánh từng dò hỏi rằng tại sao không bàn trong KTX hay đơn giản qua boxchat, gửi tài liệu rồi bàn luận trên đó, cuối cùng chỉ còn việc lên xe và đi. Lúc đó Gia Ân đã bảo với cậu rằng không thể vì bất cứ ai cũng có thể nghe lén họ, internet thì có khá nhiều cách để ăn cắp thông tin nên không thể nào tin tưởng được. Bàn chuyện chỗ này vừa hợp lý vừa an toàn vì có thêm một tầng kết giới giúp ngăn nghe lỏm mà không phải sợ bị người thường bắt gặp.

Cho dù đã hiểu lý do thì Khánh vẫn chưa thể chấp nhận việc chui vào rừng cây bàn chuyện. Cậu công nhận sau khi phát hiện mình có nửa dòng máu quỷ thì mấy con ma quỷ kia không còn là nỗi sợ quá lớn với mình nữa. Thế nhưng ám ảnh trong mười mấy năm trời của cậu đâu phải nói quên là quên, đâu phải muốn quen là quen.

Nói tới quen thì phải nói tới hồn ma con mèo trong phòng cậu và Khả Lâm. Cho dù là ai ở bên cạnh một thứ gì đó quá lâu cũng sẽ thấy bình thường thôi. Huống chi chú mèo này thật sự không có năng lực hô biến thành những hình thù quỷ dị như những con ma con quỷ dưới quê chuyên làm thế hù cậu.

Nghe Khánh than thở như vậy, Thuận hiếm hoi đến gần ngồi chung với Khánh. Thuận bảo:

"Có một số người muốn sống bình thường cũng không được, định mệnh sinh ra thì họ đã mang trong mình cuộc đời bất thường rồi".

"Vậy tại sao lại là tôi? Tại sao lại là chúng ta?"

"Không phải cậu thì cũng sẽ là người khác, hãy nghĩ rằng cậu trúng số độc đắc thôi" Thuận nói rồi đứng lên còn thuận chân đá Khánh một cái "Lại bàn với mọi người chứ ở đó mà suy với tư".

"Trúng sao chổi thì có"

Khánh lồm cồm bò dậy đi lại bàn. Khác với lần trước mọi người lấy thông tin trên mạng rồi liên hệ với nơi xảy ra điều dị thường, vụ lần này là chính chủ nhân của căn nhà bị ám tìm tới bọn họ. Phải nói rằng Trung quản lý và phát triển câu lạc bộ quá tốt, không chỉ người trong trường mà hầu như người trong thành phố và những nơi khác đều biết tới. Việc có người đến đăng bài về chính tình trạng bị ma ám của mình không hề thiếu. Tuy nhiên cũng như các tin đồn, các tin như vậy phần lớn là những người bị tâm lý hoang tưởng tự mình hù mình, những người trong quá khứ làm nhiều điều xấu khiến bản thân bị ảo giác, đôi khi lại chỉ như một trò đùa hút tương tác của mọi người. Để tránh trường hợp bỏ sót thì nhóm bọn họ sẽ đi chứng thực trước bằng cách thăm dò những người cùng địa điểm liên quan đến khu ma ám.

Lần này cũng thế, sau khi trò chuyện qua tin nhắn và điện thoại Trung đã xác định được người này thật sự gặp sự cố về ma quỷ. Theo những thông tin mà người này cung cấp thì ngôi nhà thuộc sở hữu của bà Đào Thị Huệ, người sinh sống hiện tại là gia đình con trai trưởng của bà tức Nguyễn Văn Minh còn bà thì chuyển về quê ở. Ngôi nhà được giao lại vào tay anh Minh cách đây chừng độ năm năm trước. Tất cả đều bình thường cho tới một năm gần đây mới rộ lên hàng loạt những điều kỳ lạ không rõ nguyên do.

Anh Minh cho biết không nhớ rõ vào khi nào mà ban đêm trong căn nhà hay vang lên những tiếng bước chân lúc nặng lúc nhẹ, ban đầu do không rõ ràng nên chỉ nghĩ là bọn trẻ trong nhà tối ngủ không được đi vệ sinh hoặc lục đồ ăn. Tình trạng này cũng chỉ lâu lâu mới xảy ra nên anh không để ý mấy. Cho tới một hôm anh bực mình vì công việc nhiều lại nghe thấy tiếng ồn liền chạy đi tìm nơi phát ra tiếng động để nhắc nhở. Quỷ dị một điều là lúc này anh phát hiện ra mình không thể biết được tiếng chân phát ra từ đâu cả, anh bước vào phòng mấy đứa con cùng phòng hai vợ chồng mình nhưng đều thấy họ còn đang ngủ say sưa, đứa út còn bị anh đánh thức mơ màng mà hỏi anh sáng chưa.

Tới lúc này anh mới thực sự sợ vì ngoài vợ con ra anh tìm hết nhà cũng chẳng ra con chó con mèo nào hay bất cứ loài động vật có thể gây ra tiếng bước chân như thế. Từ hôm ấy anh mất ngủ rất nặng khiến cả vợ con lo lắng không thôi nhưng anh lại không dám kể bất cứ điều gì vì dường như những âm thanh ấy chỉ xuất hiện với một mình anh. Anh để ý ban đầu là một tháng một lần rồi hai lần, ba lần và tới giờ thì tuần nào cũng một hai lần là ít. Nhịn không được anh mới đăng tin này trên mạng và được một người chỉ đăng tin vào diễn đàn của câu lạc bộ nhờ cộng đồng tìm người trừ ma giúp.

Ngoài ra nhóm Gia Ân còn đến tận khu vực nhà Minh điều tra trước. Ngôi nhà nằm gần như ở trung tâm thành phố C bên cạnh, với độ san sát nhau của cư dân đô thị thì việc nhà kế bên mình có chuyện gì thì hàng xóm rất dễ dàng nắm bắt được. Thế nhưng sau khi hỏi thăm rất nhiều người xung quanh, kết quả nhận được của Gia Linh chỉ là những cái lắc đầu không biết chuyện ma quỷ hoặc những lời khen có cánh dành cho gia đình văn hóa. Ngay cả lý lịch của chủ hộ cũng vô cùng trong sạch, không hề có quá khứ đen tối khiến thứ dơ bẩn quấn thân.

Với nhóm Ân mà nói đây cũng không phải là vụ khó, bình thường chỉ cần có Ân hoặc Linh đi với Trung là được. Nhưng với tình hình hiện giờ và những gì họ khám phá được từ vụ của Yến Phi, họ quyết định tập trung đi nhiều người để có thể phân tán tìm ra càng nhiều những manh mối có liên quan tới gia tộc. Có một số chuyện, Gia Ân cảm giác từ đó đến nay có lẽ nhóm bọn anh đã quá xem nhẹ, xử lý các vụ chỉ được bề nổi chứ không được dứt điểm.

Sau khi chắc chắn các thông tin tìm được, cả đám quyết định xuất phát ngay vào chiều nay. Nếu chủ nhà cho ở lại thì trong tối nay bọn họ có thể sẽ được trực tiếp trải nghiệm cảm giác mà Minh từng trải.

Một điều đặc biệt rằng lần này không chỉ có năm người đi, cả Nhật và Khả Lâm cũng đi theo. Như Nhật nói, anh tò mò hoạt động của câu lạc bộ và không an tâm khi để Khánh đi chung với bọn con người gian xảo. Và hơn thế, người mà họ nghĩ đã có thể cắt đuôi được cũng xuất hiện trong chuyến đi này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me