Thay No Dung Lang Nhang
Cậu cả Khanh lấp sau bụi tre, he hé nhìn chủ tớ nhà kia. Ấy đấy, chiêu tán gái gia truyền nhà cậu quả nhiên hiệu nghiệm. Ban đầu còn sợ cái áo vừa rách vừa hôi đấy cô không thèm nhặt. Ai dè cá vẫn là phải cắn câu. Vậy mới nói, nhiều khi cậu muốn bóp chết cái thằng nào đẹp trai nhất làng đi ý mà lại sợ mình chết rồi hao phí hoa thơm của trời đất, con gái trong làng lại vì thương cậu quá mà tự vẫn. Thành ra đành ngậm ngùi đem theo cái khuôn mặt tuyệt thế trai đẹp này.
~~~~~~~~~~
"Cô hai ơi....Dậy đi cô, mình cùng đi ngắm sen."Cái giọng the thé của con bé Sen thì không lẫn vào đâu được. Nhưng mà hôm nay cứ thấy sao sao ý nhể, nghe cứ như tiếng thì thầm của ma quỷ ấy."Áaaaaaa!"Cô thuận người, quay bốp phát vào tường, bản thân suýt nữa thì lên cơn đau tim mà sốc chết. Mặt mũi cô xanh lè xanh lẹt, khi nhận dạng ra con hầu mới thở ra phì phò. Trên đời này cô sợ nhất là ma!"Mày làm gì thế hử? Định dọa chết cô à?"Cái Sen hai mắt thâm quầng như hai quả cà tím, trông bơ phờ chẳng khác chi cái xác chết trôi. Nó vỗ nhẹ vào mặt mình."Trông con ghê lắm sao?"Cô hai không nói gì, vớ cái gương trên bàn, rọi thẳng vào mặt nó.Đơ~"Á hu hu cô hai ơi, giờ con làm thế nào bây giờ. Thức cả đêm khâu áo cho người ta, cái mặt nó thành ra như vậy con thà đâm đầu xuống cống còn hơn."Con Sen ngồi thụp xuống đất, khóc lóc. Cô hai vỗ nhẹ lưng nó, an ủi."Không sao, có gì đẹp thì hai hôm trước đã nhìn thấy rồi, xấu một hôm cũng đâu có sao."Mặc kệ cô có dỗ thế nào nó cũng không chịu nín. Mãi đến khi được cô lôi phấn ra trang điểm cho, nó mới thôi. Nó ngắm mình trong gương mà cứ phải gọi là phê phê, lâng lâng. Chao ôi, nhìn nó cũng đẹp lắm chứ, chẳng qua là người hơi mập một chút thôi. Mà cô hai bảo đầy đặn một tí còn có chỗ mà sờ chứ gầy trơ xương ra, ma nào thèm mó. Nó ngắm trái rồi lại ngắm phải, ngắm trên rồi lại ngắm dưới, sau đó mới hớn hở đi theo cô.Cái anh chàng kia thấy nó thì mừng ra mặt luôn. Nó ngại, nó bẽn lẽn nấp sau lưng cô hai. Thì lần đầu tiên nó được trai để ý mà lị, lại còn là trai đẹp nữa. Ấy ấy, nước dãi nó suýt thì trào ra, may là cô hai nhắc."Hôm qua tát nước đầu đình,
Bỏ quên cái áo trên cành hoa sen.
Em được thì cho anh xin,
Hay là em để làm tin trong nhà."
Ôi chao, người đâu mà hát hay hay không chê vào đâu được. Nó cứ ngẩn ra mãi, cô hai thấy mà thương. Con gái con đứa gì đâu, người ta mới chài cho một tí đã say như điếu đổ. Mà người ta thích thì chả sao, người ta không thích có mà khổ thân ra. Cô là cô chả muốn nó lấy cái cậu kia tí nào. Nó quấn quít bên cô ngót cũng được 7 năm rồi, cô không muốn xa nó, không muốn nó đi lấy chồng. Phải không nhỉ? Phải chứ sao! Chả lẽ bảo cô thích người ta nên không muốn chúng nó thành đôi? Cô là cô chỉ thích cái tài đối của người ta thôi, chứ cái khác cô chả ham!
Con Sen lưỡng lự quanh co mãi, sau mới dám rón rén lại gần, mà đi cũng không dám đi kiểu chợ búa như bình thường đâu, nó học theo dáng cô, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng.
Đứng trước mặt cậu, con Sen đỏ ửng hết cả mặt. Cậu cao quá, nó chỉ đến ngực cậu thôi. Nó đem chiếc áo mà nó ôm ấp cả buổi hôm qua, dùng nước hoa hồng của cô ngâm cho thơm rồi còn thức cả đêm để khâu, dúi vào người cậu. Cậu cả Khanh hết nhìn áo rồi lại nhìn cô, tuyệt nhiên không liếc đến con bé lùn tịt kia đến một cái. Đấy, người gì đâu mà dễ thương thế không biết. Cậu cá chắc là cô hai đang ngại lắm này, còn không dám đem áo cho cậu mà phải nhờ đến con hầu. Cậu cầm cái áo trên tay, đưa lên mũi ngửi. Úi cha cha, thơm ơi là thơm. Mùi của người đẹp có khác, cậu cứ phải gọi là hít mãi không chán. Mà cậu đâu biết con Sen đứng đó, mặt đỏ lựng hơn cả cà chua.
"Sao đằng ấy lại thích em?"
"Hả?"
Cậu cả Khanh đang mải mê ngắm người đẹp, lại nghe người "đẹp" này nói, giật cả mình.
"Cô nói gì á?"
Con Sen ưỡn a ưỡn ẹo, vặn vẹo tay chân, không cả dám ngước lên nhìn cậu.
"Đằng ấy cứ làm em ngại. Sao đằng ấy thích em?"
Cậu cả Khanh sốc, sốc đến suýt lên cơn co giật. Mắt cậu trợn tròn, miệng cậu há hốc. Nom đến là bàng hoàng. Thầy mẹ ơi, cái của nợ gì thế!
Cô hai ngồi đây tự dưng thấy thừa thãi. Trông cô thì giống đang ngắm sen đấy, nhưng mà trong tâm chẳng thấy bông sen nào. Cô hồi hộp quá, không biết con Sen nó nói gì nhể? Còn chàng trai kia nữa, anh ta sẽ trả lời ra sao? Cô bứt rứt, cô khó chịu.
Bỗng nhiên, cô nghe tiếng bước chân trên cỏ. Giật mình ngoảnh mặt lại đã thấy cậu cả đứng sát sau lưng mình.
Cô hai Dung nhíu mày, khó chịu.
"Anh đến đây làm gì. Cái Sen đâu?"
Cậu Khanh thế mà mặt dày, cắp mông ngồi xuống cạnh cô. Thôi thì chiêu võ gia truyền đến đời cậu chắc đã hết công hiệu, cứ chiêu thông thường mình chơi. Mà sao người cô thơm thế. So với hương trên cái áo lại càng đậm đà, hấp dẫn hơn.
"Tôi đâu có thích con bé đó, nó chạy mất tiêu rồi."
Cậu đáp tỉnh bơ như thể đó là một chuyện vô cùng bình thường. Mà cậu nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy chuyện đó chả có gì không bình thường.
Cô hai Dung lo lắng đứng dậy, toan chạy đi tìm con bé. Cô chả lẽ lại không hiểu tính nó? Cái con Sen đấy mít ướt bỏ xừ, vấp ngã một cái cũng gào ầm lên. Bây giờ bị người ta đá đít không thương tiếc, cô còn không dám chắc là nó có nhảy sông hay không nữa.
Mà tay cô tự dưng bị cái gì đó níu lại.
"Bỏ ra!"
Cô nhìn chằm chằm vào cái bàn tay to lớn hơi siết tay mình.
"Em cũng chiều con hầu quá đấy. Chỉ là một chút sóng gió đường đời thôi mà, đâu thể cứ bảo bọc nó mãi."
Cô nghe song cũng thấy đúng đúng, thái độ cũng không còn gay gắt như trước. Có lẽ tại cô hơi chiều nó quá thật. Nghĩ lại thấy cứ buồn cười. Người ta thì tớ chăm chủ. Cô đây lại chủ chăm tớ. Hèn gì cứ động một cái, con Sen lại bù lu lù loa đi méc cô.
"Anh muốn gì?"
Cô chậm rãi hỏi.
Cậu cả Khanh bấy giờ mới nở một nụ cười tươi rói, nụ cười ngọt ngào đến chết ruồi.
"Tôi thương cô hai lắm, cô hai về làm vợ tôi nha."
Mặt cô bỗng chốc cứng đờ, khó nhọc nở một nụ cười gượng.
"Anh bị chập chỗ nào à? Nghèo như anh ai mà thèm."
Ánh mắt cô soi mói cậu từ đầu xuống chân, từ chân lên đến đầu. Như vậy nuôi bản thân thôi còn khó chứ đừng nói đến cưới vợ.
Cậu cả Khanh đắc ý, cười lớn.
"Nói cho em biết, cha tôi là bá hộ Chánh làng Võ, hỏi 10 người thì 11 người biết đến nhà tôi."
Hỏi 1 người từ đâu lòi ra. Thưa rằng ngay đến cả đứa bé vẫn còn đang ăn bám trong bụng mẹ cũng còn được nghe kể về nhà ông Chánh. Mẹ nó còn liên tục thủ thỉ, cầu cho con mình sinh ra được cái mác đẹp trai, rồi biết đâu lớn lên lại ăn may, mồi chài được con gái quan lớn như ông bá khi xưa, một bước lên mây.
"Trai theo tôi tiền không phải ít. Lấy lí do gì mà tôi phải làm vợ anh."
"Bởi vì tôi có một trái tim vô cùng chung thủy."
Chung thủy? Trái tim chung thủy của đàn ông vốn đã bị chó tha mất rồi! Ấy đấy, trong đầu cô vừa vẽ ra hình ảnh một chàng trai thì chàng trai cũng đúng lúc xuất hiện.
"Phù Dung!"
----------------------------End 5-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me