LoveTruyen.Me

Thay Oi Chung Ta Ket Hon Di Oneshot

Tống Nhược Hi mười bảy tuổi đem lòng say mê một người đàn ông hai mươi bốn tuổi, cô tình nguyện theo đuổi nhưng chưa từng được anh ấy nhìn lấy một lần. Tình yêu đến một cách thật nực cười, rõ ràng cô năm ấy vô tình nhìn thấy anh đứng hút thuốc ngoài ban công phòng họp giáo viên, chỉ một ánh nhìn lơ đãng thế nào lại thành nhất kiến chung tình đến nhiều năm. Tống Nhược Hi ngày ngày cần cù chuyên tâm thi vào một trường đại học tốt nhất thành phố A, tốt nghiệp liền tìm được một công ty trả lương hậu hĩnh. Năm hai mươi bốn tuổi, cô sau bao nhiêu năm xa cách vô tình gặp lại anh ngay ngã ba đường về nhà, không phải riêng mình anh, mà là tay trong tay cùng một người phụ nữ khác.

Năm hai mươi tuổi, cô ấy học cách từ bỏ anh bằng cách tránh xa anh càng xa càng tốt. Nhưng hoàn toàn không như ý muốn của cô, anh chưa từng biến mất khỏi thế giới Tống Nhược Hi, dù chỉ một giây.

Đi ngang qua nhau là cảm giác như thế nào ư?

À, chính là cảm giác hồi hộp chờ đợi rồi nhận ra đối phương chưa từng quan tâm sự tồn tại của bản thân liền có chút đau lòng cười khổ.

Cũng thật không ngờ rằng, có lẽ đã quá lâu không nghe được giọng anh, chỉ cần một tiếng gọi nhẹ liền không thể dựng được ranh giới giữa thực và ảo nữa rồi.

" Nhược Hi."

Vẫn là mỉm cười chào hỏi một chút, ngắm anh lần cuối có quá đáng lắm không?

Đây là lần cuối cùng thứ mấy rồi?

Cái đồ không có tiền đồ nhà cô!

" Chào."

...

Tên anh ấy là Trình Giản.

Chính khoảnh khắc anh nói ra tên mình đã khiến Tống Nhược Hi không cách nào thôi nhìn về phía anh ấy. Năm cô mười bảy tuổi, anh ấy là du học sinh từ nước ngoài về, cũng là học sinh cũ của thầy Tô đến dạy thay thầy ấy hai tháng.

Trình Giản nhìn Tống Nhược Hi rất lâu cũng chưa từng vì cô mỉm cười lần nào, anh nói với người phụ nữ bên cạnh vài câu liền đi về phía cô. Nơi này khuất sáng nên cũng chẳng thể thấy rõ vẻ mặt anh đang mang biểu cảm gì nữa, chỉ là mùa hương bạch đàn từ từ len lỏi vào trong không khí khiến người ta khó mà cưỡng lại được sự quyến rũ của nó.

Tống Nhược Hi không quen nhìn thẳng vào mắt anh, hai mắt cô nhìn mũi giày đang đứng trước mặt mình thở dài một tiếng. Cô ý thức mạnh mẽ người phụ nữ kia dù có rời đi nhưng cô cũng không thể đóng vai người thứ ba xen vào giữa bọn họ được. Anh chắc chắn cũng không thể nào cho phép cô xen vào cuộc sống của mình.

" Thầy có khỏe không ạ?"

Trình Giản nhìn cô bày ra một bộ dạng trước mặt thì có chút trầm ngâm.

Anh ấy ngay cả trả lời cũng không muốn trả lời cô.

Tống Nhược Hi bất đắc dĩ nhìn vào mắt anh gượng cười đến khó coi.

" Thầy bận thì em đi trước nhé. Tạm biệt thầy ạ."

" Đứng lại!"

Tống Nhược Hi ngay lúc đi ngang qua anh liền theo phản xạ giật mình đứng yên tại chỗ.

Trình Giản đứng phía sau cô bỗng nói một câu khiến cô nghĩ bản thân đêm nay chẳng uống một giọt rượu nào mà say đến choáng váng.

" Anh đưa em về."

Tống Nhược Hi nói: " Dạ? Không cần, không làm phiền thầy, nhà em chỉ gần đây."

" Đi thôi."

Nhà cô chỉ cần đi bộ mười lăm phút là đến...

Anh là cố tình ư?

Đúng vậy, Trình Giản cố tình!

Hiện tại anh đã không còn là thầy giáo từ khi Tống Nhược Hi tốt nghiệp cấp ba rồi, khoảng thời gian sau đó anh tập trung điều hành công ty.

Với Tống Nhược Hi mà nói, nếu thân phận thầy giáo biến mất thì mối quan hệ giữa hai người cũng không còn nữa.

Cô liếc trộm anh, sáu năm rồi mà anh vẫn chẳng có sự thay đổi nào, có thể trẻ trung mãi thế ư?

" Nhược Hi, cũng lâu rồi mới thấy em ngoan ngoãn im lặng thế này đấy."

Anh ấy đang cười?

" Con người ai cũng phải thay đổi mà."

Trình Giản nghe thấy không phải là câu nói bình thường mà dường như là lời oán phụ tích lũy đã lâu liền có chút muốn trêu tức Tống Nhược Hi.

" Em cũng không phải học sinh của anh nữa rồi."

Tống Nhược Hi: "..."

" Cuộc sống thế nào? "

Anh...

Cô nhìn bóng hai người hòa vào nhau liền có chút cười khổ.

Em sống rất khó khăn trong những năm qua có được không?

" Rất tốt, còn anh? "

Trình Giản có chút ý cười với cô học trò cũ liền đưa tay xoa đầu cô, đặt một nụ hôn lên trán cô.

" Anh nhớ em."

Tống Nhược Hi thụ sủng nhược kinh theo bản năng lùi về sau vài bước, anh giống như biết trước hành động của cô liền đứng yên tại chỗ.

" Anh... Anh! Anh làm cái gì vậy? Anh! Anh điên rồi."

Trình Giản từ từ bước về phía cô, nói từng câu chữ rõ ràng khiến Tống Nhược Hi tưởng bản thân điên mất rồi.

" Tống Nhược Hi, em nghe cho rõ, anh là do em theo đuổi nên em phải có trách nhiệm với anh."

Lần đầu tiên, Tống Nhược Hi phát hiện anh nói nhiều như thế này.

" Anh... đùa giỡn cái gì vậy? Bạn gái anh sẽ nghĩ em là người thứ ba mất."

Anh bỗng nhiên đem điện thoại ấn một dãy số rồi gọi, hướng về phía cô mở loa ngoài.

" Hi~, Giản Giản, em đoạt người được chưa thế? "

Là giọng người phụ nữ lúc nãy!

Trình Giản: " Cô ấy bảo chị là người yêu của em."

Người phụ nữ bên đầu dây cười khúc khích: " Giản, học trò cũ của em thật đáng yêu quá đi ~ nhưng chồng chị đang ghen này."

Tống Nhược Hi đỏ mặt xấu hổ.

"... xin lỗi."

Trình Giản nói thêm vài câu liền ngắt máy.

Hôm đó, Tống Nhược Hi được Trình Giản đưa về đến nhà liền chạy vào phòng đóng sập cửa lại. Trình Giản thở dài nhìn người vội vã chạy mất liền không nhanh không chậm rời đi. Đêm đó đối với Tống Nhược Hi thật quá không chân thật, đêm dài khiến cả hai người bọn họ người vui, người lo lắng hồi hộp.

Hai người ngồi xuống trong phòng khách nhà cô, yên tĩnh lạ thường đã là chuyện của một tuần sau.

" Sau khi em tốt nghiệp, anh đã luôn dõi theo em. "

À, khi đó cô đang trốn tránh anh.

Trình Giản nói tiếp: " Anh nghĩ nhất định phải gặp em nói rõ. "

Tống Nhược Hi có chút mơ hồ liền nói: " Em chưa từng nghĩ sẽ cùng anh nói chuyện yêu đương bên ngoài."

Trình Giản nhẹ nhàng ôm lấy cô, anh cũng chưa từng nghĩ cuộc sống sau này của anh sẽ xuất hiện một Tống Nhược Hi, chỉ là tình cảm đã nảy sinh khi anh không ngờ nhất. Sau khi Tống Nhược Hi tốt nghiệp trung học vào đại học, ngay tại thời điểm không còn nhìn thấy cô ấy thì anh liền nhận ra cô ấy đã dần dần tiến vào cuộc sống của anh.

Những năm Tống Nhược Hi học đại học, anh đã không ngừng làm việc điên cuồng không dám để một phút giây rảnh rỗi nào càn quấy nỗi nhớ nhung hình bóng Tống Nhược Hi ngày trước tìm mọi cách quyến rũ anh.

Nếu là thời điểm của bốn năm về trước thì anh vẫn giữ một thái độ nhất định với cô, níu kéo thứ quan hệ đạo đức thầy trò.

Năm thứ hai đại học, Tống Nhược Hi được nam thần khoa Kinh tế viễn thám theo đuổi, tỏ tình, Trình Giản nghe được liền rất khó chịu, cũng không biết tại sao lại khó chịu đến mức không thể kiểm soát được. Sau đó, anh nghe được Tống Nhược Hi từ chối cậu ta rất nhiều lần, tâm trạng anh tốt đến lạ thường. Chính là rất đắc ý. Nhưng mà, con gái ở độ tuổi này thường vận đào hoa rất tốt, Tống Nhược Hi cũng không phải ngoại lệ, trung bình một học kỳ lại có vài người theo đuổi... Và điều này khiến Trình thiếu rất không kiên nhẫn với chính mình.

Anh làm sao vậy?

Sao anh lại không cảm thấy vui khi cô ấy có người khác theo đuổi? Có phải do trước đó cô ấy chỉ theo đuổi anh nên mất đi liền không quen không?

Thực tế, sau bốn năm đại học của Tống Nhược Hi đã chứng minh rằng: Trình tiên sinh đã bị Tống tiểu thư cưa đổ từ lâu rồi!

Mãi cho đến tuần trước, anh tình cờ gặp lại cô trên đường đưa chị gái từ bệnh viện về nhà liền phải nhanh chóng tìm cách đem người về tay.

" Thầy Trình, anh là đang tỏ tình với em à?"

Tống Nhược Hi đưa tay chạm vào gò má anh vuốt ve.

" Nhược Hi, em gả cho anh nhé?"

Nam thần bao nhiêu năm qua trong lòng cô, anh nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt ấy tràn ngập bóng hình cô.

" Thầy ơi, chúng ta kết hôn đi."

5 năm trước...

" Thầy ơi~ Chúng ta kết hôn đi~"

Người nào đó : " Em muốn viết bao nhiêu bản kiểm điểm nữa mới đủ đây, Tống Nhược Hi? "

" Em thầy viết cả đời được không? "

" Tôi không muốn sống bằng tiền ve chai đâu."

...

" Thầy ơi ~..."

...

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me