Thay Oi Kookmin
- Sao cậu biết nhiều về anh ấy thế, cậu chỉ mới vào trường thôi mà? Taehyung ngạc nhiên hỏi.
- À là do năm cấp 2 mình và anh ấy học chung trường với lại anh ấy và mình là hàng xóm nên mình và anh ấy cũng có quen biết 1 chút.
- Ồ, ra là vậy, có anh ấy làm động lực đi học cũng tốt. Jimin lên tiếng.Taehyung và Jimin cứ ngồi nghe cậu bạn này kể về "anh crush" của cậu với đôi mắt sáng rực mà quên mất sự xuất hiện của thầy chủ nhiệm từ bao giờ.- Ơ.. học sinh nghiêm!!! Jimin vô tình nhìn lên và thấy thầy Jungkook đang đợi khẩu hiệu của cậu nên bất ngờ hô lớn đánh tan sự ồn ào trong lớp.
- Cả lớp ngồi xuống đi, các em lấy sách ra chúng ta bắt đầu học bài mới. Jimin càng ngày càng say con người này mất rồi, lời thầy dạy cứ như rót mật vào tai cậu khó mà dứt ra được. Đã lâu rồi cậu mới có lại cảm giác tương tư một người như vậy từ sau khi cậu chia tay người cũ.«Aishh, tỉnh lại đi Park Jimin, mày bị thần kinh à, sao lại suy nghĩ vớ vẫn như vậy chứ, đó là chủ nhiệm của mày thôi không được nghĩ lung tung, haizzz sao lại thành ra như này chứ, thật là». Mãi suy nghĩ mà cậu không nghe tiếng thầy đang gọi cậu làm cho thằng bạn thân ngồi cạnh phải khổ sở lay người cậu mãi mới chịu tỉnh.- Ê thằng lùn kia có nghe thầy gọi không kìa, cái thằng mặt bánh bao này hey hey hey, nghe tao gọi gì không ? Vừa gọi Taehyung vừa lay thằng bạn của mình để nó trở về trạng thái ban đầu.
- À à tao nghe rồi, sao thế? Bị thằng bạn thân lay hồi lâu cậu mới hồn nhập về xác mà trả lời.
- Thầy gọi mày nãy giờ kìa, lo để tâm đi đâu nữa rồi không biết. Taehyung chán nản trả lời.
- Dạ thầy gọi em có gì không ạ. Jimin bây giờ mới đứng dậy trả lời thầy mặc cho bao con mắt đang đổ dồn về phía cậu
- À cuối giờ em mang chồng tập này đến thư viện cùng thầy được chứ ?
- Dạ được ạ. Jimin trả lời trong lòng cậu vui không tả nổi.______________________________________Reng....reng.... tiếng chuông báo hiệu hết giờ học vang lên.- Taehyung à, mày với Hobi ra cổng đợi tao nha.
- Ok, gặp nhau ở cổng.Sau đó, Jimin cùng thầy Jungkook mang chồng tập đến thư viện. Vừa đi, cậu vừa suy nghĩ mông lung mọi thứ, về thứ gì đó mơ mộng không tưởng.- Đến nơi rồi, em để đây cho thầy đi, cảm ơn em nha.
- Nae, nếu không có gì nữa thì em xin phép về. Jimin ngoan ngoãn cười nói.
- Về cẩn thận, học trò đáng yêu của thầy. Vừa nói anh vừa xoa đầu thằng bé, người gì đâu cấp 3 mà cứ như em bé, cái dáng nhỏ nhỏ như cục bông khiến người ta nhìn vào chỉ muốn ôm thôi.
- Học trò của thầy Jeon dễ thương nhỉ. Thầy Namjoon dạy môn ngoại ngữ gần đó lên tiếng.
- Nae, cấp 3 gì mà bé tí một mẫu, nhìn nhỏ vậy thôi chứ học giỏi lắm thầy ạ. Jungkook lên tiếng.
- Thế à, nghe thầy nói thế tôi cũng muốn test xem kiến thức tiếng Anh của cậu bé xem thế nào.
- Ngày mai thầy có tiết ở lớp tôi đúng không ? 2 tiết cuối thì phải.
- Đúng vậy, ngày mai tôi sẽ cho lớp thầy và lớp thầy Jin làm bài kiểm tra thử.
- Nae. Jungkook gật đầu.
Về phần Jimin, sau khi bước ra khỏi thư viện cậu cứ như kẻ say rượu vậy, đơn giản thôi, được crush xoa đầu và khen dễ thương thì ai mà không thích cho được chứ. Cứ đi và cười như một tên ngốc, mãi cũng ra tới cổng trường nơi có hai con người sắp chết đói vì đợi cậu.
- Mày làm gì lâu thế, đã vậy còn cười như tên dở nữa, ai làm cho thằng bạn tôi hưng phấn thế kia ? Taehyung quàng tay bá cổ thằng bạn mình hỏi.
- Aishh cái thằng này giỏi chọc bạn mày là giỏi à. Jimin cười nói.
Bất chợt Hoseok lên tiếng
- A.. anh Yoongi, em chào anh. Hoseok lễ phép chào anh tiền bối của cậu.
- À chào mấy đứa, sao giờ này trễ rồi tụi em còn chưa về. Yoongi hỏi.
- Tụi em giúp thầy mang tập lên thư viện nên về trễ ạ. Jimin trả lời.
- Mau về sớm đi kẻo bị la đấy
- Dạ vâng, tụi em về đây, chào anh. Hoseok ngoan ngoãn trả lời
______________________________________
Bọn nhóc vừa đi vừa nói chuyện.
- Tụi mình vào chợ chơi vài vòng kiếm gì đó ăn rồi về nha. Hoseok nói.
- Cũng được, mà Hobi này cậu bảo anh Yoongi lạnh lùng lắm mà sao mình thấy ảnh nói chuyện ngọt như đường luôn ấy. Jimin tò mò hỏi.
- Anh Yoongi chỉ lạnh lùng với người lạ thôi, còn với mình cũng như bạn mình anh ấy coi như anh em trong nhà vậy, anh ấy cũng khá lạnh lùng với tụi con gái bởi vậy ảnh chưa trải qua mối tình nào đúng nghĩa luôn. Hoseok kể.
- Cũng có thể là do gia đình không cho ảnh yêu đương sớm thì sao, giống mình nè. Taehyung vừa nói vừa cười hì hì.
- Cũng có thể, mình chẳng biết nữa, mình chỉ thấy anh ấy thậm chí còn không quan tâm tới việc này nữa. Hoseok thở dài.
To be continued...
Chào các cậu, lại là con Yoo lo lãng quên mà ngâm chua truyện trong mấy ngày qua đây. Chắc các cậu quên đi cái thân xác này rồi, xin lỗi vì đã bắt các cậu đợi lâu, chỉ vì sự thiếu ý tưởng và mạng nhà gặp vấn đề nên Yoo mất tích mấy bữa nay. Sau khi đọc xong mấy cậu cho tui xin comment làm động lực viết tiếp nha. 💜
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me