LoveTruyen.Me

Thay The Kmg


Vì cuộc điện thoại hôm đó đã thay đổi cuộc đời Mingyu. Từ một anh chàng luôn ngẩng cao đầu tự tin với những gì mình có nay lại vùi đầu vào cờ bạc, uống rượu, hút thuốc không kể ngày đêm. Mỗi khi hỏi đến, Mingyu dù có đang ngấm rượu đều sẽ bình thường trở lại rồi đáp

-"mất cô ấy, em không còn tiếc gì nữa"

Rồi chuyện gì cũng phải trả giá, Mingyu nhập viện ngay trong đêm vì khó thở. Lúc đầu bác sĩ chỉ bảo là hút nhiều thuốc có hại đến phổi, có lẽ là viêm phổi. Mingyu nghe vậy cũng im lặng không nói gì. Nhưng ông trời lại trêu tức Mingyu, hôm sau các bác sĩ vào nhìn Mingyu thật lâu rồi hỏi

-"cậu hút thuốc, uống rượu bao lâu rồi?"
-"hơn 1 năm, chắc thế ạ"
-"tôi rất tiếc phải nói điều này..."
-"sao thế ạ?"
-"cậu bị u//ng t//hu giai đoạn cuối rồi"

Nghe đến đây Mingyu thấy cả thế giới tối sầm lại, anh nằm trên giường với dòng suy nghĩ ngổn ngang. Anh nghĩ phải chăng ông trời đang dùng cách này để Sooyeon quay trở lại nơi đây. Anh không khóc, cũng không hối tiếc, anh bước xuống giường xỏ dép rồi bước ra ngoài ngắm bầu trời. Đang suy nghĩ ngẩn ngơ, bỗng thấy một em bé đang cầm cỏ bốn lá gần đó, miệng lẩm bẩm

-"cầu xin ông trời, mai cho con phẫu thuật thành công"

Mingyu không định để ý tiếp thì em bé quay sang rồi hỏi

-"anh bị bệnh ạ?"
-"ừ"
-"em cũng thế"
-"em bị sao?"
-"mẹ em nói, đó là căn bệnh khiến em rất đau, nó phải điều trị thời gian dài và khiến em rụng hết tóc"
-"à.... em thấy sao"
-"em ổn mà"
-"..."
-"em chỉ mong bản thân mình thật khoẻ mạnh để bố mẹ không phải vất vả thôi"

Nghĩ đến bản thân mình, Mingyu lại thấy chua sót. Không phải không có người thân, đằng này lại có đầy đủ, gia đình có điều kiện nhưng có cũng như không.Bố mẹ Mingyu có 3 người con, Mingyu là con thứ 2, từ bé bố mẹ đã sang nước ngoài làm việc và sinh sống. Anh cả và em út cũng đi theo, Mingyu quyết định ở lại đây, không vì gì cả, chỉ là ở đây anh thấy bình yên. Mọi thứ anh có hiện tại đều một tay anh vất vả những năm tháng qua, bố mẹ chưa một lần quay về thăm anh hay gọi điện hỏi thăm. Thứ họ gửi về hàng tháng là số tiền khổng lồ vào tài khoản để anh có thể sống không vướng bận điều gì. Lúc đầu anh cũng vất vả vì không muốn mắc nợ họ, sau này mọi chuyện cũng đơn giản hơn, anh có thể thoải mái sống không lo nghĩ gì bằng số tiền mình kiếm được.

Nhưng tất cả những thứ đấy vào khoảnh khắc này không giúp anh cảm thấy khá hơn. Thấy giường bệnh nào cũng có người thân chăm sóc, đút cháo, hỏi thăm anh thấy tủi thân. Bố mẹ có thể không cần anh, nhưng anh cần họ, anh cần tình thương gia đình

Thấy mặt anh có vẻ buồn, em bé giơ 2 cái kẹo rồi cười híp mắt lại

-"anh đừng buồn, em cho anh kẹo nè"
-"cảm ơn em"
-"em phải về ngủ đây, anh ngủ ngon nhé"
-"được rồi, mai phẫu thuật thành công nha"
-"em chào anh"

Sau khi em bé quay đi, Mingyu cũng lặng lẽ bước về phòng.Thấy bên cạnh có người phụ nữ đang ngồi

-"sao dáng vẻ này quen thế nhỉ?"

Bước lại gần để nhìn rõ hơn, Mingyu giật mình khi nhận ra đấy là đứa em út của mình

-"anh vừa đi đâu về thế?"
-"đi dạo thôi, sao ở đây?"
-"sang nhà anh thì hàng xóm bảo nhập viện"
-"bên đấy ổn không?"
-"bố mẹ cũng già rồi, anh sang thăm họ chút đi,họ cũng nhớ anh đấy"
-"nhớ cơ à?"
-"sao?"
-"nếu nhớ thì suốt những năm qua họ đã không bỏ mặc anh một thân một mình ở đây rồi"
-"là do anh chọn"
-"được thôi, anh chọn, thế sao một lời hỏi thăm họ cũng không có? Tiền nhiều để làm gì? Có bù đắp được tình cảm gia đình không?"
-"nhưng anh vẫn sống tốt mà?"
-"à.... thôi anh mệt rồi, em về đi"
-"vậy mai em lại tới"
-"khỏi tới"

Em út của Mingyu bước ra khỏi bệnh viện cũng là lúc Mingyu bật khóc. Tất cả những gì dồn nén những năm qua đều được anh bộc lộ hết trong những tiếng hét

Anh thấy thế là đủ rồi, có lẽ lựa chọn bây giờ sẽ không khiến anh hối hận nữa.

1h sáng hôm sau...

Họ tìm thấy Mingyu đang ngồi ở cầu thang bộ, tay nắm chặt tấm ảnh cuối cùng anh ôm Sooyeon, nước mắt lăn dài trên gò má cùng nụ cười mãn nguyện. Mingyu ra đi trong sự yên bình, không vướng bận hay hoán hận bất kì ai. Kiếp này đã vất vả cho Mingyu rồi, hẹn Mingyu một kiếp khác hạnh phúc hơn

Mãi đến sau này, Mingyu mất được 3 năm họ mới đồn thổi nhau. Năm đó Sooyeon sang nước ngoài định cư, làm lại cuộc đời. Lúc Mingyu nằm trên giường bệnh, cũng là lúc Sooyeon lên xe hoa. Sooyeon quên mất rằng ở quê hương nơi cô quay lưng bỏ đi vẫn có người chờ hình bóng cô quay về. Sooyeon 30 năm nữa có thể hạnh phúc với những gì cô có, nhưng Mingyu 30 năm nữa lại không còn có thể xuất hiện.

Tuổi đẹp nhất của đời người cũng là lúc Mingyu chấp nhận buông bỏ chấp niệm của bản thân mình. Ở nơi xa anh chỉ mong người con gái anh yêu có thể hạnh phúc

———                                                                     ———
Chúng ta, ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc nhưng chỉ là không phải cùng nhau
———                                                                      ———

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me