LoveTruyen.Me

Thay The Sao Geminifourth

"KongThap em ở đây"Fourth dơ tay vẫy vẫy một người con trai đang cầm bó hoa và một hộp gì đó ở trên tay.

Anh ấy vui vẻ băng qua đường nhưng.

"KongThap cẩn thận"Fourth hét lớn vì khi anh băng quá em thấy một chiếc xe oto đang lao đi với tốc độ rất nhanh.

//Rầm//

"KONGTHAP"Fourth hét lớn vì thấy anh bị chiếc xe đó tông và lăn ra đất.

Em chạy lại ôm thân thể đó vào lòng.Chiếc xe đấy ấy mà lại lao đi không đối ngoài gì tới việc mình vừa đâm trúng một người.Người dân thấy chuyện thì chạy ra xem.Và trong số đó có một người đã điện cho xe cấp cứu.

"Anh ơi đừng bỏ em mà KongThap chẳng phải anh hứa anh sẽ cưới em sao"Fourth
Lúc này có một người dân lên tiếng.

"Cậu nhìn trên tay chàng trai đấy đi,Tay thì giữ chặt bó hoa,Tay thì cầm khư khư cái hộp nhỏ đó"

Em lấy hộp nhỏ đó trong tay của anh,em mở ra em nhìn nó càng nhìn càng khóc.

"Thì ra hôm nay là ngày cậu ấy định cầu hôn cậu"

"Xe cấp cứu đến rồi,mau đưa cậu ấy đi"

Người trên xe cấp cứu hối hả đưa anh vào trong xe,em lên ngồi kế bên anh,Em đan chặt bàn tay ấy.Em khóc nhiều lắm,em cứ lẩm bẩm câu

"Hôm nay anh sẽ cầu hôn em đúng không anh,anh tỉnh dậy đi,em hứa em sẽ cưới anh liền luôn mà,anh ơi lúc đó phải chi em đừng kêu anh,tỉnh dậy đi mà KongThap em xin anh đó"Fourth khóc nắm chặt lấy bàn tay của anh

Y tá đang ngồi ở đấy cũng phải xót thương cho cặp đôi trẻ này.

Chiếc xe cũng đã đến bác sĩ chạy ra và đẩy giường bệnh của anh vào phòng cấp cứu.

Em chạy theo tay nắm lấy tay anh

"Đừng bỏ em nhé,em ra lệnh cho anh,anh không được bỏ em đó"Fourth

"Xin người nhà chờ ở ngoài" y tá

Em nắm lấy cánh cửa,em gào khóc trong đau xót.

Nhưng rồi em phải điện cho ba mẹ anh cả ba mẹ em nữa.

"Alo con mẹ nghe"Mae Kongthap

"Mẹ...hức...mẹ ơi...Kongthap...
Kongthap ...bị xe tông...hức đang trong phòng cấp ...cứu...mẹ nói ...hức với ...hức ba mẹ con với"Fourth vừa khóc vừa nói

"Con bình tĩnh ba mẹ tới liền"Mae Kongthap

Ba mẹ anh điện cho ba mẹ em thông báo,rồi còn điện cho bạn bè của em và anh.

Mọi người chạy tới thấy thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi thụp ở góc cửa,chiếc áo trắng đã nhướm đỏ máu của người yêu mình từ bao giờ.

"Fourth"Mae Pui

"Mẹ...hức...KongThap...ảnh..."Fourth

"Con khoan đã bình tĩnh Kongthap sẽ không sao đâu mà"Mae Kongthap

"Mày bình tĩnh đi"Dunk

"Kongthap nó sẽ ổn"Phuwin

"Không sao mọi chuyện sẽ không sao đâu mà "Heart

"Đừng khóc nữa em"Liming người yêu Heart

"Bình tĩnh nha"Gun

"Cố lên em"Tin người yêu Gun

Đã 5 tiếng trôi qua cuối cùng phòng cấp cứu cũng mở cửa,mọi người lo lắng đi lại hỏi.

"Bác sĩ anh ấy sao rồi"Fourth

Đáp trả lại câu trả lời của em là một cái cuối đầu của bác sĩ.

"Xin lỗi gia đình tôi đã cố gắng hết sức,vì bệnh nhân chấn thương nặng ở vùng đầu và xương gần như bị gãy hoàn toàn,mất máu rất nhiều" Bác sĩ

"Gia đình chuẩn bị tinh thần lo hậu sự cho bệnh nhân" Bác sĩ

Fourth lúc này ngã khụy xuống đất,Dunk và Phuwin lại đỡ em lên còn Mae của Kongthap và Mae của em đã xỉu được ba anh và ba em đưa đi vào phòng bệnh.

Em từng bước,từng bước,bước vào căn phòng và nhìn thấy thân thể anh đang được che bằng một tấm vãi trắng.

Em bước đến lấy bàn tay run rẫy của mở từ từ tấm vãi xuống ,Phuwin và Dunk Heart Liming Tin Gun cũng đã khóc khi nhìn thấy Kongthap đang nằm với tấm vãi trắng che lại và vì xót cho cuộc tình của em.

Pond,Joong là người yêu của Phuwin và Dunk,sau khi được hai ngưòi họ cho hay thì Joong,Pond chạy đến.

Hai người bước nhẹ vào đứng kế Dunk và Phuwin vuốt nhẹ phần bắp tay trấn an họ.
Còn Fourth

Em nhìn thấy khuôn mặt đã không còn nhịp thở của người mình yêu,em quỳ xuống ôm lấy thân thể đấy.

"Tại sao lại bỏ em,anh hứa sẽ cưới em mà,Kongthap ai cho anh quyền bỏ em hả?"Fourth òa khóc có lẽ ba năm yêu anh đây là lần đầu em khóc vì anh nhiều như vậy,vì từ trước giờ yêu anh anh luôn yêu chiều em,không để em thiệt thòi hay phải ghen tị với tình yêu của người khác,Họ yêu nhau ba năm cấp ba,và anh sắp cầu hôn em thì ông trời lại tước đi mạng sống của người con trai mà em yêu nhất.
______________________________________
Ba năm trước

"Làm người yêu anh được không?Anh hứa là sẽ cưng chiều và không để em tổn thương"Kongthap

"Tất nhiên là em đồng ý rồi"Fourth

Trong khoảng thời gian yêu nhau Kongthap luôn yêu chiều em hết mực.Không để em phải tổn thương hay đau lòng gì cả.Nhưng mà bây giờ anh đã khiến thiên thần nhỏ của mình đau lòng rồi anh à.
______________________________________
Trở về hiện tại.

Em đặt lên môi người mình thương một nụ hôn cuốicùng.

"Em yêu anh nhiều lắm đó"Fourth sờ mặt anh rồi nói.

Và gia đình đã đưa xác anh về an táng
Em cứ khóc khóc mãi,ăn uống thì cũng không chịu,ngủ thì cũng không em cứ ngồi bên quan tài của anh tâm sự.

"Em nhớ anh quá,mấy ngày rồi anh không ôm em có biết không"Fourth lại khóc rồi,những lúc như này em cần anh bên cạnh nhưng mà....

"Fourth em đi ngủ chút đi"Heart

"Em muốn tâm sự với anh ấy một lát"Fourth

"Nhưng hai ngày em không ngủ rồi"Tin

"Nghe lời bọn anh nha Kongthap nó thấy em như này ,làm sao mà nó an lòng ra đi"Gun

"Em nằm ngủ một tí đi,biết đâu em có thể gặp nó trong mơ"Liming

"Thật ạ"Fourth ngước mặt lên nhìn Liming

Liming xoa đầu em nói

"Kongthap nó yêu em lắm,chắc nó muốn gặp em lắm"Liming

"Dạ,em sẽ ngủ để mơ thấy Kongthap ạ"Fourth nằm kế quan tài của Kongthap để ngủ,do đã thức trắng mấy đêm liền nên chỉ cần nằm xuống là ngủ ngay.

Liming thấy em đã ngủ liền rơi những giọt nước mắt đã kiềm chế nãy giờ để không rơi trước mặt Fourth

"Ông trời ơi,tại sao ông ác với hai đứa nó vậy,Tại sao lại chia cắt đôi trẻ"Liming

"Lại còn ngay ngày Kongthap chuẩn bị cầu hôn Fourth"Heart

Bốn người họ ngồi bên nhau và khóc,họ khóc cho tình yêu lứa đôi bị tạo hóa chia cắt,họ khóc cho người bạn còn trẻ với nhiều hoài bảo của mình.

"Kongthap là anh đúng không,anh về với em rồi có đúng không anh"Fourth

"Anh chưa chết,anh vẫn là Kongthap của em mà đúng không anh"Fourth

"Fourth,Anh chết rồi,anh thật sự chết rồi,không có anh em phải biết tự chăm lo cho bản thân,nhất định phải tìm một người tốt hơn anh để cùng em bước vào lễ đường thay anh"Kongthap

"Không,anh vẫn còn sống,anh là Kongthap của em"Fourth nhào tới ôm anh nhưng không được em không thể chạm vào anh.

"Anh xin lỗi đã không thực hiện được lời hứa"Kongthap

"Nhưng anh thật sự yêu em"Kongthap

Dứt câu,anh tan thành làn khói biến mất trước mắt em.Em gào thét tên anh.

"KONGTHAP,KONGTHAP,ĐỪNG BỎ EM MÀ"Fourth

Em giật mình tỉnh dậy sau con mộng.Vì nghe tiếng la của em nên mọi người chạy ra xem.

"Sao vậy,mày sao vậy Fourth"Phuwin

"Có chuyện gì hả"Dunk

"Con có sao không"MaeKongThap

"Fourth con sao vậy"Mae Pui

"Mẹ ơi con mơ thấy Kongthap,con muốn ôm Kongthap nhưng con không chạm vào anh ấy được"Fourth

Mọi người nhìn nhau rồi nhìn Fourth.
Bỗng nhiên có một chú bướm bay lại đậu trên tay Fourth,Fourth hất tay mãi mà nó không chịu bay.Ba Kongthap mới cất lời.

"Kongthap nó về thăm con đó,chắc nó nhớ con rồi"

"Thật sao ạ"Fourth

"Thật,con thử hỏi chú bướm xem"

"Nếu anh là Kongthap hãy bay vòng quanh em"Fourth

Và điều khiến mọi người bất ngờ là chú bướm thật sự đã bay vòng quanh Fourth rồi đậu lên cách tay em.

"Đúng là Kongthap,Kongthap của em"Fourth đưa tay chạm vào chú bướm
Bây giờ thì không một ai kiềm chế được nữa rồi,những giọt nước mắt đã rơi,rơi vì tình yêu Kongthap dành cho Fourth.
______________________________________
Cũng đã 4 tháng kể từ ngày Kongthap mất,nhưng một tháng em sẽ ngủ với Kongthap một đêm và đây là đêm thứ tư.Và hôm nay em ngủ và nằm mơ một giấc mơ

"Fourth em à"Kongthap

"Anh à"Fourth

"Em không được ra đây ngủ nữa,em rất sợ ma tại sao cứ ra đây ngủ,lạnh lẽo anh xót"Kongthap

"Em sợ ma nhưng em không sợ anh,em lạnh lẽo nhưng mà em nhớ anh"Fourth

"Anh xin em đừng ra đây nữa,em phải tìm một người yêu thương em thay cho anh,anh mới an lòng"Kongthap

"Thương anh thì hãy bắt đầu cuộc sống mới,hãy trở về là một cậu bé hồn nhiên"Kongthap

"Anh rất yêu em"Kongthap

"KONGTHAP ANH LẠI BỎ EM HẢ"Fourth giật mình sau cơn mộng nhìn lại thì trời đã tờ mờ sáng,bình mình bắt đầu ló dạng,những đám sương mù bắt đầu tan dần.

Em sờ mộ anh rồi nói.

"Em về,em sẽ nghe lời anh,em không ra đây ngủ nữa,em sẽ vui tươi,nhưng em vẫn sẽ ra thăm anh,yêu anh"Fourth
______________________________________
Mọi người đọc có khóc không chứ tui viết tui đọc tui khóc á

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me