LoveTruyen.Me

Thay Yeu Em Naruto

Một buổi sáng đẹp trời. Konoha vẫn rộn ràng như mọi ngày, mọi người vẫn bình thường. Họ đang bàn tán xì xào về 1 cậu bé tóc vàng. Cậu mặc áo thun màu cam quần xanh. Áo cậu mặc có tay áo trắng phần áo màu cam và sau lưng chiếc áo có biểu tượng của tộc Uzumaki. Quần xanh đậm dài tới đầu gối cậu, tay cậu đeo chiếc đồng hồ cũ và trán cậu đeo 1 cặp mắt kính(trong phim). Cậu là người mà làng rất ghép vì họ cho rằng vì cậu mà hokage đệ tứ phải chết. Đó là lý do thứ nhất mà họ ghét cậu, lý do thứ 2 là cậu mang trong mình sức mạnh của quái vật con quái vật đã phá làng nhiều năm về trc.
-là nó đó.
-là nó sao?
-phải nó đó quái vật.
.........quái vật......
Hai từ này cậu đã nghe quen rồi cậu cũng chẳng quan tâm hay khó chịu. Cậu hiểu họ nói ai, cậu biết họ đang nói gì cũng biết rõ mình là ai.
Là...quái vật...chính là cậu một con quái vật bị ruồng bỏ không gia đình không bạn bè. Chỉ có mình cậu mà thôi.
Phải! Cậu chính là cậu Uzumaki Naruto và hôm nay là SN cậu, năm nay cậu 6t.
Cậu vô cùng buồn vì không ai biết ngoài đệ tam nhưng ngài ấy đang bận. Cậu đành một mình lủi thủi ngoài đường cho đỡ chán.
Cậu đi qua đám xì xào về cậu và cậu bỏ ngoài tai những lời đó không quan tâm. Cậu cúi mặt xuống đất tay cho vào túi quần và đi, thỉnh thoảng có vài cái lon nằm giữa đường thấy vậy cậu liền cười và dùng chân đá nó.

Bỗng tới một nơi, cậu dừng chân đứng lại. Cậu thấy 1 người đàn ông mặc trên người bộ đồ của Anbu đeo chiếc mặt nạ mèo đặt trưng của Anbu. Cậu thấy lạ nên chạy tới người đàn ông lạ đang đứng. Cậu kéo ống quần của anh và giật giật. Anh quay mặt nhìn xuống điều đó đã làm anh vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì xuyên qua mặt nạ anh thấy đc gương mặt cậu với những vệt râu và đôi mắt xanh biếc vô cùng đẹp vẻ mặt ngây ngô trong sáng và lẫn một chút buồn. Chính điều ấy đã làm anh ngạc nhiên và sững sốt hơn nữa là những vệt râu ấy làm anh nhớ cậu chính là con trai của ng thầy đáng kính của anh cx là đệ tứ Namikaye Minato tia chớp vàng của làng. Anh nhìn cậu chằm chằm ko rời mắt khỏi cậu và mãi mê nhìn ngắm khuôn mặt dễ thương ấy của cậu. Cho đến khi anh nghe có tiếng ai đó gọi anh, đó là cậu.
- Anh ơi, anh gì đó ơi.- cậu vẫn nắm ống quần anh và giật.
- Sao nhóc?- anh ngồi xổm xuống cho vừa tầm với cậu.
Khi anh ngồi xổm xuống từ 2 lỗ trên chiếc mặt nạ Anbu của anh, anh nhìn rõ đc mặt cậu thật dễ thương làm sao. Khi hai mắt chạm nhau, tim anh chợt loạn nhịp vì đôi mắt xanh ấy đẹp làm sao anh chỉ muốn ngắm chúng quài thui...và trong giây phút ấy anh nhận ra anh thik cậu cưc kì thik gần như là yêu luôn rùi.
- Tại sao anh lại đeo mặt nạ?Anh là người trong làng sao?-cậu vẫn ngây thơ hỏi anh
-Đó là qui định của làng, anh là người trong đội ám bộ của làng.-anh trả lời nhưng mắt vẫn dán lên người cậu ko rời.
-Woa!!! Hay quá!! Mặt nạ đẹp quá! - nghe anh nói cậu cười tươi mặt cậu sáng lên và nụ cười cậu rất tươi đẹp nữa, làm anh bỗng rung động.
-Thik sao nhóc ?- Anh dường như hiểu cậu muốn gì.
- Dạ, cho em đi nha!!! - cậu vừa trả lời tay vừa sờ vào chiếc mặt nạ lạ mắt kia.
- Không đc đâu.- anh giật mình để tay cậu ra khỏi mặt nạ.
-Tại sao không đc vậy? -cậu ngạc nhiên.
-Tại ko đc.
-Nhưng tại sao mới đc chứ? Không lẽ anh là kẻ xấu sao?
-Không phải. Chỉ là ko đc thôi. Nhóc hiểu không?
- Không tôi không muốn hiểu. Nếu anh không cho tôi là tôi báo cho cả làng biết đó.-cậu cứng đầu còn đe dọa anh nữa.
Anh cũng không biết phải giải thích làm cho cậu hiểu.
-Thôi mà nhóc, hay là lần sau nha?- anh đành nói dối là lần để cậu ko làm loạn.
- Không tôi muốn nó bây giờ cơ, với lại lần sau làm sao tôi bk anh là ai đâu mà để đòi mặt nạ hả? - cậu vẫn bướng bỉnh k chịu nghe lời anh.
-Ờ thì...- chưa kịp nói hết câu thì có người gọi anh
-Này đi thôi!!!!- giọng nói phát ra từ sau lưng anh.
- Được rồi tới đây!!! - anh đáp
- Anh phải đi rồi bye nhóc nha gặp lại sau.-anh đứng lên tạm biệt cậu và quay người đi.
-C...ch..chờ đã CÒN MẶT NẠ THÌ SAO!!!??? - cậu hét lên.
-Lần sau nhé nhóc con! - Anh đáp lại
-NÈ!!!!- cậu hét gọi anh nhưng anh đã vụt mất rồi
Không thấy anh cậu tức giận chạy về phía anh đã biến mất.
- Tức quá hắn đâu rồi sao biến mất nhanh quá vậy hắn là ai vậy trời!- cậu tức giận dậm chân xuống đất và tức tối bỏ đi.
6Pm
Trời đã dần tối, cậu vẫn theo con đg cũ cậu thường đi để về nhà.Nhưng cậu vẫn còn tức chuyên lúc sáng, hậm hực đi về nhà.
Về tới nhà cậu mở cửa vào bước vào căn phòng tràn ngập bóng tối quen thuộc và cậu cx ko quên "- Tadaima" dù cậu biết không có ai ở trong và đáp lại lời cậu. Sau đó cậu đóng cửa lại và vào nhà thả người trên chiếc giường quen thuộc của cậu và nhắm mắt lại cậu định chìm vào giấc ngủ. Bỗng có tiếng ai đó vang lên bên tai cậu.
- Này về rồi à nhóc con? - đó là giọng đối vs cậu là rất đỗi quen thuộc nên cậu không thèm ngồi dậy.
- Là ông à lão già tới đây làm gì vậy.- vẫn là cái giọng ngỗ ngược đó ông đã quen.
(Chắc mọi ng bk ai rùi nhỉ)
- Dậy ăn nào Naruto!!-ông vẫn ôn tồn và bật đèn.
Ánh đèn sáng chiếu vào mặt cậu làm cậu bật dậy và quay qua ông cậu thấy ramen .
-Woa lão già ông tốt quá!!!
Cậu ăn ngấu ngiến.
Sau đó 2 người tạm biệt nhau.
Cậu đi tắm rửa và đi ngủ.
___________Hết __________
Lần đầu thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me