LoveTruyen.Me

The 100th Regression Of The Max Level Player


       Tại lớp 9A
   - Nay cuối cấp rồi đấy mọi người ới, chúng ta chụp kỉ yếu đi nào -  Người vừa nói là La Saori, là một cô gái năng động với mái tóc hạt dẻ, ngắn ngang vai cùng đôi mắt nâu đậm, cô mang chiếc bờm hồng nổi bật và bộ đồng phục có chiếc váy ngắn đến đầu gối. Cô là thành viên trong lớp 9a2.
   - Hay đấy nhỉ, mọi người có muốn chụp kỉ yếu không, báo với lớp trưởng nhé - Giọng nam vang lên hưởng ứng, đó là Seol Hwa, chàng điển trai với chiều cao 1m83, chiều cao mơ ước của nhiều chàng trai( bao gồm cả ai đó thấp hơn em trai mình mà ta không tiện nhắc đến=)) )
   Cả lớp nhộn nhịp hẳn lên, chia ra làm hai thái cực, một bên là vui vẻ bàn chuyện chụp kỉ yếu lưu giữ lại kỉ niệm năm cuối học chung. Còn bên còn lại tỏ ra chán ghét, khinh khỉnh ra mặt, bắt đầu lên tiếng chê bai.
   - Èo ở với nhau đéo gì toàn nói xấu nhau là chính, chụp cái gì phí cả tiền- Cô gái tên Liliane, thở dài mệt mỏi, cô đậm chất một gái phố chính hiệu, tóc tai diện vàng chóe, đồ trang điểm thì nằm la liệt trên bàn, xung quanh toàn mấy thằng con trai nửa mùa cũng cứ gáy theo.
   - Đúng đấy có ưa quái gì nhau đâu mà cứ chụp, chụp xong lấy vả mặt nhau có khi vui hơn ấy - Gã cầm đầu cười lớn, gã quàng tay qua ôm lấy Liliane, còn cô có vẻ khó chịu mà hất tay hắn ta ra.
   - Lạnh lùng thế - Gã bĩu môi.
   Hai bên bất đồng quan điểm cứ thế mà cọ xát nhau, cãi cọ qua lại, thiếu điều xảy ra xô xát, chúng cũng không muốn làm lớn chuyện mà cứ thế mà ồn áo hết cả lên. Cãi lộn hồi lâu cũng đưa ra quyết định cuối cùng, bên phản đối đành nhượng bộ mà đồng ý chụp kỉ yếu chung. Nhưng với điều kiện là phải thuê người chụp chuyên nghiệp về.
   - Nhưng chi phí thuê đắt lắm đó.-
   - Thế thì thôi khỏi, e là năm nay không đu được rồi - Liliane thở dài lắc lắc đầu.
   - Thế thì đồ mọi người sẽ tự chuẩn bị nhé, còn tiền trong quỹ sẽ để thuê thợ với ăn uống nhé được không mọi người - Lớp trưởng lên tiếng đưa ra giải thích.
  Mọi người dần đi ra quyết định thống nhất, sắp êm xuôi lại có người kiếm chuyện. Ryu won nhìn mọi người bàn luận mà hạnh phúc, anh lặng lẽ quan sát mọi người. Nụ cười của anh đẹp vô cùng nhưng có lẽ cái người cảm thấy ngứa mắt mà không an phận.
   - Thế thằng nghèo kiết xác này, mày có đi không?? - Một trong đám người côn đồ đó lên tiếng, chuyển sự kích động sang phía anh.
   Bị chỉ đích danh khiến anh giật mình thon thót, anh tự dưng cảm thấy nhiều ánh nhìn vào anh, khiến anh hốt hoảng vài phần. Miệng lắp bắp
   - Tất... Tất nhiên r...-
   Nhưng chưa kịp nói hết, thì đã có đứa cắt ngang.
   - Hỏi làm gì chứ haha, thằng này nghèo bỏ mẹ - Tiếng nói theo
   - Không phải!! Mình c.....- Anh nhột định phản bác.
   - Cái bọn này, không được nói bạn học như thế - Saori, là một trong số những người bạn hiếm hoi của Ryu won, trách móc.
   - Đúng thế, tuy hoàn cảnh bạn có hơi khó khăn nhưng cũng bọn mày cũng không có quyền cười nó - Seol Hwa cũng là một trong số những người bạn của Ryu won lên tiếng bênh vực.
   - Tao chỉ đang nói đúng sự thật thôi, ahaha - Không có tiền mua quần áo có cần tao bố thí cho không- Wendy nói khẩy, rồi đi ra khỏi lớp.
    - Haha, mặc áo rách đi chụp thì đừng có đứng chung với tụi này, bẩn lắm. - Liliane bày ra bộ mặt kinh tởm rồi theo bạn ra ngoài.
   - Đã mồ côi, nhận trợ cấp từ trường thì lo học đi, không nên đua đòi chụp ảnh đâu , hahaa.. - Cô nói vọng lại một câu.
   - NÀY!!!! - Saori gắt lên
   Quay lại cô thấy Ryu Won mặt mày tối sầm, cúi gầm mặt, hai tay nắm chặt đến mức bật máu
   - Thôi không sao đâu- Saori an ủi.
   - Kệ bọn họ đi mà - Seol Hwa cũng góp lời.
   - Hay là đi chơi không? Nghĩ chi cho mệt đầu - Sa Hyoid bạn cuối cùng cũng lên tiếng
    Nhưng mà Ryu Won có vẻ không nghe, im lặng một hồi lâu, anh ngước mặt lên với khuôn mặt gượng gạo.
   - Không sao đâu mà, 3 người cứ đi đi, hôm nay tui hơi mệt á, cho tui về trước - Anh nở nụ cười khó coi, cố tỏ ra là mình ổn rồi dọn đồ đi nhanh ra ngoài.
   Anh để lại 3 người bọn họ đứng trơ mắt ra nhìn nhau, cứng họng không nói nên lời. Họ vừa thương vừa tội anh, không phải là thương hại mà vốn dĩ họ đã coi anh như người bạn thân. Họ hiểu cho hoàn cảnh của anh, cha mẹ mất sớm, chỉ  có anh trai lớn hơn vài tuổi, và nhà anh cũng không khá giả gì, họ biết khi mà thấy anh không bao giờ ăn cơm căng tin, mà lặng lẽ mua cái bánh vài trăm won rồi ngồi anh một mình. Họ cũng không giàu có gì nhưng họ không nỡ để bạn mình như vậy.
  - Hay là mình qua nhà Ryu won thuyết phục thử xem.
   - Nhưng mày biết nhà Ryu won ở đâu không??-
   - Không=))-
   - Đến chịu mày, bám theo, Ryu Won vẫn chưa đi xa đâu. - Cả bọn cũng xách quần xách balo lên chạy ra ngoài.
   Cả lớp cũng chịu với nhóm bạn này. Chỉ có lớp trưởng đỡ trán.
    - Không đứa nào nhận ra mình còn một tiết nữa mới về ư?-
    - Thôi cúp đi tiết này là tiết thể dục mà-
--------------------------------------------
   Ryu Won đi trên đường tâm trạng phức tạp
   "Mình không thể để chúng mãi như vậy" - Lòng anh sôi sục ý định trả thù, phải trừng trị bọn chúng. Nhưng anh vừa nghĩ đến tiền anh lại ủ rủ
   "Nhưng mà nhà mình không có tiền"
   "Không thể nhờ anh được, anh có nhiều việc bận, không thể làm phiền được"-
   Anh vừa nghĩ vừa đi về phía tòa nhà cao tầng sang trọng bậc nhất, bước vào và đi lên, anh không nhận ra là giờ mình giàu, cực giàu rồi. Từ lúc anh đi lên tận trên nhà mở phòng bước vào anh cũng quên mất giờ nhà mình không còn là căn nhà trọ ọp ẹt nữa mà là căn hộ siêu cao cấp ở giữa lòng thành phố.
---------------------------------------------------------
  Khi đó nhóm bạn anh chạy tụt cả quần ở phía sau:
   - Ăn gì mà đi nhanh thế- Saori thở hồng hộc
   - Nhanh lên, Ryu Won đi qua tòa nhà kia kìa. - Hwa chỉ vô tòa nhà lớn đó
  - Ê!! Ryu Won ổng đi vào trong kìa- Hyoid hét lớn
   3 người cứng họng một hồi lâu: rồi đúng dậy quay đầu.
   - Có lẽ tụi mình lo thừa rồi - Seol Hwa thở dài.
   - Ai chê ổng nghèo nữa là tao móc mắt đứa đó - Hyoid nói giỡn.
   - Tao ôm chân Ryu Won rồi đấy nhé, bọn mày cút ra - Seol Hwa
   - Đéo, bọn tao ôm nữa- Hyoid
---------------------------------------------------------
  Mở cửa nhà, anh bước vào phòng với vẻ buồn bã.
   - Về rồi à wonnie - Ryu Min anh trai anh, đang ngồi trên ghế sofa xem tivi, anh ngước đầu ra nhìn về phía cửa có anh.
  - Vâng ạ - a Anh cố đưa giọng về bình thường nhưng làm sao mà giấu được Ryu Min.
   - Có chuyện gì buồn à - Ryu Min hỏi, nhìn vẻ mặt của anh là biết, hỏi cho có lệ thôi.
   - Dạ không ạ, chỉ là.....em hơi mệt, nên em xin phép vào phòng trước- Anh né tránh câu hỏi, rồi đi thẳng vào phòng.
   "Thằng bé này cứ ôm hết chuyện về mình"
   Anh mở điện thoại ra vào hội nhóm phụ huynh lớp 9a. Có thông báo tin nhắn của cô giáo chủ nhiệm, rằng sắp chụp ảnh kỉ yếu, lớp chỉ hỗ trợ thuê thợ ảnh, nơi chụp, đồ ăn và tiền đi lại. Yêu cầu tự mang quần áo đi chụp ảnh.
  Anh đọc xong phì cười
   "Thằng bé này lại quên là mình đã giàu rồi"
  "Đáng yêu thật" Anh bụm miệng cười,
   "Thế này không thể để WonWon nhà ta  thất vọng được, anh qua phòng Ryu Won, gõ cửa
   - WonWon ra đây anh bảo này -
   Ngay tấp lự cảnh cửa mở ryu won ló đầu ra ngoài,
   - Dạ??-
   - Mình đi mua quần áo đi -
   - Dạ thôi, đắt la...!! - Anh chưa kịp từ chối đã bị Ryu Min cầm tay kéo ra ngoài
   - Đắt cũng được, anh chơi hết, haha -
   - Ahaha vâng ạ- Ryu Won cũng tươi tắn trở lại, dường như bao lo toan bị đánh bật
ra ngoài.
---------------------------------------------------------
  Đến trung tâm thương mại lớn bậc nhất Hàn Quốc. Ryu Min đã kéo anh ngay vào hàng bán vest chuyên nghiệp nổi bật ngay trong trung tâm.
  - Chỗ này đắt lắm, ra nơi khác đi anh    - Ryu Won hoảng hốt khi nhìn thấy của hiệu chói lóa.
   - Cứ vào đi, tiền giờ không phải là vấn đề mà - Anh cười, bất lực khi thấy thằng em mình lúc nào cũng lo lắng về tiền.
  Như sét đánh ngang tai, Ryu Won giờ mới nhận ra rằng mình giờ đang rất giàu rồi. Anh thầm chửi mình ngu do những lo lắng thừa thãi lúc trước
   "À ừ nhỉ"
   Bị anh trai thuyết phục Ryu Won tiến vào trong cửa tiệm. Trong khi anh đang trầm trồ bởi sự xa hoa thì Ryu Min đã nhanh tay đưa cho anh một bộ vest màu kem( loại comple có 2 khuy, dáng suông, form hơi rộng một chút, không quá ôm)
   - Mặc thử đi xem có vừa không- Ryu Min nói
  Anh cũng lọ mọ đi thử,
  "Đúng là đồ hiệu có khác" Anh nghĩ, lớp áo lót bên trong cực mềm mượt, thoải mái cực kì, không giống như bộ vest anh thuê đi chụp kỉ yếu hồi cuối năm lớp 6. 
   - Xong chưa Wonnie - Anh giục.
  Anh chỉnh trang lại mọi thứ rồi bước ra, bộ vest trẻ trung có chiều dài ngắn , màu sáng, không gây cảm giác anh quá gầy và mỏng. Rất hợp với dáng anh, với thân hình cao ráo, khỏe khoán thì người ta nên nói là lụa đẹp vì người.
  - Trông bảnh tỏn ghê đấy Wonnie- Ryu Min xuýt xoa. Ngó ngang ngó dọc đứa em mình. Không hổ là em trai mình có khác.
   - Thôi mà đừng chọc em nữa - Anh xoa đầu cười nói, mắt anh trang thủ đảo mắt xung quanh, vô tình chạm mắt vào bộ tuxedo trăng muốt được treo ở nơi vô cùng bắt mắt.
   "Nếu anh ấy mặc cái này thì sẽ như nào nhỉ" - Anh đơ ra một lúc.
   - Sao đấy Wonnie - Thấy em trai ngơ người ra một lúc cũng hỏi.
   - À không, không có gì đâu anh, chỉ là em cũng muốn chọn một bộ vest cho anh. - Sự ngượng nghịu trong câu nói, càng nói càng nhỏ, anh lại lấy tay vò đầu như một thói quen.
   - Vậy à, thế Wonnie chọn bộ nào,- Ryu Min tỏ vẻ ngẫm nghĩ song cũng chấp nhận.
  Như bắt được vàng, anh hí hửng chạy đi, anh gọi nhân viên lấy bộ vest đó, mang chúng rồi chạy về đưa lại cho Ryu Min.
   Không biết sao lúc đó Ryu Min chỉ nghĩ tới một chú cún gặm khúc gỗ anh mới ném cho nó cả. Anh cười khúc khích.
   - Có gì mà anh cười vậy - Ryu Won xuống anh với đôi mắt cún con, định cúi xuống ôm anh thì bị anh chặn lại.
   - Khục... Không có gì chỉ là biết chú em cũng đẹp trai ra phết đấy - Anh ho vài cái, ôm lấy quần áo mà Ryu Won vừa đưa đi vào phòng thay đồ.
  Ryu won đứng ngoài đợi, thời gian trôi một 1 phút như là cả một năm. Anh hồi hộp,chờ đợi anh mình đi ra, cảnh này anh không khỏi liên tưởng đến người chồng chờ vợ mình mặc váy cưới bước ra trong đám cưới vậy. Anh gạt bỏ ý nghĩ ra khỏi đầu nhưng mặt vẫn cứ đỏ rực lên.
  Không lâu sau, anh trai cũng bước ra, anh nhẩy cẫng lên tiến đến gần anh ngắm nghía.
   - Em cũng có mắt nhìn đấy, thấy anh sao- anh hất cằm, tạo dáng đưa tay ra.
Anh ngắm nhìn kĩ từng ngóc ngách,     
  "Mặc này đi ăn cưới là người ta nghĩ anh là chú rể luôn ấy"
  " Đẹp quá, đẹp vaiiii" anh không tự chủ mà cứ cảm thán vẻ đẹp của ryu min. Mắt nhìn anh đắm đuối, ghi nhớ từng chi tiết của anh khi mặc nó.
   - Óai!!!- Anh giật mình hét toáng lên.
Không biết từ đâu một tấm khăn bay đến trùm lên người Ryu Min.
   - Anh!! Anh có sao không??- Ryu Won lo lắng hỏi han.
  - Làm sao mà giật mình ghê thế haha- Ryu Min cười nhẹ.
     Nụ cười tỏa nắng của anh đối với người em trai, anh vén nhẹ tấm khăn mà cười khúc khích.
  "Thịch"...."Thịch, thịch thịch" tim Ryu Won như hẫng một nhịp, anh đã tưởng tượng lễ đường nơi có anh ở vị trí người kia. Quên luôn cả chụp lại ảnh, anh không rời mắt được ryu min. Ryu min không cởi cả cái khăn voan mà chỉ vén nhẹ lên mặt đằng sau vẫn giữ nguyên. Anh cầm hai vạt bên của chiền khăn.
   -Chiếc khăn này cũng đẹp nhỉ- Anh đưa mắt ra qua sát chiếc khăn.- khăn voan à, mềm thật đấy - Tay anh vân vê chiếc khăn, vẻ mặt khoan khoái
  Bỗng anh thấy có một bàn tay nắm lấy cằm mình đưa mặt nhìn thằng mắt ryu won, anh nâng dần cằm anh lên cao, tay còn lại đưa lên trên trán chỉnh nhẹ tấm voan. Anh thấy mặt anh nóng rát vô cùng, nơi được chạm vào mát lạnh, khoan khoái.
   "Cô dâu của em" là cô dâu của Ryu Won. Chỉ thuộc về một mình Ryu Won mà thôi.
  Ryu Min ngước mắt, khó hiểu nhìn Wonnie. Anh sững người, Ryu Won nâng cằm anh lên, nhìn anh như con mồi nằm trong tay Ryu Won. Ánh mắt trông đẫn đờ nhưng hoàn toàn tỉnh táo, sắc lẹm, đầy hoang dã.
   "Sao em ấy lại có ánh nhìn như thế??" anh trở nên cảnh giác, bởi một học sinh sao lại có ánh mắt như chứa đầy sự chiếm hữu đến thế.
  Cả không gian chìm vào im lặng, không ai nói với ai câu nào.
  Cho đến khi có giọng hớt hải trước cửa tiệm vang lên.
  - Cho hỏi là có ai thấy chiếc khăn voan nào rơi vào đây không ạ - Cô nhân viên hỏi,
  Đằng sau còn một người phụ nữ, nhan sắc phải gọi là nghiêng nước nghiêng thành, đang mang bộ váy cưới trắng tinh, tóc búi cao trông vô đẹp nhưng tổng thể thiếu mất một thứ, tất nhiên là chiếc khăn đang chùm lên trên đầu Ryu Min.
   - Xin lỗi cho hỏi kia là khăn chả tôi đúng không. - Cô nghiêng mắt qua vai cô nhân viên nhìn vào trong.
   Cả hai như chạm phải điện, giật ra ngay chỉ trong vài khắc.
  - À xin lỗi, của cô đây - Ryu Min giật nhanh khăn voan trên đầu, đưa cho nhân viên.
   Cô vươn tay lấy chiếc khăn. Tay kia đưa chiếc thiệp cưới, nở nụ cười tươi.
   - Để chuộc lỗi thì hai người cũng phải đến tham dự đám cưới của tôi đó-
   - À vâng..- Anh do dự nhưng vẫn đón lấy tấm thiệp, tay kia đưa tay lên gáy.
  Cô bỗng đanh mặt lại, hỏi nghiêm túc.
   - Thế....cho hỏi là...kia là... Chồng sắp cưới của em à?-
   - ....- anh sững người trước câu hỏi oái oăm. "Ai??? Chồng ai?? Ai là chồng?? Vợ chồng gì ở đây??"
   - Không sao, chị không kì thị đồng tính nam đâu - Cô nói vô cùng tự hào tay giơ ngón cái lên tán thành
   - À vâng... À không, không phải đâu- anh chống chế,
   - Là anh em trong nhà hả ??- Cô nghiêng đầu .
   - Đúng vậy - Anh đỡ ngực thở phào, cuối cùng cô ấy cũng hiểu hai người là anh em.
   - Thế kia là anh trai đúng không -
   Anh sượng trân, rõ ràng chỉ thấp hơn một chút, sao cứ bị nhầm là người em, lùn chút là có tội sao? Mặt anh tối sầm lại, tức tối.
   - Không.. Là em trai tôi - Anh đưa tay về phía Ryu Won, nghiền từng chữ.
   - À thế à..... Cho chị xin lỗi nhé.- hai chị ngỡ ngàng, ngơ ngác một lúc mới tỉnh lại.
   Đang xin lỗi thì có người từ tiệm ló mặt ra nhắc nhở về thời gian
   - Không được mặc đồ của tiệm ra ngoài lâu đâu quý khách-
   - À vâng vâng, chúng tôi quay lại ngay đây,- Cô quay qua nói vọng với quản lí trong tiệm, rồi lại quay qua anh nói nhỏ - Nhớ phải đến đấy- rồi quay đi.
   Anh thở dài ngao ngán, quay qua định đi nhanh đi thanh toán, khi anh đi ngang qua Ryu Won, thấy người anh run bần bật.
   - Wonnie!! Sao đấ ....- Anh mới lo lắng thì cái cảm xúc lo lắng ấy bị dội gáo nước lạnh, anh ta ko sao cả mà là đang nhịn cười
   - Khục... Khục....- Miệng anh do nhịn cười mà nhăn nhó trông rất buồn cười.
   - Yahhhhh, cười gì chứ !! Có gì đáng cười sao - Anh tức tối, đến cả em cũng cười anh??
   - Hahahhhaahahahahahah- Anh không nhịn được mà cười lớn, mặc cho anh trai tức đến mức đỏ như quả cà chua. Giận đỏ mặt.
   - Đi về!!! - Anh ngoắt mặt đi nhanh về phía tiếp tân. Rất nhanh đã về đến nhà. Nhưng trong đầu anh đang nghĩ làm thế nào để cao hơn Ryu Won.( có con cac tôi cho anh cao hơn bé nóX‑D).
--------------------
   Xôi mặn thịt nồng đã nhiều rồi, chữa ngán bằng một chap hồng phấn nhẹ nhàng nhe ( thực ra là 2 chap:^))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me