LoveTruyen.Me

The Abcs Nhap Mon Ta Ac

Tôi rất yêu bố mẹ tôi, cho dù so với những người cha, người mẹ khác, họ không có gì nổi bật nếu không muốn nói huỵch toẹt ra là có quá nhiều thói hư tật xấu. Khi lớn lên, được đọc đủ các thể loại sách, truyện, báo chí về vấn đề giáo dục con cái trong gia đình, tôi nhận ra bố mẹ tôi chắc chắn được mười điểm nếu tính theo thang điểm hai mươi. Nhưng như thế cũng là rất tốt bởi tôi biết có nhiều ông bố bà mẹ nếu được đem ra chợ bán, thì chẳng thà con cái họ đem đấng sinh thành đi chôn sống còn hơn.

Sau này khi mẹ tôi lấy một người chồng khác và sinh thêm em gái Thu Hà, mẹ thường bảo rằng hồi nhỏ tôi rất tồ. Sự tồ tẹt của tôi được định nghĩa bằng việc mỗi khi mẹ hỏi:

- Con yêu ai hơn?

Thì tôi lại bảo:

- Con yêu mẹ hơn.

Còn em Hà sẽ bảo:

- Con yêu cả bố lẫn mẹ bằng nhau.

Thật ra mẹ tôi hoàn toàn không biết rằng nếu bố tôi mà hỏi câu "Con yêu ai hơn?" thì chắc chắn tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng "Con yêu bố hơn". Nhưng vì bố tôi chẳng bao giờ hỏi thế, nên tôi vẫn bị mang tiếng là tồ. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu như chỉ bằng một câu nói ngắn gọn mà khiến bố hoặc mẹ mình vui được thì tội gì mà không nói? Ngay cả đến bây giờ, khi tôi không còn cơ hội để được nằm trong vòng tay mẹ nữa, mẹ vẫn nghĩ rằng tôi là một đứa thật thà đến mức ngu ngốc. Đối với cá nhân tôi, sự trung thực của bản thân chỉ đáng khen nếu nó không làm tổn thương ai cả. Cũng có thời kỳ khi tôi đang còn ở tuổi ẩm ương, tôi luôn cố gắng nói thật toàn bộ những điều tôi nghĩ trong đầu. Điều đó làm tổn thương không ít người, trong đó có cả chính tôi. Giờ thì khác rồi, tôi đã học được rằng khi nào nên nói dối, khi nào nên nói thật. Tuy nhiên tôi vẫn có cảm giác khó chịu mỗi khi phải nói dối, cho dù là vì mục đích tốt.

Nói một cách chính xác thì không chỉ có mẹ tôi mà ngay cả cô Miên – giáo viên của tôi năm lớp Ba cũng cho rằng tôi là đồ đần độn khó bảo. Cô Miên chính là giáo viên mà tôi căm ghét cực độ. Tôi ghét cô Miên từ đó đến bây giờ và chưa một ai trên đời này bị tôi thù ghét lâu đến như thế.

Năm lớp Ba là năm học đen tối nhất đời tôi.

Suốt thời tiểu học, tôi chỉ được học sinh giỏi đúng một lần kèm với câu nói "Tôi phải cố lắm mới cho nó học sinh giỏi được đấy" của cô chủ nhiệm. Lớp Hai, sau cái lần không biết "vững chãi" hay là "vững chại" mới đúng, tôi chỉ được học sinh tiên tiến. Dĩ nhiên điều đó khiến mẹ tôi không hài lòng chút nào. Đúng ra thì chẳng bao giờ thấy mẹ hài lòng về tôi.

Sau khi học hè là một buổi họp phụ huynh đầu năm. Mẹ tôi quay trở về nhà và bảo:

- Lớp có bốn đứa học dốt nhất thì mày là đứa đứng đầu!

Tôi chẳng biết vì gì mà cô Miên lại nói chuyện tôi học dốt với mẹ tôi. Chính tôi cũng không biết thế nào là học dốt, thế nào là học giỏi. Tôi tưởng rằng học giỏi tức là bài nào cô giáo giao cho thì mình đều làm được. Hóa ra tôi lại là một đứa dốt nát. Thế có lạ không? Cảm giác y như bị nói xấu sau lưng vậy. Nạn nhân chẳng bao giờ biết được vì sao người ta lại nói về mình như thế, còn cái người đang bô bô chửi vào mặt mình lại chẳng buồn kiểm chứng lại lấy một lần.

Tôi luôn luôn không hiểu vì sao cô Miên rất ghét tôi và bày tỏ sự ghét bỏ đó ra mặt. Cứ như bộ mặt của tôi in hằn một dòng chửi bới xúc xiểm gì đó mà chính tôi không nhìn thấy được, còn mọi người lại cho rằng tôi đang có ý trêu tức họ. Tôi càng thu mình lại vào trong cái mai rùa dày cộp và cứng ngắc thì cô Miên lại càng muốn lôi tôi ra mà băm vằm chiên xào. Lớp có bốn mươi học sinh, bốn mươi đứa nói chuyện, cô chỉ thích lôi cổ tôi đứng lên để mắng. Thậm chí mắng xong rồi, ngồi học hết tiết rồi, ra chơi rồi, cô Miên sẽ tiếp tục nói xấu tôi với giáo viên khác:

- Xem có vô duyên chưa kìa! Bị cô mắng xong mà vẫn cười được à!

Đỉnh điểm của sự bất công là khi cô Miên không thèm phát cho tôi một tờ giấy. Trước Tết, học sinh thường nhận được một bản cam kết về việc không sử dụng chất kích thích, đua xe, tàng trữ và mua bán pháo,v.v... Bản cam kết này tất nhiên là đem về cho bố mẹ - những người mà hoặc là không bao giờ muốn làm chuyện phi pháp dù có luật hay không, hoặc là coi các bộ luật chẳng bằng tờ giấy chùi đít.

Tôi hoàn toàn không nhận được một tờ giấy nào hết. Cô Miên đã bỏ qua tôi. Khổ cho tôi, ban đầu tôi hoàn toàn không biết cái tờ giấy đó là tờ giấy gì. Tôi nghĩ rằng cô chỉ phát cho thằng Đức Anh ngồi bên cạnh, mà thằng Đức Anh ăn bán trú còn mình thì không, vậy chắc tờ giấy đó chỉ có hiệu lực với học sinh bán trú. Về phần tôi, mẹ đã không cho tôi ăn bán trú từ năm lớp Hai, sau khi mẹ biết một tuần đi học năm ngày thì tôi phải ăn tới bốn bữa món thịt băm rim mặn chát.

Tôi lại bị mắng. Vào cái ngày cô Miên đòi thu lại bản cam kết, tất nhiên tôi không thể nộp cho cô được vì tôi đâu có cái diễm phúc được cô phát cho cái của báu ấy. Chẳng ai chịu làm chứng cho tôi. Thằng Đức Anh cũng không. Nó là một thằng rất lạ, hầu như chỉ lo việc của nó và nếu như có thể gom hết oxy về một nơi, nó sẽ gom oxy lại cho nó thở một mình rồi mặc kệ bảy tỉ người còn lại chết sạch. Có thể Đức Anh muốn giúp tôi, nhưng nó sợ cô Miên như những đứa trẻ con khác thường sợ cô giáo. Cô giáo giống như một vị hôn quân bạo chúa vậy: chẳng màng đúng sai cứ thế mà chém đầu và đứa bị chém đầu tiên bao giờ cũng là đứa gây ngứa mắt nhất.

- Dám bảo cô không phát cho à? Chắc là làm mất rồi chứ gì?

Hôm đó, mẹ đến đóng tiền học cho tôi. Chuyện tôi "làm mất bản cam kết" lại được lặp lại, và giống như một khoảnh khắc con tàu thời gian chệch đường ray một xíu, tôi lại được nghe câu mắng của mẹ:

- Dám bảo cô không phát cho à? Chắc là làm mất rồi chứ gì?

Tôi lủi thủi bước ra khỏi lớp, nhục nhã, xấu hổ và ấm ức chắc chỉ thua những người bị chặt đầu oan. Tôi chỉ thua họ ở điểm: tôi khóc. Tôi chui vào nhà để xe để khóc. Chọn một góc nằm sâu trong nhà để xe, núp đằng sau những cái xe máy đủ kiểu, đủ loại, đủ kích cỡ để khóc. Chỗ này ánh sáng chỉ có thể lọt vào qua những lỗ hổng bé tí trên mái tôn. Công chúa Bạch Tuyết ngày xưa bị mụ hoàng hậu độc ác đuổi giết cũng chạy sâu vào trong rừng. Có điều tôi không gặp bảy chú lùn. Hòa đã đến gặp tôi. Hòa đã tìm thấy tôi. Cho đến bây giờ, Hòa là người duy nhất tìm thấy tôi, trong khi những người khác luôn chỉ biết ngồi một chỗ chờ tôi quay về đầu hàng.

Hòa học lớp 3C. Nó không chơi với tôi nhưng tôi vẫn thỉnh thoảng thấy nó vào buổi sáng khi mẹ dẫn tôi vào chợ để tôi ăn cái gì đó trước lúc vào học. Chúng tôi ít khi nói chuyện với nhau. Trước khi gặp Hòa trong nhà để xe, thứ duy nhất khiến tôi nhớ về Hòa là hai cái đuôi tóc tết của nó. Nhưng không biết vì sao, có thể là Chúa đã vô tình nhìn thấy những giọt nước mắt của tôi vào lúc Người tạm gác lại những bề bộn của mình. Thế là Chúa bảo Hòa đến ngồi cạnh tôi và hỏi:

- Sao cậu lại khóc?

- Vì cô giáo mắng tớ. Cô không phát cho tớ bản cam kết rồi lại bảo tớ làm mất. Tớ không làm mất thật mà. Bạn Đức Anh nhìn thấy mà bạn ấy lại bảo không biết!

Sau khi thổ lộ toàn bộ những ấm ức trong lòng, tôi lại gục xuống để khóc tiếp. Bàn tay Hòa đặt lên lưng tôi, truyền vào trái tim tôi một hơi ấm:

- Chán nhỉ? Người lớn lúc nào cũng thế đấy! Cô giáo dạy môn Đạo đức, các bạn học môn Đạo đức, nhưng có ai hiểu được hết ý nghĩa của nó không?

Câu nói đầy triết lý của một đứa trẻ tám tuổi là Hòa ăn đứt những lời sáo rỗng khác. Nếu lúc đó cô Miên, mẹ tôi, thằng Đức Anh hay bất cứ ai không tin tưởng tôi hoặc muốn đổ vạ cho tôi nghe thấy, họ sẽ phải đỏ mặt vì xấu hổ trước khi mắng Hòa là một con bé nhiều chuyện ưa lý sự.

Lúc Hòa nói xong cũng là lúc tiếng trống đánh báo hiệu hết giờ ra chơi vang lên.

- Thôi, tớ phải về lớp đây!

Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Hòa. Nó chạy vào lớp, hai đuôi tóc lắc lư đuổi theo sau. Tôi cũng phủi sạch đít quần, lững thững quay về lớp.

Hôm đó mẹ đến đón tôi về nhà chứ không để tôi tự về như mọi hôm. Khác với mọi lần, tôi không nhìn các hàng quà bánh và đồ chơi một cách thèm thuồng, cố gắng dùng thần giao cách cảm để mong mẹ mua gì đó cho mình nữa. Tôi không buồn nắm tay mẹ, không xin mẹ ghé qua tiệm may của bác Phượng để bác cho vải vụn về may váy búp bê. Về đến nhà, tôi đặt cặp sách lên mặt bàn và lên giường đi ngủ.

Trong giấc mơ của tôi, cơn ác mộng nhuốm máu lại quay về. Lần này có hơi khác một chút. Tôi thấy mình lạc vào một bãi tha ma. Cỏ dại mọc cao lên đến cổ tôi. Mỗi khi một cơn gió lạnh thổi qua, đầu cọng cỏ lại cù cù vào mặt tôi, khiến tôi ngứa ngáy vô cùng. Tôi thò tay lên gãi mặt. Móng tay tôi rất dài, mỗi lần cào cấu như thế tôi lại làm trầy da mặt mình. Càng gãi tôi lại càng ngứa. Tôi ngứa muốn điên lên. Hình như có một đàn sâu bọ đang làm tổ trên mặt tôi và mỗi lần tôi gãi chúng lại đào sâu xuống da thịt tôi thêm một phân. Nhưng tôi không thể ngừng gãi được. Cơn ngứa làm tôi phát điên lên. Tôi cứ gãi mãi, gãi mãi, mặc cho những đầu ngón tay đang dần cảm thấy một lớp thịt nhầy nhụa và ướt át nằm sâu bên dưới da.

Thình lình một đôi tay lạnh buốt đặt lên hai vai tôi, xoay tôi ra đằng sau. Đằng sau lưng tôi không có ai cả. Thứ tôi nhìn thấy là một cái gương khổng lồ. Bộ mặt tôi trong gương đã thối rữa đến lòi cả xương ra ngoài. Bên trong hai hốc mắt sâu hoắm, hàng đàn dòi bọ ngoe nguẩy bò ra. Chúng đục sâu vào lớp da thịt đã phân hủy của tôi mà gặm cắm và sinh sản. Tôi như phát cuồng, muốn hét lên cầu cứu mà không hét nổi. Giữa chốn đồng không mông quạnh này, tôi là sinh vật duy nhất còn sự sống. Theo bản năng, tôi tự đập đầu mình vào cái gương, cố gắng tìm một lối thoát cho chính mình, cho dù lối thoát đó là cái chết thì cũng còn dễ chịu hơn cơn ngứa đang làm tôi phát rồ phát dại.

Tôi giật mình mở bừng mắt ra. Chỉ là ác mộng mà thôi. Tôi sờ soạng lên mặt mình, thấy mặt vẫn còn nguyên. Buồng ngủ tối om, chỉ có mỗi cái đèn ngủ bé tí đang tỏa ra ánh sáng màu đỏ ma quái. Quái ác làm sao, tôi là người duy nhất còn lại trong căn buồng này. Ngôi nhà nhỏ quen thuộc và thân thương hàng ngày cho tôi cảm giác ấm cúng bình an bây giờ không khác gì nhà hoang. Bố mẹ tôi đi đâu rồi?

Cái lỗ thông gió to tướng trước mặt đột ngột phả vào một luồng hơi lạnh buốt làm tôi rùng mình nổi hết cả da gà. Tôi toan kéo tấm chăn mỏng để đắp lên người, nhưng từ ngoài tấm màn trắng toát, một cánh tay đỏ như máu phóng vào trong giật lấy cái chăn lôi tuột ra ngoài. Tôi hỏi bằng giọng run rẩy:

- Bố... mẹ ơi? Bố mẹ... đâu rồi?

- ...

- Ông ơi! Bà ơi!

Không có ai trả lời. Bên ngoài không một âm thanh cất lên. Nỗi sợ trong tôi dâng lên càng lúc càng cao. Tôi hoảng hốt nhìn quanh nhìn quất. Bỗng nhiên tôi thấy có một gương mặt đang dí sát vào màn. Nhưng ngay khi tôi vừa thoáng trông thấy nó thì nó lại biến mất ngay, để lại một lớp màn vải trắng phải lì. Tôi toan nhoài người đến chỗ công tắc điện thì một bàn tay không biết từ đâu ra lại tát thật mạnh vào mặt tôi, đau muốn nổ đom đóm mắt.

Tôi chợt nhận ra cái mặt lúc nãy lại xuất hiện. Nó dí vào màn, nở một nụ cười dài đến tận mang tai. Rồi một cái mặt nữa, cái nữa, nữa, nữa, nữa, liên tục hiện ra tứ phía. Cái nào cũng cười. Cái nào cũng tiến đến càng lúc càng sát hơn, dồn tôi ra giữa cái giường. Hình như xung quanh tôi có đến hàng trăm con ma cổ dài đang cố gắng phá tung lớp màn mỏng manh để chui vào ăn thịt tôi. Còn tôi, tôi chỉ có một mình.

Bỗng tất cả những cái mặt đó đều biến mất.

Tai tôi nghe một tiếng "Xoẹt".

Chết tiệt thật.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên. Có một cái mặt đã xé rách được tấm màn trên đầu tôi. Bộ mặt nó đỏ lừ, hai con mắt không có lòng trắng mở to, miệng há rộng phun máu đổ ào ào xuống đầu tôi. Trong thoáng chốc, cả người tôi dính nhớp và tanh nồng những máu tươi.

Tôi thét lên vì kinh sợ. Nhưng mệng tôi nhanh chóng bị một bàn tay bịt chặt.

- Suỵt! Con lại mơ ác mộng đấy à?

- Mẹ ơi! Mẹ ơi con đây!

Không biết từ bao giờ mà mỗi khi tỉnh dậy sau một giấc mộng khủng khiếp, tôi lại quay sang mẹ để nói với mẹ rằng tôi đang ở ngay đây, như là hy vọng rằng mẹ sẽ thấy tôi sợ hãi mà ôm tôi vào lòng. Tôi định ngẩng đầu lên nhìn mẹ thì mẹ đã dí sát mặt vào tôi, ngoác miệng ra đến mang tai và thè ra cái lưỡi đỏ lòm. Cái lưỡi vừa dài ngoằng vừa trơn nhẫy liếm lên mặt tôi một đường dài, để lại mùi máu tanh tưởi.

Không biết từ đâu ra, một cánh tay lôi tuột tôi vào trong bóng tối. Cánh tay đó gầy và nhỏ hơn tay tôi, có lẽ là tay của một đứa trẻ. Bị màn đêm đặc quánh vô tận bọc kín lấy, tôi không tài nào thấy rõ đứa trẻ đó là ai.

Trước mắt tôi từ từ hiện ra hai vệt sáng: một trắng và một đỏ. Đứa trẻ dúi vào tay tôi hai cục gì đó mềm mềm và nói giọng con gái lanh lảnh:

- Cho cậu một cái nhé! Cậu gửi cho mẹ tớ một cái được không?

Tôi gật đầu:

- Ừ.

Trong lúc gật đầu, tôi hoàn toàn không biết đứa bé đó là ai và càng chẳng biết mẹ nó là người nào. Đứa trẻ đẩy tôi về hướng ánh sáng trắng rồi nói thêm:

- Cậu về đi! Đừng khóc nữa nhé!

Khi tỉnh dậy lần nữa, việc đầu tiên tôi làm là nhéo vào người mình. Chỉ khi chắc là mình tỉnh táo, tôi mới nằm xuống, cố gắng xoa dịu quả tim còn đang đập điên cuồng trong lồng ngực. Tự dưng tôi thấy dưới lưng mình có cái gì đó cồm cộm. Tôi thò tay xuống lần mò và tìm thấy hai cái dây buộc tóc bằng vải màu xanh lục. Trông quen quen... Hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải! Không chỉ một lần mà rất nhiều lần rồi.

Sáng hôm sau khi đến trường, tôi mới nghe một tin khủng khiếp.

Hòa đã chết trong giấc ngủ đêm qua. Bố mẹ của Hòa đến nói chuyện với cô giáo trong nước mắt.

Tôi đứng thập thò trước cửa lớp 3C, tay mân mê hai cái dây buộc tóc trong túi. Giờ thì tôi đã nhớ ra rồi. Đây là dây buộc tóc của Hòa. Hòa đã gửi một chiếc cho tôi, một chiếc cho mẹ mình.

Khi mẹ Hòa bước ra ngoài cửa, tôi lặng lẽ tiến đến gần và gọi:

- Cô ơi...

Mẹ của Hòa quay ra nhìn tôi. Hình như sau cái chết đột ngột của Hòa, bác ấy cảm thấy tủi thân khi nhìn tôi – một đứa trẻ bằng tuổi con mình. Hai dòng lệ lăn dài trên má mẹ Hòa. Tôi thò tay vào túi, lấy ra một chiếc dây buộc tóc và đưa cho bác ấy bằng cả hai tay:

- H...hôm qua, hôm qua bạn Hòa... đánh rơi. Cháu muốn trả lại.

- Hôm qua... hôm qua bác cứ mắng nó! – Mẹ Hòa bưng mặt khóc nức nở. – Nó làm mất dây buộc tóc suốt! Bác chẳng bao giờ nghĩ là... là từ bây giờ không còn được thấy Hòa nữa! Nếu bác biết thì... thì chẳng bao giờ, không bao giờ bác mắng Hòa đâu!

Tôi vươn tay lên, đặt lên vai mẹ Hòa và nói nhỏ:

- Bác về đi! Đừng khóc nữa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me