LoveTruyen.Me

The Beginning Or The End

Bốn năm, một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không thể nói là ngắn ngủi nhỉ? Trong bốn năm đấy, tại ngôi trường đại học BLs danh giá đấy, những mỗi tình đẹp đẽ cứ nảy mầm rồi lại lụi tàn héo úa chỉ trong khoảnh khắc. Thế nhưng đâu ai biết được cặp đôi "thanh mai trúc mã" BrightWin lại có thể kiên cường cùng nhau vượt qua bốn năm sóng gió ngút ngàn ấy.
Khởi nguồn là những lời dị nghị đâm thấu tận xương tuỷ khi một ngôi trường nổi tiếng với những mối tình đam mỹ cũng chính là nơi giết chết chúng.

"Nhìn bọn họ kìa, thật ghê tởm".
"Nghĩ sao hai đứa con trai có thể yêu nhau chứ".
"Một thiếu gia nhà giàu lại chọn sánh đôi với một hotboy hết thời, thật ngu ngốc".

"Thương hại thay cho một đời người sắp lụi tàn, haha".
...

Nhìn xem? Con người là vậy đấy, đưa người ta lên đỉnh cao của thành công rồi đạp họ xuống vực sâu của sự thất bại chỉ với một câu nói nghe thật đơn giản. 
Các bạn tưởng nó chỉ dừng lại ở đó ư? Không bao giờ, LGBT chưa bao giờ được coi là một công dân trên đất nước này. Đến cả gia đình hai người con ngăn cách thì lấy lí do gì họ có thể đi cùng nhau lâu như vậy? Tình yêu?
Vẫn tồn tại thứ tình yêu có thể vượt qua rào cản của gia đình, xã hội ư? Vô nghĩa.

Thử nhìn lại bốn năm qua hai người đã trải qua những biến cố gì xem?

- 2019 -
"Hai đứa chúng mày làm cái trò gì thế hả? Ôi, thật ô nhục cho cái gia tộc này." 
"Ôi trời ơi, thứ phản đồ, tìm bác sĩ chữa ngay cái bệnh kì quái này cho tao."

Những lời nói cứa tận tâm can hai người, gia đình của họ đấy? Đến máu mủ ruột rà còn có thể thốt lên những lời "kinh tởm" ấy thì nói gì là những người xa lạ.
Sau cuộc trò chuyện với gia đình hai bên về mối tình của hai người, tưởng chừng sẽ được thấu hiểu và chấp nhận. Thế nhưng, thứ Bright và Win nhận được lại là những câu nói khiến họ nghẹn cứng chẳng nói nên lời.

"Bệnh, họ nói chúng ta mắc bệnh ư? Thế này là bệnh à?" - Win gào lên trong sự đau đớn tột cùng.
"Không, không bao giờ. Đây chỉ là tình yêu thôi, chẳng là bệnh gì cả." - Bright nhìn Win đau đớn mà nghẹn ngào gắng gượng thốt lên từng chữ.

Win khóc nấc lên, bỏ Bright ở lại mà chạy vụt đi không ngoái đầu lại. 
"Đùng" - Một tiếng động lớn vang lên, mọi người hô hoán đã có người gặp tai nạn, Bright thẫn thờ cùng hàng ngàn suy nghĩ chạy vụt qua "Tai nạn?" "Win ư?" "Không thể nào"

Cậu đau đớn chạy thật nhanh về phía vụ tai nạn, tìm kiếm nạn nhân trong vô thức. Thật may mắn, người nằm xuống đó không phải Win mà là một người đàn ông - một con sâu rượu đúng ra đã chết từ lâu.
Tuy nhiên, chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng ấy, tinh thần của Win thường xuyên không ổn định. Cậu bị ám ảnh ngày hôm đó, tự cho mình là kẻ gián tiếp giết chết ông ta. Cậu sống trong dằn vặt đau đớn mỗi lần suy nghĩ tới nó.

- 2022 -
Bốn năm thấm thoát đã trôi qua, hai người vẫn vậy, vẫn hạnh phúc và yêu thương nhau như những ngày đầu.
Năm nay cũng là năm cuối cùng của đại học, chỉ còn vài tuần nữa sẽ đến ngày tốt nghiệp. Hai người sẽ phải làm thế nào khi những kẻ ghen ghét họ vẫn buông lời cay nghiệt, gia đình hai bên vẫn đang cấm cản mối tình lén lút này?

"Bright..." - Win khẽ lên tiếng lúc Bright đang chăm chú vào những tấm hình trong bốn năm qua của hai người.
"Sao thế? Có chuyện gì à?" - Bright nhẹ nhàng trả lời bé con của mình.
"Em lo quá, chỉ còn vài tuần nữa là đến ngày tốt nghiệp rồi. Em sợ..."
"Sợ gì? Bọn mình có làm gì sai trái đâu" - 
Bright gằm giọng trả lời với nét mặt cau có khiến Win có chút hoảng sợ.
"Em sợ khi chúng mình tốt nghiệp, ba mẹ sẽ bắt em đi du học và mình phải chia tay". - Hốc mắt Win đỏ hoe, miệng run rẩy trả lời.

Bright bỗng im bặt, cậu cũng sợ, sợ một ngày hai người không còn là của nhau, sợ cảm giác mất đi người mà cậu yêu thương nhất.
Thời gian lại trôi qua, mới đó thôi cũng đã tới ngày tốt nghiệp. Hai người dịu dàng dắt tay nhau vào trường dưới hàng trăm ánh mắt thù ghét từ những người khác.
Win lo lắng nhìn xung quanh, ai ai cũng cau mặt nhìn hai người, cậu có chút sợ hãi.

"Đừng để ý tới họ, anh sẽ bảo vệ em mà" - Bright khẽ nói vào tai Win lời an ủi.
"Nhưng em vẫn thấy hơi sợ..." - Cậu nhẹ nhàng đáp.

Thế rồi gia đình Win cũng đã tới, họ chụp ảnh cùng nhau, vui vẻ bên nhau mà quên mất Bright đang rất cô đơn. Ba mẹ cậu không hề chấp nhận con trai dưới bộ dạng là "một thằng con bệnh hoạn" nên chẳng một ai tới chung vui ngày tốt nghiệp cùng cậu.
Cứ tưởng ngày lễ chỉ nhẹ nhàng trôi qua như vậy thôi nhưng bất ngờ ba mẹ Win gọi Bright và Win cùng lại nói chuyện. Phải chăng linh tính của Win đã đúng

"Bright, con có thể biết rằng Win nó còn rất trẻ nhưng chú đã già rồi. Chú cần một người con trai để nối dõi tông đường và sinh cho mình một đứa cháu. Cháu hiểu chứ?" - Ba Win nghiêm nghị nói với Bright.
"Vậy nên, chú xin cháu, hãy buông tha cho con trai chú đi. Hai đứa làm ơn chia tay nhau đi, vì sau hôm nay Win sẽ phải lên máy bay và qua Anh du học. Mong cháu hiểu nhé."

Bright ngẩn người không một lời hồi đáp.

"Gì cơ ạ? Chia tay, du học?"
"Không, con không đồng ý" - 
Win tức giận phản đối từng câu nói của ba cậu.

"Ba đã lên lịch cho con rồi, không thể huỷ được"

Bright nghe xong những lời như vậy, đau khổ lặng lẽ rời đi.

Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me