LoveTruyen.Me

The Best Gift [ĐN Harry Potter]

#36: Diagon Alley (1)

XeNtI_A

"Nhưng mà Sev, phải công nhận là — Câm. Mồm. Tiếp tục quỳ đi." Người đàn ông đó định mở miệng để nói tiếp nhưng rồi lại đóng lại, quyết định bỏ cuộc một tí trước lỗi sai ông đã phạm phải "Giơ tay lên OakWark — nhưng — Giơ. Lên."

Luke cắn môi mà tự chửi bản thân sao lại làm thế, giơ thẳng hai tay lên trời trước khi người trước ông có thể hành động. Ông, không hiểu do say quá hay sao, đã bón cho gia chủ Black thứ 76 hết một chai rượu hạng nặng; chuốc say con bé đến giờ vẫn chưa tỉnh táo, hiện đang bị cha nó phạt

Severus liếc xéo ông ta trước khi quay phắt đi hướng đến phòng con mình, trên tay là một cốc nước. Khác với những gì mà ông đoán: con gái ông vẫn nằm trên giường chưa tỉnh táo, thì Remus đã đỡ con bé dậy từ khi nào rồi, với một thứ gì đó màu trắng trắng trong miệng

"Con thấy thế nào rồi?" "Đầu đau như búa bổ ạ. Con không nghĩ là mình sẽ làm việc vào ngày hôm nay." Nó nói sau khi đặt cốc nước đã vơi đi nửa phần ra kệ tủ, tay ôm đầu mình. Severus bĩu môi, hôm nay nó không làm việc thì tốt. Từ ngày lên ngôi, không họp mặt với Luke thì cũng học mấy thứ khó hiểu, có mấy khi được nghỉ ngơi đâu

"Thế thì tốt, hôm nay sẽ dành để nghỉ ngơi vậy." Severus nói, nhưng không quên bồi thêm "Nhả bông cúc trắng khỏi miệng con đi Annora." Đứa trẻ đó liền lè lưỡi mình ra, để bông hoa được nhắc tên trên rơi xuống nền gỗ đen. Ăn hoa đã trở thành một thói quen khó bỏ trong những thói quen khó bỏ của con bé, nó nói cho ông rằng khi ở đó, để cố gắng tồn tại thì nó đã ăn tất cả những thứ có thể ăn được. Kể cả đó là đồ ăn rơi, hoa, những loài côn trùng và cả đất nữa ("Nhưng nó ngon mà — Vì tất cả các vị thần trên cao Annora, nó là đất!"). Nhưng khi đến Hogwarts thì nó đã ngừng làm việc đó vì có nhiều ánh nhìn theo dõi

Severus cũng cố để ngừng việc đó từ hè đến giờ, và ôi Merlin. Nó có khó không? Có. Nhất là khi Annora có thói quen như kia và hay thò tay vào thùng rác để lấy đồ ăn, điều đó khiến ông phải lắp thêm một cái kệ ở phòng nó để đựng đồ ăn, cộng thêm hi sinh một chiếc áo choàng của mình nữa. Severus nhặt bông hoa kia lên, định quay người bước ra khỏi phòng thì Remus đã nhắc một điều

"Chả phải hôm nay cha con sẽ đến Hẻm Xéo sao?" Cặp cha con kia dừng ngay những hoạt động hiện giờ, hướng mắt nhìn người đàn ông còn lại trong phòng "Sao?" Trước khi có thể biết được điều gì sẽ xảy ra, Remus và Aurora đã nói lời chào với Severus và bộ ba Soryu nhỏ (Theseus để ở nhà cho Luke trông)

Mikan cầm chặt lấy tay trái ông, nhìn sợ hãi; Annora thì ở bên phải ông, đôi mắt đảo qua lại để tìm một bông hoa, còn Andrew thì đứng bên cạnh Mikan, đôi tay chuyển sang màu trắng do em họ mình nhưng cậu chàng vẫn cố gắng để nặn ra nụ cười. Ông nhìn như một con gà trống đang nuôi ba đứa con vậy

"Mấy đứa đã sẵn sàng chưa?" Cả ba đều gật đầu và rồi để bản thân bị cuốn vào một nơi chật chội, bao tử, lục phủ ngũ tạng bị đảo đi đảo lại trước khi bị kéo ra khỏi nơi đó, đẩy đến trước cửa Hẻm Xéo.

Ngay khi đặt chân đến, cả ba đứa trẻ đã suýt thì ngã xuống, Severus may mắn kéo được cả ba đứa. Cả bốn quyết định nghỉ một tí trước khi đi đến Gringotts, đứng ngất ngưởng trên bậc thang trắng dẫn đến ngân hàng là một nhóm người với mái đầu đỏ như mặt trời lặn và mái tóc đen như bóng tối, bồi thêm cả mái tóc nâu dày nữa. Annora liền buông tay cha mình ra, chạy ngay đến ôm Hermione, cô bé đó hét lên đó ngạc nhiên nhưng rồi cũng thả lỏng ra và ôm lại bạn mình

"Annora! Lâu lắm rồi mới gặp bồ! Gặp lại bạn thật là tuyệt! Bạn có định vào Gringotts không?" Cô bé đó vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn nó, nom nhìn ngạc nhiên khi thấy nó đã có tí da tí thịt. Annora mỉm cười với cô bạn thân của mình "Tất nhiên là có rồi. Sao lại không chứ nhỉ?" Nó nói trước khi quay ra chào hỏi những thành viên của nhà Weasley và Harry. Vẫn là cậu bạn đó, vẫn là đôi mắt xanh, vẫn là mái tóc đen, vẫn là Harry

Nhưng nó nhận thấy rằng... có một điều gì đó là lạ

Vẫn là Harry, nhưng đôi mắt đó vẫn còn có dấu hiệu của việc thức đêm, đôi tay cậu cử động một cách khó khăn, có một thứ gì đó được che đi lớp áo phông màu xám quá bự đó, cái cơ thể nhỏ bé đó. Nó nhớ rõ là năm trước Harry còn cao hơn nó, giờ thì nó đã cao hơn cậu hai, ba xăng-ti-mét rồi

Đôi đồng tử xám tro của Annora cẩn thận quan sát cậu trai đó, mải suy nghĩ đến mức quên đi rằng cậu ta đang nói chuyện với mình. Nó thầm chửi bản thân sao trước khi đeo lại chiếc mặt nạ tươi vui mà trả lời, trong đó không quên nhìn trước nhìn sau, cố gắng tìm ra ai đó có cùng một ý nghĩ như nó

Tô An cau mày, đôi mắt xanh sắm lẹm hướng hết về phía Hermione, nhà Ron rồi đến Harry và xung quanh, hơi nâng mày trước cái nhìn của nó. Anh ấy biết rằng nó cảm thấy không ổn, nhưng không phải là thứ nó hướng tới. Khi nhìn đến Severus, ông ấy dường như đã bắt được điều mà nó đang hướng tới, nhưng vẫn chưa tin. Nhưng đối với nó, từng đấy là đủ để mở ra thêm một cuộc án nữa rồi

"Đây là ai vậy?" Mikan liền trốn sau tấm lưng cao của cha nó khi mọi ánh nhìn đổ dồn lên con bé, Annora liền trả lời hộ con bé ngay, biết rằng những đôi mắt sẽ chỉ khiến nó trở lên sợ hơn "Đây là Mikan, em họ tớ. Mikan, đây là Ron, Harry và Hermione — bạn chị." Con bé giơ tay vẫy với những người đó, vẫn trốn sau lưng Severus, đấy là khi bạn nó mới nhận ra cha nuôi nó đang đứng ngay trước mặt họ

"Em chào giáo sư..." Cả ba đứa nói y như cơm nguội, co người đứng gần vào với nhau và kéo nó về chỗ họ. Severus khịt mũi trước hành động đó nhưng chẳng thể nói được gì do cái cánh mà nó liếc ông, Annora biết rằng nó liền phải thay đổi chủ đề của cuộc đối thoại này ngay, chính vì thế mà nó mới bảo tất cả đi vào. Cho đến khi bà Weasley nhìn thấy nó

Một cái ôm suýt bẻ gãy xương của người thường cũng đã đủ để đưa nó đi gặp mẹ và em, không, thật đấy. Nếu như không có cặp song sinh Fred và George, có lẽ giờ này nó đi gặp họ rồi

"Má ơi em ấy sắp chết rồi kìa." Annora đánh một ánh nhìn cảm ơn với anh em họ xa của mình. Đúng vậy, nếu căn theo cây gia đình chết tiệt của nhà nó, anh em nhà Weasley là anh em họ xa lắt xa lơ của nó. Gần thì có là Nymphadora Tonks, Draco Malfoy,... ( chưa kể đến tất cả mọi đứa trẻ Thuần chủng)

"Ôi mấy đứa cứ nói thế thôi!" Bà Weasley nói, ánh nhìn của vừa liền khiến cho hai lũ con câm ngọng vào ngay. Nhưng khi nhìn sang nó, thì cái nhìn của cọp lại biến thành một thứ gì đó ôn hoà đến lạ thường "Ôi cháu yêu, cháu đi đường chắc phải mệt lắm đúng không — Dạ không có đâu ạ — Cháu đừng có khách sáo, nếu như cháu muốn chúng ta có thể nghỉ ở đây mà." Annora nhanh chóng nói từ 'không', bởi nếu như nó nghỉ ở đây, đống thư trong phòng làm việc sẽ làm ngập cả nhà nó, chưa kể đến đống giấy tờ lộn xộn kia nữa

"Đừng lo thưa bà Weasley, con gái tôi không yếu đến mức đấy đâu." Trước khi bà Weasley có thể phản bác, cả đám đã kéo nhau vào trong rồi. Khi cả bốn đứa cùng bước lên những bậc thềm trắng của ngân hàng, Harry nói nhỏ

"Mấy bồ có thể đoán nổi là tôi đã thấy hai ở tiệm Borgin & Burkes không?... Chính là Malfoy và ba nó."

"Ở đâu cơ?" Nó giả ngốc, nếu như nhớ không lầm thì đấy là trong hẻm Knockturn, nó từng xin Luke cho đi vào đấy vài lần rồi như không được "Hẻm Knockturn." Ron thì thầm với nó, chợt cả ba đứa liền quay đầu về phía sau khiến cho Annora quay theo luôn, hoá ra đó là ông Weasley

"Ông Lucius Malfoy mua cái gì vậy?" Harry là người duy nhất trả lời "Dạ không, ông ấy bán ạ."

"Vậy là ông ấy lo rồi!" Ông Weasley nở nụ cười hài lòng "Chà, mình khoái coi Lucius Malfoy gặp lôi thôi..." Bà Weasley chen vào

"Anh hãy cẩn thận đấy anh Arthur. Cái gia đình đó ưa sinh sự lắm. Anh đừng có mà làm chuyện vung tay quá trán..." Ông Weasley bỗng dưng nổi tự ái lên đùng đùng "Bộ em tưởng anh không phải là đối thủ ngang cơ với Lucius Malfoy hả?"

"Ba má cậu hay như thế này lắm sao?" Ron lắc đầu trước điều đó "Có ngày ba má còn hơn thế nữa cơ." Đề tài về gia đình Malfoy ngay lập tức bị ngó lơ khi bố mẹ của Hermione lọt vào mắt xanh của ông Weasley, bọn họ đang bồn chồn đứng bên cái quầy dài chạy suốt sảnh đường mênh mông bằng cẩm thạch. Ông Arthur hớn hở nói

"Ông bà là dân Muggle!? Chúng ta phải uống mừng cuộc hạnh ngộ này mới được! Ông bà đến chỗ này có chuyện gì? A, ông bà đổi tiền Muggle... Molly, coi nè!" Ông thích thú chỉ cho vợ coi tờ giấy bạc mười bảng Anh trong tay mẹ Hermione. Trong khi đó bà Granger nhìn ra chỗ nó và anh em mình, hay đúng hơn là mái đầu xanh xen với trắng lạ lùng này

Khi thấy được điều đó, bọn họ chỉ trả lời bằng "Đấy là màu tự nhiên ạ!" Thậm chí còn cho họ một sợi tóc để đối chiếu nữa ("Đấy là màu tự nhiên đấy ạ, bác không tin thì có thể đối chiếu mà!" "Bác không nghĩ — Tô An, cho em xin một nắm tóc của anh!" "Em định làm gì với AAAAAA—). Bọn họ cũng rất vui (hoặc có thể là không) khi gặp cha nó, nhận nhầm rằng ông ấy hiện đang nuôi ba đứa con nhỏ với màu tóc kì dị. Thực ra thì ông nuôi một đứa, hai đứa kia chỉ là hàng đi kèm

Trong khi Tô An và Mikan đi lấy tiền từ hầm của mình, Severus sẽ đi lấy tiền từ hầm của ông, mặc kệ việc nó cho ông chìa khoá để lấy tiền từ hầm của mình, còn nó thì sẽ làm vài thứ riêng. Nó cần hai chiếc nhẫn gia truyền nữa của gia đình, chính vì thế mà nó yêu cầu một bài xét nghiệm máu để có thể lấy được nó. Một con yêu tinh đã dẫn nó đến một căn phòng để lấy bảy giọt máu, đảm bảo rằng nó không giả dạng gia chủ Black trước khi đưa cho nó thứ nó cần

Hai chiếc nhẫn. Một cái màu trắng và một cái màu xanh lá đậm. Cái màu trắng biểu tượng cho sự trong trắng của căn nhà này, không phải ở đôi bàn tay, mà là ở dòng máu. Cái dòng máu chết tiệt đang chảy trong người nó, dòng máu trong trắng, thuần chủng nhất mà họ muốn. Màu xanh là biểu tượng cho tiền bạc, danh vọng, quyền lực. Còn một cái nữa nó để ở nhà, đó là một chiếc nhẫn màu đen có khắc hình con rắn như những cái này. Những cái màu bình thường của nhà Black ấy mà

Annora từ từ xỏ những chiếc nhẫn vào, rít lên một tiếng khi chúng thắt chặt vào tay nó, những thứ đó lại bỏ ra khỏi ngón tay nó khi nghe thấy tiếng rít. Annora đoán là do chúng nghe được mệnh lệnh bằng Xà Ngữ, dù gì thì nhà nó cũng có kha khá Xà Ngữ mà. Annora cất hai chiếc nhẫn vào chiếc túi da trước khi gặp lại nhóm kia. Lúc trở lại, mọi người phân tán mỗi người một ngả. Percy lẩm bẩm về chuyện cần một cây viết lông ngỗng mới. Fred và George túm được người bạn là Lee Jordan. Bà Weasley dẫn Ginny vô tiệm áo cũ, còn ông Weasley thì cứ khăng khẳng mời cho được ông bà Granger vô 'Cái Vạc Lủng' làm một li

Trước đó, bà Molly dặn dò: "Một tiếng đồng hồ nữa tất cả chúng ta sẽ gặp lại ở tiệm Phú Quý và Cơ Hàn để mua sách học cho các con. Và chớ có mà đặt chân tới Hẻm Knockturn đó!" Bà gọi vói theo sau lưng Fred và George. Severus quyết định cho nó đi cùng với đám bạn mình trong khi ông trông Tô An và Mikan

Cả bốn đứa Harry, Ron, Hermione và Annora đi dạo dọc theo con đường giải sỏi quanh co. Harry đã mua bốn cây kem dâu có bơ đậu phụ to bự. Cả đám vừa đi lang thang trên phép vừa vui vẻ mút kem, ngắm nghĩa những cửa tiệm đầy hấp dẫn

"Mùa hè qua của cậu thế nào rồi Annora?" Đáp lại câu hỏi của Ron là một nói vô cùng nhàm chán "Bình thường ấy mà."

"Ý bồ bình thường là theo kiểu bắt-bạn-đi-cọ-vạc-bẩn hay suýt-thành-nguyên-liệu-độc-dược?" Không Ron ạ, nó còn hơn thế. Annora muốn nói với bạn mình điều đó, nhưng ai lại đi bảo 'Ây, mùa hè vừa qua tớ mới lên ngôi thay cho người cha đã phản bội lại ba mẹ của Harry Potter nhờ một người đàn ông muốn kết thúc dòng máu mình và biết rằng mình có quan hệ với Draco Malfoy! Đừng lo, đây chỉ là buổi chiều bình yên của một Gryffidor thôi!'

"Ron!" Hermione kêu lên, giọng điệu nghe y hệt như mẹ cậu ấy "Gì? Mình nói thật mà!" Annora chỉ khúc khích cười trước câu nói đó của Ron

"Ôi Ronnie thân yêu của mình, nó còn hơn thế." Mặc kệ câu "Lão bắt bạn làm cả hai?" Từ cậu bé kia, nó quyết định đi vào cửa tiệm chuyên về Quidditch, mua cho Harry đồ dọn dẹp vết nhơ trên chổi bay hạng xịn nhất như một món quà sinh nhật muộn, mặc dù cậu bạn cứ đòi không lấy thứ đó. Cả bọn tiếp tục đi mua mực và giấy da ở cửa hàng kế bên, rồi sau đó đi lang thang vài nơi nữa trước khi đi đến tiệm Phú Quý và Cơ Hàn

Cả bốn đứa kéo nhau đến gần cửa tiệm, nơi mà chúng bắt gặp lấy cảnh tượng một đám đông bù vào hết bên ngoài, tìm cách để chen lấn vô trong. Cả bọn cau mày đảo mắt đi tìm ra nguyên nhân của sự việc này, một tấm biểu ngữ to đùng giăng ngang phía trên cửa sổ đã giải quyết hết tất cả mọi thứ:

GILDEROY LOCKHART
Sẽ kí tên vào quyển tự truyện của ông 'Cái Tôi Màu Nhiệm'
Hôm nay, lúc 12:30 trưa đến 4:30 chiều

Hermione ré lên mừng rỡ: "Ô, vậy là mình có thể gặp chính ông ấy hả? Hầu hết các sách trong danh mục của tụi mình là ông ấy viết đấy!" Thường thường thì nó sẽ tin sái cổ điều mà Hermione vừa thốt ra, nhưng trong trường hợp này, nó không thể tin được. 'Cái Tôi Màu Nhiệm'? Tên sách kiểu quái gì vậy? Thứ cuối cùng nó nhớ khi bàn luận về cái tôi là một ai đó chết vì chính cái thứ đó, và chưa kể đến người tên 'Gilderoy Lockhart' này nữa

Đám đông toàn các bà phù thủy tầm cỡ tuổi bà Weasley đứng bu bu vào, chắn hết đi cả lối đi. Một ông phù thủy phải cố gắng lắm mới không để những quyển sách trên kệ rơi xuống. Ron, Harry, Hermione và Annora chen lọt được với trong. Cả đám nhanh chóng vớ lấy một cuốn 'Nghỉ Lễ Với Phù Thuỷ' rồi lẻn lên phía đầu hàng, cách xa cuối cửa tiệm, nơi Lockhart đang kí tên sách

Mikan, Tô An và Severus không nhìn vui cho lắm, khác hơn với vẻ mặt hứng hở suốt của bà Weasley

"A, các con đến rồi đây, hay lắm. Đợi chút xíu nữa thôi là chúng ta được gặp ông ấy." Bà Weasley vừa nói vừa đưa tay vuốt tóc. Severus cau mày trước điều đó, nhận lại là một cái gật đầu và một cái xoa tay của nó. Bậc thầy Độc dược chỉ kéo cả ba anh em nó nhích sát lại gần với ông hơn thôi

Người đàn ông mà tất cả mọi người đều mong chờ từ từ hiện ra trong tầm mắt họ. Điều đầu tiên mà nó nhận ra được là cái nụ cười phô cả hàm răng trắng bóng, điều thứ hai nó hận ra là mái tóc vàng chói hơn cả mặt trời của ông ta. Lockhart ngồi ở một cái bàn, vây quanh bởi những tấm chân dung lớn của chính mình, ông ta mặc bộ áo chùng xanh lơ y như màu mắt mình, cái nón phù thủy chóp nhọn chiếm một góc trên tóc ông

Một lão lùn có vẻ quạu quọ đang nhảy nhót loanh quanh để chụp hình ông bằng một cái máy chụp hình đen phụt ra từng cuộn khói tím mỗi khi đèn nhá sáng. Lão ta đứng lùi ra sau để chọn vui trí tốt, có lẽ là vô tình hoặc cố tình mà dẫm lên chân nó và Ron. Thay vì xin lỗi như bao người sẽ làm, ông ta lại quát lên:

"Tránh ra coi! Đây là ảnh để đăng trên Nhật Báo Tiên Tri!" Ôi, chưa bao giờ trong đời Annora muốn bẻ chiếc bút lông ngỗng ra làm hai và chọc thẳng vào mắt ông ta. Không chỉ không cư xử tốt với một quý cô mà còn trách hai đứa trẻ ư? Thật đáng thất vọng

Severus liền vung tay ngăn nó rút chiếc bút lông ra, ánh mắt kiên định nói 'Con rút ra thì nằm ghế sô-pha'. Ron xoa xoa đôi bàn chân đau đó, nói:

"Mánh lớn dữ à!" Câu đó ngay lập tức lọt đến tai Lockhart. Ông ngưởng đầu lên, hết nhìn Ron rồi đến nó và đến Harry, tròn mắt ngó. Điều tiếp theo ông làm là đứng phắt dậy, nói to dõng dạc:

"ĐÓ CHÍNH LÀ HARRY POTTER!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me