LoveTruyen.Me

The Best Gift [ĐN Harry Potter]

#40: Happy Death Day

XeNtI_A

Annora và Tô An đều đã là anh chị lớn rồi nên họ có thể chịu được việc bị gọi như thế này, nhưng mà Mikan mới có mười một tuổi, con bé không thể đến một nơi mà nó luôn mong muốn để bị gọi như thế này bởi nó có mái tóc khác màu và xuất thân không rõ ràng

Mikan, với đôi mắt đầy nước mắt xin phép đi trước, mặc kệ tiếng nó gọi con bé lại

Ron thò tay vô áo chùng của cậu rút ra cây đũa phép hỏng, cậu ta gào lên:

"Mày sẽ phải trả giá cho điều đó, Malfoy!" Một tia sáng xanh xẹt ra từ chuôi đũa của Ron vọt lên, trúng ngay bụng cậu làm cậu ta bật ngã ra sau, lăn cù trên cỏ. Hermione thét lên:

"Ron! Ron! Bạn có sao không?" Ron há miệng ra định nói nhưng không thốt được thành lời. Thay vào đó, cậu ta ợ ra một con ốc sên văng ra khỏi miệng, rơi xuống đùi. Lũ Slytherin phá lên cười trong khi đội Gryffindor vây quanh Ron, không ai muốn đụng vào cậu ta cả

"停止时间!" Một tia sáng màu da cam phát ra từ đầu đũa của Annora, ngay lập tức khiến cho Ron đang nằm trên đất ngừng nôn những con ốc sên to bự. Mọi người khó hiểu nhìn điều vừa xảy ra

"Đưa Ron đến nhà bác Hargrid đi! Bùa phép của mình chỉ ngăn bùa phép của Ron được một tí thôi!" Hermione và Harry gật đầu, nhanh chóng dìu Ron đi. Annora theo sau phải dừng lại đuổi thằng Collin trước khi nó có thể hỏi thêm về thứ mà nó vừa dùng. Cả bọn chạy khỏi sân vận động, băng qua sân chơi và tiến về phía bìa rừng. Nhưng kẻ mở cửa không phải là bác Hagrid, mà là thầy Lockhart. Thầy ta cứ nói luyên thuyên về cái gì đó trước khi đi khuất mắt khỏi đây

Cả bọn đập cửa nhà Hagrid rầm rầm, đến mức mà Annora ngạc nhiên khi cái cửa gỗ lâu năm kia chưa bỏ cuộc ngã xuống. Lão Hagrid xuất hiện với vẻ mặt cáu kỉnh, nhưng rồi bị thay vào nhanh chóng bởi sự rạng rỡ. Cả đám đỡ Ron qua ngưỡng cua vào căn chòi một gian của lão Hagrid. Vừa đỡ bạn mình ngồi xuống ghế, Harry vừa giải thích sự cố mà họ vừa gặp phải. Hagrid chỉ đặt một cái chậu đồng to trước mặt Ron để hứng sên

"Oẹ ra thì tốt hơn nuốt vô. Cho chúng ra hết đi Ron." Dứt lời câu nói đó là khi bùa phép của nó hết tác dụng, Ron cong người ói vô cái chậu. Lão Hagrid và Hermione vừa tranh cãi về Lockhart vừa nghe Ron khạc nhổ ầm ĩ vô trong cái chậu

"Mà lúc nãy nó định rủa ai vậy?"

"Malfoy chửi Hermione và Annora bằng một tiếng gì đó — tồi lắm ạ!" Ron ngóc đầu lên khỏi mặt bàn, mặt mày xanh xao yếu ớt, giọng khàn khàn:

"Quá rồi chứ gì nữa. Malfoy gọi Hermione là Máu Bùn đó bác Hagrid!" Chưa dứt câu, Ron lại thụp xuống mặt bàn nôn ra một con ốc sên nữa vào chậu, rồi lại ngưởng đầu lên "Còn gọi Annora và Mikan là tạp nham nữa chứ!" Lại một lần nữa, Ron cúi đầu xuống. Lão Hagrid hết sức phẫn nộ

"Ai cho thằng Malfoy nói vậy chớ!"

"Nó nói vậy mà. Nhưng mà cháu không hiểu ý nghĩa tiếng đó. Dĩ nhiên là cháu có thể đoán là nó thô tục lắm...." Ron lại ngóc đầu lên vừa thở vừa nói

"Đó là điều xúc phạm nhất mà thằng ấy có thể nghĩ ra. Máu Bùn là tiếng miệt thị để gọi một người đó Muggle sinh ra — tức là người có cha mẹ không phải là phù thủy. Có những phù thủy — như nhà Malfoy chẳng hạn — cứ cho mình cao quý hơn thiên hạ bởi vì cái họ gọi là huyết thống thuần chủng. Tớ muốn nói, tất cả chúng ta đều biết huyết thống không cứ phải đặc quyền cho ai hết. Coi Neville kìa — bạn ấy mang dòng máu phù thủy thuần tuý ấy, vậy mà dựng một cái vạc cũng không nổi."

"Và những kẻ thuần chủng đó cũng đâu có chế được lời nguyền nào mà Hermione của chúng ta không làm được đâu?" Câu nói của lão làm cho Hermione ửng đỏ như gấc chín. Annora gật đầu đồng tình, nó nhận ra ngay là cả Harry và Hermione đang nhìn mình, dưới ánh nhìn khó hiểu của họ, nó giải thích:

"Nhà mình không phải gốc Anh, bọn mình là người gốc Nhật - Trung. Hai ông mình đến nơi đây khởi nghiệp ra nhà, họ nhận cái danh hiệu 'Phù thủy thuần chủng' không phải vì dòng máu trong họ, mà là vì những cống hiến họ tạo ra. Nhưng cũng có người tin rằng nó 'bất công bằng' vì nhà mình nhận được danh hiệu dù đến từ nơi khác và không có xuất xứ rõ ràng. Họ bắt đầu gọi bọn mình là 'tạp chủng', 'tạp nham', 'không rõ nguồn gốc'. Nửa phần vì xuất xứ nửa phần vì do bọn mình thường hay cưới những người cũng đến từ nơi không rõ cội nguồn y như bọn mình."

"Miệt thị người ta như vậy thực là xấu xa. Máu Bùn, tức là máu thường, không phải máu quý tộc phù thủy. Thiệt là khôi hài. Vả lại, phần lớn phù thủy ngày nay đều lai. Nếu chúng ta không kết hơn với Muggle thì chúng ta đã tuyệt chủng rồi." Nó lại gật đầu với Ron. Điều đó giống y hệt như trường hợp của Mikan và Tô An và nhiều người nó quen. Mikan có mẹ là một Muggle từ Trung Quốc, trong khi người đẻ ra Tô An lại là một phù thủy lai từ Nhật, thậm chí Luke còn có bà là một Muggle

"Được, bác không quấy rầy cháu về chuyện cháu muốn rủa thằng nào đó, Ron. Nhưng cũng may là câu đũa phép của cháu lại chĩa ngược vô cháu. Chứ nếu cháu mà rủa trúng thằng Malfoy thì thế nào Lucius Malfoy cũng hầm hè vô trường kiếm chuyện. Ít ra như thế này thì cháu còn đỡ rắc rối với lão ta."

Annora dù ghét cũng phải gật đầu, tự hỏi bà Malfoy đã nuôi nâng tên đó làm sao mà để ra như thế này. Mày của nó cau lại và nó tặc lưỡi trước khi uống thêm một ngụm trà của lão Hagrid. Một sản phẩm của Black mà lại như thế sao?

. . .

Tháng mười đến nhanh thật, đó là điều nó khó thể tin, chính vì thế mà cái lạnh ẩm ướt đã lan ra khắp sân trường và tỏa lâu đài. Bà Pomfrey bận túi bụi chỉ vì một trận dịch cúm lây truyền khắp học sinh lẫn giáo viên

Khi Harry trở về sau buổi tập thì cậu ta liền nhập bọn với Annora, Hermione và Ron trên chiếc ghế bành ở phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor. Cậu ta chuyền nay lại lời mời của Nick-Suýt-Mất-Đầu đến ba đứa bạn. Hermione rất nhiệt tình:

"Mình dám cá là chẳng có mấy người sống có thể nói là họ từng đi dự một bữa tiệc Tử nhật của ma. Chắc là kỳ bí kinh dị lắm!" Ron thì đang làm dở bài tập Độc dược nên hơi quạu, cậu ta gắt:

"Ngày chết thì mắc gì mà mở tiệc ăn mừng chớ? Mình nghe mà chán muốn chết!"

"Đó có thể là để tưởng nhớ lại ngày mình ra đi?" Annora đề xuất, nhưng chẳng nhận được mấy ánh nhìn đồng tình từ bạn mình "Ai muốn tưởng nhớ ngày mình chết chứ!?" Bên ngoài mưa vẫn quất ràn rạt vào kính cửa sổ, trở đã tối đen như mực từ khi nào. Nhưng bên trong phòng sinh hoạt chung, mọi thứ đều sáng sủa ấm áp, vui tươi. Lò sưởi tỏa chiếu lên những chiếc ghế bành êm ái. Cả lũ này Gryffidor ngồi thoải mái trên ghế đọc sách, trò chuyện, làm bài tập,...

Trước khi cả bốn đứa có thể đi dự tiệc Tử nhật thì một ai đó cần sự xin phép của giám hộ mình. Annora mở nhẹ cánh cửa ra, để lộ khung cảnh của một người đàn ông đang ngồi ở một chiếc bàn ngỗ, trên tay ông là chiếc đũa lông vẫn còn vẩy mực và đống bài tập. Nó đóng cửa vào, đi đến chỗ bàn đó

Severus ngừng nhìn vào tờ giấy trước mặt mình, thay vào đó là con gái mình "Có chuyện gì sao bé yêu?" Annora ngập ngừng, nó biết nói từ đâu bây giờ? Ba tháng trước nó thậm chí chẳng có cha hay mẹ

"Ừm... ConđiđếntiệcTửnhậtđượckhông?"

Cha nó nâng mày trước điều đó "Gì cơ?" Annora mím môi, đây là lần đầu tiên nó hỏi — không, lần đầu tiên có một ai đó để hỏi đi đâu. Vì Merlin, nó nên bắt đầu bằng kiểu nào đây?

"Ờ ừ... chỉ là tối nay con được mời đi một bữa tiệc Tử nhật thôi." Mặt Severus trở lại bình thường "Được thôi," Câu trả lời đó khiến Annora suýt thì nhảy dựng lên vì vui vẻ. Nhưng mà đã xong đâu

Khi Annora định quay ra phía cửa, Severus lại nói tiếp "Con đi với ai?"

"Với Hermione, Ron và Harry ạ." Severus cau mày trước hai cái tên cuối như thể nó là thứ gì bẩn lắm dính ở dưới đế giày ông. Severus biết rõ rằng bộ ba vàng nhà Gryffidor đó có thể đem đến gì cho bàn ăn, Hermione không đâm đầu vào rắc rối và khá ngoan; từ khoá: khá ngoan. Nhưng hai bọn kia, đấy mới là thứ ông sợ. Hai con quỷ kia sẵn sàng nhảy khỏi tháp Thiên Văn, đáp xuống đất (dù an toàn hay không) và tiếp tục đi chơi đùa với một cái cây chết người như một bài khởi động trước buổi sáng

Mà Annora — bông hoa xinh đẹp và đáng yêu, ngôi sao sáng, ánh trăng vàng, người duy nhất mà ông sẽ ôm, thứ duy nhất khiến ông muốn sống thì cũng sẽ đâm đầu theo bọn chúng khi con bé muốn khiến cuộc sống vui hơn

Tóm lại, Ron, Harry, Hermione và Annora chia sẻ cùng một tế bào não, nhưng cái tế bào đó lại thuộc về một con vịt

Severus gật đầu, hỏi đến câu tiếp theo "Ở bữa tiệc của ai?"

"Nick-Suýt-Mất-Đầu ạ." Nick thì được, ai không phải là con ma nhà Slytherin thì được "Được thôi." Severus đưa tay ra chạm vào đôi má bụ bẫm của nó, ngón tay ông thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp tóc xanh và trắng dày của con mình, ông ưỡn người ra phía trước mà hôn lên trán nó

"Hãy cẩn thận nhé. Chúng ta đều biết lũ ma như thế nào." Một tiếng cười giòn tan phát ra từ miệng Annora, cô bé vui vẻ trả lời:

"Vâng ạ!" Trước khi nói một lời chào tạm biệt với ông

Sau cảnh cửa là Ron, Hermione và Harry đứng đợi nó. Ron là người hỏi nó đầu tiên:

"Thế nào rồi? Ổng không cho cậu —

"Đâu có, cha có cho tớ mà." Annora chen vào ngay "Ông ấy có đến mức đấy đâu." Nó bồi thêm vào trước những đôi mắt mở to của bọn bạn

Lúc mười giờ, cả bọn đi ngang qua lối dẫn vào Đại Sảnh, ép chân mình đi thẳng xuống hầm ngục. Lối đi đến bữa tiệc của Nick-Suýt-Mất-Đầu cũng được thắp nến. Những dãy nến ấy màu đen tuyền, cháy chờn vờn ma trơi, phát ra một thứ ánh sáng ma quái xanh lơ, tạo ra một không khí mờ ảo, rờn rợn. Mỗi bước đi càng trở lên lạnh hơn, đến mức khó tin

Bốn đứa quẹo qua một khúc quanh và thấy ngay Nick đang đứng ngay ngưỡng cửa căn hầm ngục treo nhung đen xì. Ông ta đứng đón khách với vẻ ảm đạm tang thương và giở cái nón lông chim ra, quơ nó theo một đường cong khi cúi mình chào khách

Trong hầm ngục là hàng trăm con ma trong suốt hay trắng nhờ nhờ, phần lớn đang lướt bềnh bồng trên sàn khiêu vũ đông đúc, cùng nhảy theo điệu nhạc mà nó không biết của một ban nhạc gồm ba mươi cái cưa mà các nhạc công ngồi trên sân khấu đang chơi. Phía trên đầu những con ma là một chùm đen thắp bằng hàng ngàn ngọn nến đen, tỏa ra một  ánh sáng xanh thẫm của nửa đêm. Bốn đứa có cảm giác như vừa bước vô một cái tủ dộng lạnh, hơi theo háo ngay thẳng sương trước mũi chúng

"Tụi mình đi một vòng coi cho biết." Harry đề nghị, chắc là muốn vận động cho ấm người đấy "Được thôi." Annora đáp lại. Chúng cẩn thận đi vòng bên ngoài mép sân nhảy, đi ngang qua một nhóm ma nữ ủ dột, một con ma rách rưới mang xiềng xích, một thầy tu mập mạp — con ma vui tính của hà Hufflepuff. Hermione chợt dừng bước

"Ôi, không. Mình quay về đi, quay về thôi, mình chẳng muốn nói chuyện với Myrtle khóc nhè đâu..." Nghe đến cái tên đó, Annora liền kéo cả bọn lui ngay. Nó từng có lần đi ngang qua đó, Myrtle thấy nó thì tưởng là Isabella — người chị họ đã chết, đôi mồ sống dậy mà kéo vào. Đến bây giờ con ma vẫn chẳng chịu tha cho nó, vẫn gọi là 'Isabella'. Nó tự hỏi là do số mình tốt hay xấu

"Là ai vậy?" Harry hỏi

"Con ma ám một cái bồn cầu trong nhà vệ sinh nữ. Cứ suốt ngày nổi khùng lên làm sàn luôn ngập nước. Mình chẳng bao giờ xài tới đó nếu tránh được. Cứ nghe nó khóc tỉ tê thì không làm sao mà đi được." Annora run cần cật lên khi nhớ lại cái khoảnh khắc đó, bị một con ma kéo đi không phải là một trải nghiệm hay gì cả. Ron chợt nói:

"Đồ ăn kìa!" Phía bên kia căn hầm là một cái bàn dài, cũng được phủ bằng khăn nhung đen. Chúng háo hức đến gần nhưng chỉ dược mất bước là kinh hoàng dừng lại. Mùi thức ăn ngửi là thấy muốn nôn mửa. Một con cá ươn to tổ bố nằm trên một cái đĩa bạc nhìn rất đẹp; bánh ngọt nước đến cháy khét như than chất dày trên mấy cái mâm; một bao tử cừu nhồi tim gan phổi trộn bột yến đã bị thiu; một tảng phô-mai mốc xanh. Ở vị trí trang trọng nhất thì có một cái bánh màu xám hình dạng như một nấm mồ, trên đó có mấy chữ vẽ bằng kem đen:

NGÀI NICHOLAS DE MIMSY-PORPINGTON
CHẾT NGÀY 31 THÁNG 10, 1492

Ron, chấn thương tâm lí sau khi nhìn thấy đống đồ ăn đó, nói: "Đi ra thôi, mình buồn ói rồi."

"Mình đồng ý." Annora, kẻ chỉ muốn một thời gian vui vẻ với bạn mình, bồi thêm vào. Nhưng tụi nó chưa kịp quay lại thì một con ma thình lình nhô lên từ dưới gầm bàn rồi tự treo lơ lửng trên không trước mặt bọn trẻ. Harry tỏ vẻ dè dặt:

"Chào Peeves." Peeves yêu tinh siêu quậy rất trái ngược với sự trong suốt nhợt nhạt, không giống chút nào với những con ma khác đang ở xung quanh. Nó đội một cái nón đua tiệc màu cam tươi, cổ thắt một cái nơ xoay tròn được và một cái nụ cười toe toét rộng tới mang tai. Khi thấy Annora, Peeves trịnh trạng cúi người xuống

"Mong bình minh chở che cho ánh sao nhà Soryie-Blackie!" Thế nhưng giọng điệu của hắn ta chẳng giấu đi chút sinh nghịch gì cả. Mọi màu sắc trên mặt Annora biến mất ngay tức khắc. Nó trợn mắt nhìn kẻ kia, miệng mấp máy. Chả phải là thông tin nó là một Black đã được Luke, Severus và Remus bảo vệ cẩn thận lắm rồi sao? Nó đã để lộ bao nhiêu rồi?

"Annora, bồ sao thế!?" Harry lo lắng vỗ vai nó, Annora liền đó ngay lại lớp mặt nạ "Không — không, không có gì. Chỉ là mình... ngạc nhiên quá khi thấy Peeves ở đây thôi!" Nó tự đập đầu vào tường trong tâm thân, tại sao trong những lí do nó lại chọn cái đó?

Nụ cười tinh nghịch lại nở to hơn trên mặt con yêu tinh tinh nghịch kia, nó lại cúi người xuống cảm ơn Annora. Peeves chìa một chén đậu phộng đã mốc, mời bốn đứa

"Rỉa không?" "Không. Cảm ơn."

Mắt Peeves láo lên: "Nghe mi nói xấu Myrtle khốn khổ rồi nhé! Mi thiệt là tệ với Myrtle khốn khổ." Con yêu tinh đó hút một hơi rồi rống lên

"BỚI MYRTLE!' Hermione quýnh quáng thì thào "Ôi, đừng, Peeves, đừng kể lại với chị ấy những gì tôi nói. Tôi không có ý nói như vậy, tôi không phiền gì chuyện chị ấy... Ơ, chào Myrtle." Một con ma lùn bè bè lướt tới, đó là một hồn ma của một cô gái. Gương mặt sầu thảm khuất sau mái tóc suôn và dày, rũ trên đôi mắt kính đính ngọc trai. Con ma đó hờn dỗi hỏi:

"Làm sao?" Hermione nói bằng giọng vui vẻ giả tạo "Chị khỏe không, chị Myrtle? Thật là hay được chị ở ngoài cầu tiêu." Con ma đó khụt khịt mũi, cho đến khi nó nhìn thấy Annora. Vẻ mặt sầu thảm bi đó bị thay ngay bởi vẻ mặt vui đến không có từ để miêu tả

"Isa!"

"A... chị Myrtle... thật là vui khi thấy chị ở đây..." Nói là vui nhưng mặt nó chẳng có thứ gì như thế cả. Trước khi Myrtle có thể nói chuyện với nó, Peeves đã ranh mãnh thì thào bên tai Myrtle. Điều đó khiến con yêu tinh nhận ngay được một cái trừng mắt từ Hermione

Myrtle ngó Hermione, ngờ vực "Cô đem ta ra làm trò cười hả?" Nước mắt của con ma trào lên hốc mắt, lã chã rơi xuống. Hermione cố gắng phân bua "Không... Thực ra... chẳng phải tôi vừa mới nói chị Myrtle xinh biết bao đó sao?" Hermione thúc cùi chỏ vô sườn ba đứa còn lại, dù nhăn mặt đau đớn nhưng cũng phải vội phụ họa

"Ừ, đúng vậy.../Có, Hermione có nói..." Annora là đứa duy nhất giữ im lặng mà mỉm cười với Myrtle

"Tụi bây đừng nói láo!" Myrtle thổn thức, bây giờ nước mắt đã đầm đìa trên mặt con ma đó, trong kho Peeves khoái trá cười hí hửng bên vai nó. Myrtle quay đầu ra phía nó, cánh duy nhất mà Annora có thể làm là tiếp tục mỉm cười bởi giáo sư Flitwick không ở đây để kéo nó ra khỏi vòng tay lạnh lẽo như lần trước

Mỷtle ư dột oà ra khóc tức tưởi và bỏ chạy khỏi hầm ngục sau khi Peeves nói những từ ngữ không vui mấy với chị ta. Nick-Suýt-Mất-Đầu bây giờ đang lướt xuyên qua đám đông đến gặp bọn trẻ

"Vui không cô cậu?" Tụi nó nói dối là có vui để rồi sau đó nhìn một đám đông mấy trăm tuổi như những đám trẻ lên mười bốn cười đùa một cách vô thái quá với nhau. Bọn chúng quyết định đi khỏi đó. Ron dẫn đầu cả đám, hướng về cầu thang dẫn lên Sảnh đường với niềm hi vọng tràn trề:

"Chắc chưa ăn hết món tráng miệng đâu." Annora khúc khích cười trước tình yêu với đồ ăn của Ron "Mình nghĩ là cậu lên đi cưới đồ ăn đi."

"Nếu có thể thì mình đã làm rồi." Annora bật một tràng cười to trước câu nói đó, nhận lại ánh nhìn kì lạ từ Hermione, một tràng cười nữa từ Ron và vẻ mặt xen giữa sự ghen tức và bất lực từ Harry. Chợt Harry đứng chựng lại, áp tao vô tường đá, hết sức lắng nghe rồi nhìn quanh, liếc lên ngó xuống hành lang lờ mờ ánh nến

"Harry, bồ đang..."

"Nín dùm một chút... lại chính cái giọng nói đó..."

"Nghe này!" Harry khẩn khoản nhưng ba đứa còn lại cứ ngẩn người ra nhìn nó "Cậu nghe thấy gì sao Harry?" Harry đặt một ngón tay lên miệng mình rồi sau khi một, hai phút trôi qua. Cậu chợt hét lên:

"Lối này!" Harry bắt đầu chạy, chạy lên cầu thang, chạy vào Sảnh đường rồi lại chạy một mạch lên cầu thang cẩm thạch đến tầng lầu một. Ron, Hermione và Annora sát gót

"Harry! Gọi..."

"Suỵt..." Cậu ta từ chối ngay lời đề nghị của Annora, biết ngay là không thể thuyết phục cậu bạn mình ngừng dấn thân vào chuyện sắp tới. Nó thò tay vào chiếc hộp da nhỏ đang ôm lấy đùi trái của nó mà từ từ kiểm tra lại xem có mang đủ đồ không, còn không quên cả chiếc đũa phép mà nó luôn mang theo nữa

Harry dỏng tai lên nghe ngóng. Rồi cậu ta lại hét lên lần nữa:

"Hắn sắp giết ai đó!" Không đếm xỉa gì đến vẻ mặt ngơ ngác của bạn mình, Harry chạy như bay lên ba bậc cầu tha g một, cố gắng để nghe thấy gì đó ngoài tiếng bước chân của mình. Harry chạy đi lùng sục khắp tầng lầu hai, Ron, Hermione và Annora chạy đằng sau, thở hồng hộc. Cho đến khi họ chạy tới khúc quanh dẫn đến hành lang cuối cùng, vắng vẻ

Ron quẹt mồ hôi trán, hỏi:

"Harry, tất cả những chuyện này là sao? Mình không nghe thấy gì cả..."

"Nghe? Harry, cậu có chắc đấy chỉ là tiếng của những con rắn hay Theseus không?" Hermione bỗng há hốc miệng, chỉ tay xuống hàng lang

"Nhìn kìa!" Trên bức tường trước mặt chúng có cái gì đó sáng ngời lên. Ba đứa từ từ tiến đến gần, mắt cố nhìn xuyên qua bóng tối. Giữa hai khung cửa sổ, hàng chữ cao cỡ ba tấc được vẽ lem nhem trên tường, nét chữ lung linh trong ánh sáng chập chờn của những ngọn đuốc

PHÒNG CHỨA BÍ MẬT ĐÃ ĐƯỢC MỞ RA. KẺ THÙ CỦA NGƯỜI KẾ VỊ HÃY LIỆU HỒN.

"Còn cái kia — cái treo lủng lẳng bên dưới?" Ron hỏi bằng giọng run run. Khi chúng nhích từng bước tới gần, Harry suýt trượt ngã nhờ một vũng nước lớn trên sàn. Annora và Ron chụp lấy Harry rồi nhích gần đến cái thông điệp trên tường, mắt dán chặt vào cái hình thù tối thui bên dưới dòng chữ đó. Cả bốn đứa lập tức nhận ra vậy đó là gì và nhảy bật ra sau, dẫm vô Vũng nước bắn tung toé

Bà Noris, con mèo của lão Filch, bị treo đuôi lên cán đuốc. Mình mẩy nó cứng đơ, mắt mở to, ngó trừng trừng. Bốn đứa đứng bất động trong giây lát, Ron là người đầu tiên thoát khỏi việc đó

"Tụi mình nên ra khỏi chỗ này thôi!"

"Sao chúng ta không thử xem có giúp được gì cho nó chăng?" Harry lúng túng

"Tin mình đi. Mình không muốn bị bắt tại trận đâu."

Nhưng quá muộn. Số học sinh từ hai đầu cầu thang xuất hiện đúng vào lúc này. Mọi tiếng nói cười lắng xuống khi tất cả nhìn thấy hình ảnh con mèo bị treo ngược. Lũ học sinh dồn tới nhóng lên trước để nhìn kỹ cảnh tượng ghê rợn ấy

"Kẻ thù của Người kế vị, hãy liệu hồn! Kẻ tiếp theo là mi đấy, quân Máu Bùn!" Draco Malfoy chen lên phía trước đám đông, nó nhe răng cười trước cảnh tượng con mèo cứng đơ bị treo ngược

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me