LoveTruyen.Me

The Caretaker Of The Ruins Vietsub

Has the author's permission, please do not rob or move elsewhere without permission. Remember to like and share to support the work of artist

Here is the link to Artist:

caretaker-au.tumblr.com

Trans: Đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không cướp hay di chuyển ra chỗ khác mà không có sự cho phép. Nhớ thích và chia sẻ để ủng hộ việc làm của họa sĩ.






Khó mà biết được khoảng thời gian bên trong phòng giam. Không có đồng hồ, Chara chỉ có thể dựa vào ánh sáng ban ngày nhân tạo ló dạng qua cửa sổ phòng giam và ba bữa ăn mà họ nhận được. Họ đã được cho ăn trưa, có nghĩa là đã hai ngày rưỡi kể từ buổi sáng đẫm máu đã đưa cậu đến đây. Lâu hơn những điều mà Chara đã dự đoán.

Cậu đóng cuốn sách lịch sử quái vật dày cộp — một trong số ít  đồ vật mà cậu yêu cầu đã được chuyển đến nhà tù — và xếp chồng lên nhau. Nhắm mắt lại, cậu ngả lưng trên chiếc giường mỏng đã từng là giường của Frisk và hít thở sâu. Chara vươn tay và chạm tới sức mạnh của mình.

Chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Thật là một điều đáng buồn. Chara tin rằng việc giết đứa trẻ sẽ khiến thời gian quay trở lại. Bất kỳ nơi nào tốt hơn so với sự ngột ngạt trong phòng khách. Giết Frisk sẽ không làm gì khác ngoài việc làm gia đình họ buồn lòng, Chara đã cho rằng sức mạnh đã trở lại với chủ nhân hợp pháp của nó. Thật không may, mọi nỗ lực sử dụng nó đều vô ích. Chara tự nhủ rằng nó sẽ quay trở lại với họ trong một khoảng thời gian, dập tắt nỗi sợ hãi rằng việc giết Frisk đã phá hủy sức mạnh đó vĩnh viễn.

Cho đến lúc đó, họ phải chịu đựng tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra: các Dreemurrs quẫn trí, linh hồn của Frisk không còn, và Chara bị bắt giam. Để giải tỏa những lo lắng của họ, Chara đã suy nghĩ về các phương án dự phòng có thể xảy ra. Một khi gia đình Dreemurrs tha thứ cho họ, Chara sẽ có một số lựa chọn khả thi.

Bên ngoài các bức tường của nhà tù, âm thanh ngột ngạt của những giọng nói lọt vào phòng giam. Chara ngồi dậy, cầm lấy cuốn sách của họ và giả vờ đang đọc. Cánh cửa bên ngoài nặng nề mở ra, và Asriel đi đến gần phòng giam của Chara. Anh mặc một chiếc áo choàng dài sẫm màu, sự mệt mỏi dường như thấm vào từng tế bào trong cơ thể anh. Chara liếc nhìn lên khỏi cuốn sách của họ với một nụ cười e thẹn, "Cậu đến đây sớm hơn ngày hôm qua đấy. Cậu có nhớ tớ không?"

Asriel nhăn mặt trước lời chào vui tươi. Anh nhìn xuống đất và dành thời gian tìm từ để nói. "Mọi người đã chôn cất Frisk ngày hôm nay."

"Ồ?" Chara chăm chú. Họ tiếp cận sức mạnh của mình một lần nữa, nhưng vẫn không cảm thấy gì.

"Ừ..." Asriel gật đầu. Một khoảng dừng dài lấp đầy khoảng trống giữa họ. Anh ấy lại nói, "Mẹ đã nói thế... cuối cùng cơ thể con người cũng biến thành cát bụi. Cuối cùng, tôi đoán tất cả chúng ta đều được tạo ra từ cùng một thứ, phải không. "

Đó không phải là một câu hỏi. Asriel nói chậm rãi, như thể những lời nói gấp gáp sẽ phá vỡ sự bình tĩnh của anh ấy, "Tớ không thể hiểu được. Chara, tại sao cậu lại làm điều đó? "

Chara đóng cuốn sách của họ và đặt nó trên giường, "Chúng ta sẽ xem lại điều này bao nhiêu lần."

"Cho đến khi nó có ý nghĩa."

"Nó có ý nghĩa. Cậu từ chối nhìn lý do ".

Asriel lắc đầu, "Tớ đã cố gắng để nhìn nó theo cách của cậu, nhưng không có gì hợp lý về nó. Làm thế nào mà... làm điều đó với một đứa trẻ không có khả năng tự vệ lại cứu được quái vật? Và đừng nói với tớ về việc Frisk đã làm tổn thương cậu một lần nào nữa. Tớ phát ngán vì lý do đó rồi. "

"Xin thứ lỗi, nhưng mà" Chara bật cười, rồi đập tay xuống nệm, đột ngột đứng dậy. Asriel căng thẳng khi Chara vung cánh tay của họ ra với một cử chỉ tuyệt vời, "Nó chẳng sao cả, Asriel ạ. Nếu tớ đã phạm tội, thì tội của tớ là thực hiện ý chí của mọi sinh vật dưới lòng đất ".

Chân mày của Asriel nhíu lại, "Điều đó có nghĩa là gì?"

"Cậu không thấy sao? Tớ đã vì cậu mà hy sinh tất cả. Mọi tội lỗi cậu gánh chịu, tớ đã làm tất cả mọi thứ vì cậu, Asriel. "

"Không," Asriel lắc đầu, "Tớ không bao giờ muốn điều này xảy ra."

"Thật không, Asriel?" Chara đến gần cánh cửa và Asriel lùi lại một bước. Họ luồn tay qua song sắt và nói một cách thoải mái, "Các con quái vật đều giống nhau. Yếu đuối. Đa cảm. Cậu thiếu quyết tâm để làm những việc phải làm. Nhưng cậu còn hạnh phúc hơn khi bắt tớ phải trả giá. Giết. Để thu thập các linh hồn. Máu trên tay cậu nhiều như máu của tớ vậy ".

Máu. Asriel co rúm người lại. "Đó không phải sự thật."

"Đúng rồi. Cậu để tớ bước ra cửa và làm công việc thu thập linh hồn trong mười chín năm dài đằng đẵng. Nhưng ngay khi cậu nhìn thấy công việc bẩn thỉu đến mức nào, cậu đẩy tớ ra; một sự cứu rỗi của cậu. "

"Tớ không cho phép bạn, tớ⁠-sẽ⁠ — ⁠!" Asriel lắp bắp, "Đã có lúc tớ cố gắng ngăn cản cậu!"

"Nhưng cậu không ngăn cản tớ, phải không? Cuối cùng, cậu đã để tớ đi làm những gì cậu biết là phải làm. "

Asriel nắm chặt vết sẹo trên cánh tay, "Tớ đã có rất nhiều nghi ngờ nhưng - nhưng tớ tin tưởng cậu. Cậu đã nói những linh hồn thuộc về con người xấu xa hoặc không thể được cứu. Nhưng bây giờ, tớ... Bây giờ tớ đã thấy những gì bạn đã làm với Frisk, tớ không... "giọng anh ấy dồn dập," Chara, họ vô tội phải không? "

Chara rạng rỡ nhìn Asriel, "Chẳng có con người nào là vô tội cả."

Câu trả lời của họ đã nói lên tất cả. Asriel quay bước đi, ôm lấy ngực như thể nó rất đau. Cậu cố tỏ ra là mình ổn, nhưng Chara biết tỏng việc cậu đang lau đi một hoặc hai giọt nước mắt. Họ thở dài, tựa vào song sắt. Họ sẽ phải chịu đựng bao nhiêu ngày trong số này trước khi Asriel thả họ ra?

Chara đợi Asriel bình tĩnh lại trước khi phá vỡ sự im lặng, "Chà. Còn gì để nói không? "

Asriel hít thở sâu. "Còn"

Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng kiên định. Asriel đối mặt với Chara, nhưng không nhìn thẳng vào mắt họ. Thay vào đó, cậu ấy đưa tay ra và nắm lấy một trong những bàn tay của Chara đang treo qua song sắt. Chara giật bắn người khi tiếp xúc và nắm chặt tay anh lại. Họ không nhận ra rằng họ đã bỏ lỡ sự đụng chạm đến mức nào.

Asriel lật lòng bàn tay của Chara lên và đặt một thứ gì đó bên trong nó. "Tạm biệt."

Vòng đeo cổ của anh ấy.

Chara mở to mắt. Họ nhìn lên Asriel khi cơn hoảng sợ lạnh lẽo bao trùm lên họ, "Ý ... Ý của cậu là gì?"

Asriel quay đầu đi. Những ngón tay của Chara vươn về phía chiếc áo choàng đang cuồn cuộn sau lưng, nhưng không nắm được. "Dừng lại! Trả lời tôi!" họ yêu cầu, nhưng Asriel không nhìn lại.

"Cậu không thể cứ rời xa tớ! Chúng ta phải chịu chung số phận! " Chara nắm lấy song sắt, cố gắng để đập chúng một cách vô ích, "Quay lại, Asriel! Tự do nằm trong tầm tay của chúng ta⁠ — cậu chỉ cần lắng nghe tớ! " Sự hoảng loạn đang nhường chỗ cho nỗi kinh hoàng. Trong suốt nhiều năm Chara quen biết Asriel, trong vô số các cuộc tranh cãi đã xong và chưa được hủy bỏ, chưa bao giờ anh bỏ đi như thế này. Những năm hướng dẫn cẩn thận và lập kế hoạch tương lai đã được làm sáng tỏ chỉ trong vài giây.

"Làm ơn, đừng bỏ tớ lại!" Giọng Chara vỡ ra khi họ căng người vào song sắt, càng hét to hơn khi Asriel đi qua cánh cửa bên ngoài của nhà tù, "Đáng lẽ tớ không bao giờ làm cậu buồn! Tớ sẽ khiến cho nó đúng, nếu cậu cho tớ một cơ hội! Làm ơn đi, Asriel — tớ cần cậu! "

***

Nhiệt độ giảm xuống. Chara lao về phía trước, bắt lấy chính họ ngay trước khi họ đập đầu vào song sắt nhà tù. Điều đầu tiên họ nhận thấy là chiếc mề đay của Asriel không còn trong bàn tay nắm chặt của mình nữa. Điều thứ hai họ nhận thấy là Frisk.

Frisk⁠ — còn sống và khỏe mạnh — bị giam bên trong phòng giam mà Chara vừa ở. Đứa trẻ nhìn quanh và co tay trước khi duỗi tay ra. Chara lùi lại và kiểm tra bên trái và bên phải. Họ đang ở trong hành lang của nhà tù, ngay bên ngoài phòng giam. Quá khứ. Chính xác là ba ngày trước đây, trước khi các Dreemurrs đưa Frisk về nhà.

"Ngươi..." Chara gầm gừ, "Ngươi đã làm gì vậy ?!"

Frisk ngập ngừng trước khi trả lời, "Có hậu quả khi giết em không?"

"Kẻ đáng ghét!" Chara nắm lấy song sắt, ánh mắt của họ lóe lên vẻ hận thù, "Ngươi nghĩ rằng mình có thể đùa giỡn với ta? Tra tấn ta? Ta sẽ khiến ngươi đau khổ vì những gì ngươi đã khiến ta phải trải qua! "

"Những gì em đã làm với anh ?" Frisk cười nhẹ và lắc đầu. Không hề bối rối trước sự bộc phát của Chara, cô ngồi xuống giường, "Khi em ở trong một nơi tối tăm đó, chờ trở lại ... Em có rất nhiều thời gian để suy nghĩ."

"H-Làm thế nào?" Chara thốt lên, "Làm thế nào mà ngươi trì hoãn việc hồi sinh lâu như vậy?"

"Em chỉ... đợi," Frisk nhặt tấm chăn trên giường.

"Thật là nực cười." Chara cau có. Điều đó dường như là không thể, nhưng sự thật thì họ thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến việc chờ đợi trong khoảng thời gian giữa các khoảng thời gian. "Đã ba ngày rồi," họ nói thêm.

Frisk tròn mắt nhìn con số, nhưng họ không nói gì và tiếp tục tránh giao tiếp bằng mắt.

"Sinh vật đáng ghét," Chara gầm gừ, "Những người như ngươi thật sự nên chết hết đi."

Frisk quay lại nhìn Chara với vẻ khó chịu, "Đừng nói vậy nữa. Em nhận ra rằng bất kể anh muốn giết em bằng cách tồi tệ đến như nào, anh cũng không thể. Không hẳn vậy. Và điều đó có nghĩa là em không cần phải sợ anh. "

"Không. Ngươi nên sợ hãi ". Các khớp ngón tay của Chara trắng bệch vì căng thẳng, "Ngươi không biết ta có khả năng gì đâu."

"Không phải anh đã từng nói mình có sức mạnh này sao?" Frisk hỏi. Khi Chara không trả lời, họ nói thêm, "Cảm giác mọi thứ bình thường trở lại như thế nào?"

"Câm miệng!" Chara nắm lấy cánh cửa như thể để mở nó, trước khi nhớ rằng nó đã bị khóa. Họ xông vào và giật chiếc chìa khóa nhà tù ở nơi nó được treo gần cửa trước. Tay Chara run lên khi lần mò chìa khóa vào ổ khóa phòng giam của Frisk. Frisk vẫn không hề nao núng. Đứa trẻ nhắm mắt và hít thở sâu, chậm rãi.

Chìa khóa đã biến mất khỏi tay Chara. Cánh cửa nhà tù giờ đã cách xa nơi chúng chỉ một lúc trước đó vài bước chân, và Frisk lại đứng ở trung tâm phòng giam một lần nữa.

Thứ đáng ghét đó khoanh tay, "Em không cho phép anh vào đây."

Chara gầm gừ và đi lấy lại chìa khóa, chỉ để thấy mình đã trở lại vị trí cũ.

"Đừng đùa giỡn với ta!" Chara rít lên. Họ đá vào song sắt của nhà tù, điều này không làm gì khác ngoài tạo ra âm thanh vang dội.

Frisk nhìn Chara một cách ngờ vực, "Cố gắng sống sót là đang đùa giỡn với anh?"

"Đừng chế nhạo ta, con người," Chara rạng rỡ qua mái tóc xõa vào mặt họ, "Ta đã được chọn để biến thế giới thành một thiên đường tuyệt đẹp, không có những thứ sâu bọ như ngươi. Ta sẽ không để một loài gây hại như ngươi cản đường ta. "

"Em dường như đang làm nó khá tốt."

Chara lại gầm lên và đá vào song sắt nhà tù. Nó không làm gì để giảm bớt cơn thịnh nộ của họ và khiến họ chỉ cảm thấy thảm hại hơn. Frisk che miệng mình bằng một tay. Chara không thể chắc chắn, nhưng cho rằng họ đang che giấu một nụ cười nhếch mép. Vui. Nó thấy sự thống khổ của họ thật thú vị. Con người thực sự là những sinh vật khốn nạn.

Chara đặt lòng bàn tay vào mắt  mình và thở hổn hển. Cậu không muốn làm gì hơn là xé xác đứa trẻ này ra ngay lập tức, nhưng Frisk sẽ không cho phép họ làm điều đó. Họ sẽ bị buộc phải tiếp tục tham gia vòng lặp chết tiệt này trong bao lâu? Họ bị mắc kẹt không có lối thoát trong tầm mắt. Đây có phải là timeline cuối không?

Không. Chara không bao giờ đầu hàng.

Chara nghĩ lại về án tù của họ. Cảm giác vô ích đã đến nghẹt thở, nhưng họ vẫn cảnh giác tập trung vào việc lập các kế hoạch dự phòng. Nỗ lực sẽ được đền đáp. Rốt cuộc, Chara không cần sức mạnh trở lại từ cái chết của mình để thành công. Họ không bao giờ làm vậy.

Vai Chara rung lên khi một tiếng cười khúc khích vang lên bên trong họ. Nó mở ra thành một tràng cười sảng khoái, và Chara đứng thẳng dậy, vén tóc mình ra khỏi mắt với nụ cười man dại. Frisk không còn cười nữa. Tốt thôi.

"Con người," Chara thủ thỉ, "Sự tự tin của ngươi thật đáng ngưỡng mộ... nhưng vô ích. Ngươi không thể biết ta sẽ đi bao xa để hoàn thành số phận của mình".

"Chúng ta không cần phải là kẻ thù của nhau," Frisk trả lời, "Có lẽ em có thể giúp anh. Anh muốn gì?"

"Ta muốn ngươi chết."

Frisk thở dài, "Đừng nói thế chứ."

Chara vuốt lại áo choàng của mình và bắt đầu đi về phía lối ra, "Tạm biệt, con người. Ta mong được giết ngươi sau này ".

"Chara!" Frisk chạy đến trước song sắt để gọi theo họ, "Anh không cần phải làm điều này! Không ai phải chết cả! "

Tiếng đóng cửa nặng nề là câu trả lời duy nhất của họ.

Frisk để họ đi. Họ không quan tâm đến việc sử dụng việc load để chịu thêm sự hiện diện của chúng. Thay vào đó, họ nhắm mắt lại và tập trung làm điều ngược lại, tạo ra một điểm lưu mới. Sự tập trung của cô bị gián đoạn bởi một giọng nói đằng sau mình.

"Nhóc biết đấy, ta thực sự chưa bao giờ thích chúng."

2655 từ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me