The Chaos Chapter Blood Sunsun Hoan
Choi Lily và Kim Sunoo vẫn luôn bất đồng quan điểm về chuyện này. Một người luôn muốn ở trong vùng an toàn, người còn lại thì điên cuồng đâm đâu vào nguy hiểm. Bởi lẽ đó, cả hai cái gì cũng hợp trừ chuyện quá khứ rắc rối này." Thôi, tao không nói với mày về chuyện này nữa, chút nữa tao với mày sẽ đánh nhau ở ngay đây cho xem"" Nhưng mày.."" Thôi, dừng lại đi, tao với mày bất đồng quan điểm như vậy làm sao tiếp tục nói chuyện được nữa?"Cô không nói thêm, cô sợ quan hệ của cả hai bị rạn nứt chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt không đáng có này. Choi Lily quý trọng cái tình bạn này vì nó không nặng vật chất, mặc cho giới tính của cả hai khác nhau nhưng ít nhất cô cũng muốn cả hai có thể làm bạn thêm một quãng thời gian dài nữa. Sau hôm nay, có thể Sunoo sẽ giận cô vài ngày, hoặc vài tháng chẳng hạn, nhưng cần cơn giận qua đi, chắc hẳn mọi chuyện sẽ trở lại trạng thái bình thường mà thôi.Sunoo chỉ không vui, cậu sợ mình giận quá mất khôn nên chủ động rời đi trước. Từ nhỏ đến giờ duy chỉ có Lily chịu chơi với cậu, đương nhiên là cậu quý cô nhiều lắm chứ. Chút nữa về nhà, Sunoo sẽ nhắn tin cho cô, xin lỗi rõ ràng. Choi Lily làm như thế cũng vì lo cho chính cậu, chứ đâu có ác ý đâu mà giận được.Thấy mặt cậu không vui, Sunghoon liền nhận ra:" Sao? Không vừa mắt ai à?"" Không có...tôi với bạn tôi không cùng ý kiến.."" Choi Lily à? Để tôi cắt lương cô ta nhé?"" Anh điên à? Thôi đi, đó là bạn tôi đấy, anh không tăng lương cho bạn tôi mà còn tính cắt lương?"" Tôi đùa thôi...."Diễn nốt cảnh này là kết thúc phim rồi, chiều nay đi đóng máy là xong chuyện. Ban nãy, đạo diễn còn đích thân mời cả cậu đi cùng đoàn làm phim cho vui. Nghe xong liền biết là ai mời. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại chung quy đều là có lợi, lỡ như sau này có gặp lại cũng coi như người quen biết. Vậy là Sunoo gật đầu cái rụp." Chiều nay em đi với tôi"" Không, đi riêng đi"" Không, đi với tôi. Em mà không đi là em biết mặt tôi đấy"Dòm mặt Park Sunghoon giống chuẩn bị cắn chết đối phương nên cậu bất đắc dĩ nghe theo. Chiều nay đi như vậy, nhiều gương mặt lớn, ắt hẳn phải ăn mặc đẹp một chút..bằng không sẽ bị coi thường." Tôi sắp xong rồi, chút nữa cùng đi mua quần áo mới. Mua đồ hiệu nhé"" Tạm vay anh, sau này tôi sẽ trả"" Vậy em trả bằng tấm thân ngọc ngà này đi"" Không cần, kiếp sau tôi làm trâu làm ngựa báo đáp anh"" Không được, nói chung là làm theo ý tôi đi"Giờ này cũng khoảnh 10h rồi, chắc là khoảnh 11h là xong chuyện. Trưa về nghỉ một lát rồi đầu giờ chiều đi mua quần áo, trời gần tối thì đi ăn. Park Sunghoon thấy rằng đây là một kế hoạch vô cùng hoàn hảo luôn. Thế nhưng dự kiến là vậy nhưng 10h40 Sunoo đã có mặt ở nhà, Sunghoon cũng về nhà một chuyến chứ bữa giờ bỏ bê nhà cửa quá sợ thành cái hố bụi. Nhà không ở một ngày đã bẩn, lần này anh bỏ một hơi 2,3 ngày, có về cũng chỉ tạt qua lấy dăm bộ đồ rồi chạy vèo đi. Thôi thì ráng về nhà dọn sơ sơ, lau cái sàn cho sạch chứ không thể ở trong đống rác nổi. Nhà nhỏ không sao, nhưng nhà Sunghoon lớn quá, lau một tầng đã muốn hụt hơi rồi. Còn lau mấy phòng trên tầng với tầng thượng nữa mới xong. Ma cà rồng thì cũng phải dọn nhà thôi, do ở một mình mà không thuê người lại dọn. Báo hại bây giờ dọn muốn xỉu ngang.Loay hoay đến hơn 1h mới xong được cái nhà. Ít ra thì nhà của tên Park Jongseong hay nhà của Lee Heeseung còn có người làm chạy ra chạy vào hằng ngày để lau dọn cho sạch, còn nhà Sunghoon thì không. Thiết nghĩ sau hôm nay anh phải bất đắc dĩ mà thuê người giúp việc về dọn giúp thôi. Còn đống cây trong vườn chưa tưới nữa, không tưới thì mấy hôm nữa nó héo khô cho xem, công sức trồng bao lâu nay...Nãy giờ lo dọn nhà quên cả thời gian, mãi đến khi tiếng điện thoại đến từ Sunoo, anh mới nhận ra đã đến giờ hẹn:" Sao anh bảo 1h mà chưa thấy đâu? Nắng quá"" Em đang đứng đâu?"" Đứng trước cổng chung cư"" Mà giờ tôi đang dọn nhà rồi, còn cây trong vườn chưa tưới, chưa cọ nhà vệ sinh, chưa thay trải giường,...còn nhiều lắm"" Anh để dồn mà làm đấy à?"" Ừ...tại mấy nay qua nhà em ở..."" Mệt quá đấy, nổ địa chỉ tôi qua nhà anh"" Để tôi nhắn tin"Mấy hôm nay Park Sunghoon dạy cậu rất nhiệt tình, ngoại trừ hôm qua thò tay vào bụng sờ sờ như tên dở hơi thì không có vấn đề gì xảy ra. Thôi thì đón taxi chạy qua xem thế nào. Khoảng 15p sau cậu có mặt trước cổng nhà anh, nhà quái gì? Đây là biệt thự mà? Vừa đứng bên ngoài đã thấy cái cổng đồ sộ như cái cổng đình, ngó vào trong đúng kiểu nhà của mấy đại gia giàu có trong phim. Thế mà hắn ta bảo là sống một mình đấy? Cái biệt thự này sống mấy chục mình còn được chứ đừng nói là một mình. Có khi nó còn bằng tận mấy cái chung cư nhỏ xíu của cậu cũng nên. Bấm chuông, đợi một lúc thì anh mới lật đật chạy ra mở cửa:" Xin lỗi nha...tôi đang giặt đồ.."Sunghoon chạy ra mở cửa trong bộ dạng cực kì nực cười. Cái tạp dề màu xanh lá cây bên ngoài ướt đẫm, bên trong là cái quần xà lỏn trông không kém gì cái quần ngủ yêu thích của cậu ngoài việc nó dài hơn, mặt mũi dính đầy xà bông,.... Sunoo nhịn cười sắp ứa nước mắt đến nơi rồi đây." Vậy giờ...tôi làm gì?"" Em tưới cây hộ tôi được không?"" Tưới đều hết đúng không?"" Không, cây bên trái tưới nhiều nước hơn cây bên phải, dàn bên phải giảm nước xuống một chút, mấy cây lớn trước nhà tưới gấp đôi lượng nước của hàng cây bên phải, hàng phía sau nhà không ưa nước tưới bằng một phần ba hàng cây bên trái là được. Mấy cây cảnh dựng trước cửa sổ hay sát tường thì lấy bình tưới nhỏ màu hồng, mỗi cây tưới bằng một phần năm lượng nước của hàng cây phía sau tại tụi nó là sen đá với xương rồng, quá tay là bị úng hết"Nghe xong Sunoo thấy đau đầu ngang, cậu muốn lăn đùng ra ngất xỉu tại chỗ với cái dàn cây, dàn hoa nhà anh. Bây giờ cậu thấy hối hận quá, vì chút tình nghĩa mà lại hành xác với mấy cái cây này. Giờ chạy về kịp không?" Nè, em cầm rồi làm đi, tôi còn phải phơi quần áo nữa, tôi để từ tuần trước rồi. Còn thay trải giường nữa mới xong chuyện"Sunghoon dúi vào tay cậu cái vòi tưới rồi chạy biến vào nhà lo cái thau quần áo dở dang của mình. Sân nhà anh không nắng, thôi thì cũng đỡ đau đầu. Thứ kiến thức ban nãy vẫn chưa ngấm vào đầu cậu, chắc Sunghoon không có thời gian để quan sát đâu, cứ tưới đại là được." Này em tưới cho đúng công thức một chút, tôi biết hết đấy nhé"Khiếp thật, từ trên tầng hai mà vẫn mở cửa sổ ló đầu ra nói được. Xém chút nữa cậu quên mất mình đang chơi với ma cà rồng rồi...Anh có sức mạnh ngon lành như thế thì sao không làm cách nào để mà dọn nhà trong một nốt nhạc đi, phiền phức quá đi mất." Tôi mà có sức mạnh thế thì tốt rồi, tiếc là cả nhà tôi không có ai có năng lực kì cục như em nghĩ hết đó"" Này anh là giun trong bụng tôi hay là tế bào thần kinh mà biết tôi đang nghĩ gì vậy hả? Anh câm miệng đi bằng không tôi cho cây nhà anh úng nước chết hết đấy"Biết là mình làm qua loa kiểu gì cũng không qua mắt được "ông thần" đang phơi quần áo trên kia nên cậu đành phải nhớ lại tất cả số kiến thức ban nãy. Hai người làm xong, đồng hồ cũng điểm đúng 3h chiều. Kim Sunoo thở phào nhẹ nhõm:" Mai mốt anh đừng dồn việc nữa, chết đấy. Giả dụ hôm nay tôi không chạy qua tưới vườn cho anh thì có phải là anh húp hết cái nhà này đến 5h luôn không? "" Thế phải cảm ơn em rồi đúng không?"" Đúng, tôi là vị cứu tinh của anh"" Ừ được, đợi tôi một lát, thay quần áo rồi mình đi mua đồ. Tôi còn phải mua cho Vera cái váy mới, nó cứ đòi mãi đau cả đầu"Sunghoon thay quần áo không lâu, đợi anh lấy cả xe thì vỏn vẹn mất đúng 5 phút. Trước khi chạy đi lấy xe anh còn hỏi hôm nay muốn chạy xe màu gì, cậu thì có biết gì đâu, mặc anh thích chọn gì thì chọn." Sao, nay đi cái nào cho hợp?"" Cũng được, tùy anh. Cơ mà anh có nhiều màu xe lắm à?"" Cũng kha khá, tôi còn có cả chiếc màu tím bản giới hạn"" Anh chơi xe à?"" Không, tôi mua cho vui"_ end chap _
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me