The Collection
"Hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của Tekam. Trong văn hóa ở nơi cậu, đây là thời điểm mà cậu phải tìm cho mình một người vợ để chăm lo. Vì nếu không cậu sẽ phải sống độc thân suốt đời và chết trong cô đơn.
Nhưng mà không phải là lo xa quá rồi sao?
Tekam cắt bánh sữa dê ra từng phần nhỏ, đặt xung quanh mình. Mấy con thú nhỏ bị mùi bánh ngọt thu hút, kéo đến rất đông vui. Tuy trong rừng đêm nhiều muỗi, nhưng bầu không khí tiệc tùng rất sôi nổi.
Bố mẹ tổ chức một bữa tiệc linh đình ở nhà, mời quá nhiều người. Mấy gia đình có con mới lớn đều đem con tới cho cậu làm quen. Sinh nhật mà, có phải ngày xem mắt đâu?
Tekam uống nước, bỗng thấy đằng xa cây cỏ chuyển động sột soạt.
"Nè! Đến chơi với tôi đi?", cậu reo lên.
Có sinh vật lạ ở đó. Nghe tiếng gọi, nó giật mình, lắc lắc đầu.
- Sao lại không đến?
Sinh vật chần chừ, chỉ khi không cảm thấy ác ý từ cậu mới lội qua hàng cây gai từ từ tiến tới. Nó ngồi xuống bên cạnh Tekam
Hóa ra không phải là thú, mà là người. Chỉ là người ta trùm khăn kín mặt, chẳng nhìn ra nam nữ, dung nhan như thế nào.
Tekam thả cái dao găm sau lưng ra, nó là thói quen khi tự vệ của cậu. Cậu mỉm cười híp mắt:
- Vui quá! Bạn mới tên gì? - Tekam vừa hỏi vừa đưa bánh cho bạn.
- Galin....
Là giọng nam. Anh ta nhẹ nhàng đưa miếng bánh vào phía trong khăn choàng, nghe tiếng chóp chép thì có lẽ đã ăn.
- Sao không tháo khăn ra ăn cho dễ vậy Salin? Kem dính lên khăn hết thì sao?
Tekam vừa hỏi, liền cảm thấy đau đầu, mắt nhòe đi, bật ngửa ra sau.
Salin giật mình, vội lay người cậu.
- Này....này?
Ánh mắt thay đổi trong chốc lát, Tekam bỗng đưa tay giật tắm khăn trùm đầu của Salin xuống.
Từng lọn tóc vàng rơi rớt trên gương mặt thanh tú. Đôi mắt đỏ lấp lánh như hồng ngọc kiến tim Tekam như hẫng mất một nhịp. Cậu chưa từng gặp người đẹp như thế này.
Anh ta mím môi, cuối gầm mặt.
Tekam bạo dạn nâng cằm anh ta, nhìn thấy hàng mi dài bỗng thấm ướt. Anh ta nức nở, nước mắt tuôn không ngừng.
Gì vậy?
Hôm nay là ngày "Kết đôi" của tộc Yukan. Mọi người tụ tập rất đông ở đền của nữ thần Zula. Họ đeo khăn che mặt, tìm kiếm ý trung nhân của mình qua lần gặp đầu tiên. Đeo khăn che mặt sẽ tránh được sự phân biệt, cơ hội tìm bạn đời của mọi người được trải đều cho nhau.
Tấm khăn bị tháo xuống là minh chứng cho sự thành đôi giữa hai xuống. Liên kết vợ chồng được hình thành.
Vậy mà giờ đây khăn của Salin bị tháo bởi một kẻ xa lạ. Anh phải làm gì đây?
Hình như anh ta là người tộc Yukan?
Salin đẩy cậu ra, lẳng lặng từ từ bước đến vách núi gần đó.
- Anh làm gì vậy?
- Tôi có thể làm gì? Sự trong trắng của tôi đi tong rồi!
Tekam nhìn xuống tay phải mình, có một chiếc nhẫn bạc xuất hiện, giống y như chiếc trên tay anh ta. Cậu nhìn ngắm nó. Chiếc nhẫn sáng lên, nó siết lấy tay cậu, kéo cậu sệt sệt đến chỗ Salin
- Bỏ tay ra, cậu sờ mó gì!- Salin quát.
Cơ thể không chịu nghe lệnh Tekam, tự nó ôm lấy Salin, nó cho cậu biết rằng anh ta đang có ý định tự tự, phải ngăn cản.
- Tôi không hề có ý xấu. Anh đừng nghĩ quẩn, chuyện đâu còn có đó!
- Im miệng đi!
Cả hai giằng co lời lẽ qua lại, chịu không nổi nữa nên Tekam bế thốc Salin lên mặc cho bị đập vào lưng. Bước được hai bước thì cậu trẹo chân, ôm Salin loạng choạng cùng rớt xuống vực.
May thay, bên dưới là một con sông, mà hạ nguồn con sông này làng cậu.
Lặn ngụp hơn hai chục phút, Tekam lôi Salin lên bờ, anh ta sốc quá nên đã ngất xỉu. Em gái đang chơi nhảy dây cùng bạn gần bờ sông, thấy cậu liền từ xa chạy đến, hớt hải hỏi:
- Này!! Anh dám trốn đi mà không nói một lời! Mà ai đây?
Đắn đo một lúc, Tekam vô tư bật ra chữ "vợ", một chữ khiến Meni cứng đờ người. Nhưng lúc ngộ ra rồi, em ấy cũng vui mừng thay cho cậu.
- Thật đấy chứ?! Chúc mừng anh! Như vậy thì quá tuyệt rồi!
"Ugh....", Tekam ôm đầu, cậu lại trải qua cơn đau đầu kia nữa. Mà em ấy vừa chúc mừng cái gì vậy nhỉ?
- Sao còn không mau mang "vợ" về nhà? Người ta sẽ bị cảm lạnh mất đó.
Vợ? Meni đang nói gì vậy? Mà sao Salin này nằm ướt đẫm ở đây?
Tekam chưa kịp nghĩ thì đã bị Meni kéo đi, tuy chưa hiểu gì nhưng cậu vẫn cõng Salin vào làng, về nhà mình.
Cha mẹ Tekam đang ngồi rầu rĩ trên ghế, thấy con trai về liền tiến tới. Meni nhanh nhảu:
- Anh hai nhà ta đã tìm được vợ rồi đó ạ! Mĩ nhân quá xinh đẹp luôn!
Hai người đều bị bất ngờ, đứng đực ra 1 hồi lâu. Rồi hồi sau nghe Menu kể rõ, họ mới vui mừng nhảy cẫng lên, phấn khích đến nỗi con trai giải thích gì cũng đều không nghe lọt tai. Họ quay quanh xem xét con "dâu", lại hỏi đủ điều về Salin, nhưng Tekam nào biết cái gì? Vừa mới lúc nãy còn ngồi ăn bánh, bây giờ đã trở thành "vợ", chẳng lẽ trong lúc đó đã có chuyện gì sao?
Meni cười khúc khích:
- Thật lẹ tay ghê cơ. Bố còn dự định làm mai cho anh với chị gái làng bên đấy. Xem ra không cần nữa rồi. Thật tốt, vợ anh tự chọn, vừa ý anh hơn!
Tekam đặt Salin xuống ghế, vừa rót li trà còn chưa đưa lên miệng thì cơn đau đầu ập đến. Tách trà rơi xuống đất bể tan nát.
"Con ổn không? Có phải bệnh lại tái phát?", mẹ hỏi.
Tekam bị mắc một chứng bệnh bị kì lạ, mà theo như thầy phù thủy kia là "linh hồn bị quỷ chiếm", nó hình thành một mặt tối bên trong cậu. Cần có một người với các đặc điểm tương hợp với Tekam mới có thể khắc chế nó. Vậy nên bố mẹ mới gấp rút tìm người kết đôi cho cậu.
Ánh mắt thay đổi. Tekam liếc nhìn Salin, nhìn bố mẹ và em gái, trầm mặc rồi lại vui vẻ, như trong đầu đã trải qua vô số chuyện:
- Không sao ạ. Chúng ta còn chờ gì nữa mà không thông báo chuyện vui ngay cho trưởng làng? Con muốn tổ chức đám cưới thật nhanh!
- Ừ được được. Bây giờ bố sẽ đi báo cho trưởng làng, xem ngày tốt mà làm lễ!
Tekam để mẹ cậu đỡ Salin vào nhà trong thay quần áo. Còn mình thì ngồi trên ghế nhâm nhi trà đắng. Lần này cậu ta không vui vẻ gì, ngược lại trông như đang lo sợ cái gì đó.
Meni thấy anh im im, lại thắc mắc:
- Nhưng mà trên vai anh dâu có ấn của tộc Yukan ấy. Nghe nói tộc Yukan kén người ngoài lắm? Anh làm thế nào rước được người ta đây?
- Không quan trọng. Anh muốn thứ gì thì thứ đó sẽ là của anh.
Thật lạ. Tekam có cảm giác có người muốn cậu phải giữ Salin lại bên cạnh mình. Dù phải làm mọi cách khiến anh ta trở thành của riêng mình cũng phải làm. Đây là tình yêu à? Lạ thật, đây chỉ là sự rung cảm ích kỷ từ 1 phía. Salin có cảm thấy thế không? Anh ta sẽ yêu mến Tekam chứ? Nếu anh ta khước từ lời cầu hôn?
Dù sao thì bố mẹ sẽ quyết định tất cả. Tekam kiên định rằng mình đang làm việc tốt. Mình thật là 1 người có trách nhiệm vì đã ngỏ ý cưới người ta sau khi tháo khăn. Dù sao thì chắc anh ta chấp nhận sống với cậu còn hơn trở về và bị kì thị mà...."
--Ngày X/X
Trên màn hình lớn bỗng ngừng trình chiếu, hiện lên dòng chữ
[ Tập ***/ chưa hoàn thành - Sửa thêm ? ]
"Như vậy là kết thúc rồi?", Antoinette hỏi.
Marmar bĩu môi. Bấm nút "next" trên bộ điều kiểu trên bàn:
- Tình hình chỉ mới tiến triển có bấy nhiêu. Tổng quản Antoinette xem này, tập thứ *** là Salin với Tekam, thật đáng mong chờ không phải sao? Tekam này là một kẻ đa nhân cách, tính chiếm hữu của nhân cách thứ 2 lại rất cao! Dù ta cảm thấy tình tiết có hơi gượng ép....
Cơ mà không sao! Ta thích là được, nhỉ??
- Ừm.
Tổng quản Antoinette đang xem lại sổ sách, một đống công việc chất cao như núi còn chưa giải quyết xong. Marmar từ đâu xông vào, nói rằng có thứ thú vị lắm muốn cho ngài xem. Vậy ra đây là thứ thú vị đó?
- Tiếp theo nên cho cặp đôi như thế nào? Ta nghĩ là thể loại three-some của bọn hạ nhân rất thú vị; Cơ mà vậy thì sẽ phá hỏng sự chung thủy 1-1 ta đã gây dựng từ đó giờ! Ta thích sự chung tình cơ...... À, còn việc Thevert là một thợ săn, Garnet là một sinh vật huyền thoại của rừng rậm, cả hai yêu nhau nhưng cuối cùng chính Thevert ra tay giết hại người mình yêu vì bị tiền tài làm mù mắt? Oh, hay là câu chuyện về một con người sa vào lưới tình với một Vampire, nhưng mà con người rồi sẽ chết đi, trong khi Vampire bất tử, mối tình dang dở để lại nỗi đau gấp bội, nhưng dù vậy, hai người vẫn có thể gặp lại nhau trong giấc mơ của Vampire bởi con người kia không thật sự là người? Hôm qua ta đọc một cuốn sách, và rồi nghĩ ra một câu chuyện, rằng:" Nếu một người đã qua xuân xanh đang chìm đắm trong cuộc tình đổ vỡ chán chường, gặp được một người non trẻ với tâm hồn mộng mơ đang tìm kiếm tình yêu đầu đời? Khi đó, cả hai nhận ra những cảm xúc mới lạ chớm nở trong tim?". Hoặc chỉ là về tình yêu tuổi học trò với những trò đùa vô tri, cảm xúc trong sáng lúc này khiến người ta hoang mang giữa tình bạn và tình yêu, rồi với những khó khăn, áp lực định kiếm xã hội đẩy hai con người trẻ tuổi đến bước đường cùng, buộc họ phải tự mình giải thoát cho nhau?
Marmar thao thao bất tuyệt về đủ thứ chuyện, cứ the thé bên tai tổng quản Antoinette khiến ngài thấy đau đầu cực kỳ.
- Ngài cũng nghĩ như ta đúng không??- Ừm.....
Một ngàn lẻ một câu chuyện xoay quanh hai con búp bê Thevert với Garnet của nàng ta, ngài chẳng có chút hứng thú nào. Rõ là ngài nên đuổi nàng ta đi ngay từ đầu.
Nhưng làm vậy thì nàng ta sẽ tổn thương, nên Antoinette cứ im lặng ngồi nghe nàng ta bộc bạch.
"Quá nhiều ý tưởng đang nãy nở trong đầu ta! Phải triển ngay mới được!", Marmar ôm bộ máy trình chiếu của mình tung tăng rời đi, trước khi đi còn không quên nói to:
- Ngài cứ chờ đi! Ta còn rất nhiều tập đang hoàn thiện, sẽ cho ngài chiêm nghiệm sau! Ôi, càng nghĩ càng thấy rạo rực ay!
⋈⋈⋈⋈
Hôm nay, Marmar tổng kết các tập mà nàng đã tạo cho Thevert và Garnet. Nàng gọi robot biên kịch Mie đến và kết nối bộ nhớ của robot với màn hình lớn. Nàng mở bảng điều khiển, bấm đại một mục nhỏ trong hàng trăm mục trên Trang chủ.
- Được rồi. Ngươi làm việc đi.
____________________
❦ Chú thích:
+ Nhân dạng qua các tập đều thay đổi.
+ Nguyên mẫu hai hình nhân được trưng bày trong tủ kính của Marmar - aka nhân vật chính ↴
+ Một mảnh linh hồn của Marmar trong một thân xác con người, cùng Thevert và Garnet trải qua các tập. Có thể là phản diện hoặc quần chúng ( để tiện theo dõi và ra tay đèo lái cốt truyện chính
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me