LoveTruyen.Me

The Dreamer


Co quắp quấn người trong tấm chăn bông to sụ, Gemia thất thần mở mắt trông ra một màu đen thăm thẳm từ bóng đêm. Bên ngoài cửa sổ, cơn bão tuyết một lần nữa vùng vẫy, điên cuồng hành hạ từng tấm ngói lợp đang kêu rền rĩ ngay trên mái nhà.

Cho tới khi tỉnh lại và ngưng nghĩ tới những chuyện kỳ dị từ giấc mơ ban chiều, thì cái nóng mới thật sự ập tới giày vò cơ thể đã sớm ướt đầm mồ hôi lạnh của Gemia. Kéo một chân ra khỏi chăn mà không tránh nổi rùng mình bởi cơn lạnh buốt ngắt, cô chán nản đá vài cái vào cây lò sưởi di động bé tin hin nằm ở đuôi giường, lòng thầm tiếc rẻ những cây sưởi chất lượng hơn trong quầy hàng ngày hôm đó. Gemia thường rất keo kiệt không hợp thời điểm.

Khoan.

Gemia lao nhanh đến chiếc bàn làm việc của mình, vặn cây đèn bàn sáng hết cỡ rồi lại hí hoáy lôi giấy bút ra cọ quệt. Từng nét vẽ lòng vòng xoay đều trên mặt giấy, chẳng thẳng hàng cũng không theo lối, chúng cứ mải miết rẽ hướng xiêu vẹo theo một phần trí nhớ chắc đã hỏng của cô. Thành phẩm cuối cùng là một mớ bùi nhùi màu đen kịt, chẳng ra nổi hình thù cho hoàn thiện. Nhưng đối với Gemia mà nói, nó có vẻ thực sự vừa ý.

Đây không phải một hứng thú nhất thời, chắc chắn vậy. Thứ quái gở này được cô tìm thấy trong thùng hàng chuyển tới từ sáng, nhưng là trong mơ, lại một giấc mơ thật tới kỳ lạ. Gemia biết vì sao mình chảy mồ hôi đầm đìa, bởi giấc mơ đó ám ảnh cô tới từng ngọn tóc, để ngay cả khi đã tỉnh lại, cô cũng chẳng thể coi nó chỉ là một cơn ác mộng thông thường.

Thứ đó có bộ lông xù xì và gớm ghiếc, với đôi mắt sáng quắc như sao khuya và... và...

Như sực nhớ ra điều gì đó, Gemia vơ vội cục tẩy, gồng mình lên xóa sạch một khoang giấy vừa bị vùi lấp bởi lớp than chì bóng lộn. Giờ thì nó biến thành một mảng trơ trọi và trắng ởn hình tam giác ở dưới hai chấm mắt, hệt như cánh miệng nham nhở ngoác rộng một điệu cười.

Sột soạt.

Có tiếng động lạ vang lên phía cửa, nói đúng ra, là từ ngoài hành lang. Gemia chưa từng tin vào ma quỷ nên cô sẽ chẳng hề nao núng vọt ra mở cửa ngay lúc này, nếu như, cô không bị giấc mơ đó dọa cho chết khiếp.

Meo.

Mèo ư? Có mèo đi lạc vào nhà cô?

Gemia lại phân vân, rằng có phải mình vẫn đang ngủ mơ hay đã thật sự tỉnh táo. Cô tự nhéo vào cánh đùi mình, chỉ thấy đau buốt và đỏ lừ một mảng. Vậy là thật. Nhưng điều này càng làm cô thêm phần do dự, bởi trên thực tế, suốt năm năm trời sống ở khu nhà này, cô chưa từng thấy một con mèo nào bén mảng tới gần, chứ đừng nói đứng ở ngoài cửa phòng cào cấu.

Dẫu sao thì, Gemia, đây vẫn là nhà cô. Và chẳng có lý do nào cô phải sợ hãi bất cứ điều gì hết.

Đổi toàn bộ dũng khí vào hành động dứt khoát của mình, cô kéo mạnh tay cầm và bật mở cánh cửa.

Méoo.

Con mèo xám hoảng loảng, cuống cuồng trốn biệt vào bóng đêm mịt mùng ở phía cuối dãy hành lang. Gemia chỉ kịp nhìn thấy một chấm xanh sáng như đá sapphire lóe lên trước khi nó vụt tắt cùng với nỗi sợ hãi của chú mèo nhỏ. Ra thì cũng chỉ là một con mèo chứ nào phải điều gì khủng khiếp.

Nhưng mọi chuyện chẳng êm đềm mà trôi đi, khi cô vừa hay nhận ra, kiện hàng hồi chiều vẫn nằm im lìm ngoài cửa.

Điều này thật sự không đúng. Cô dám chắc mình đã mang nó vào phòng trước khi sập khóa cửa lại. Và chẳng lý nào nó lại tự nhảy ra ngoài để một lần nữa trở thành vị khách không mời mà tới. Những chuyện xảy ra trước đó là mơ chăng? Gemia vội vã ngó đầu qua cửa sổ, nhìn lại khoảng sân mà cô cho rằng đã được mình dọn dẹp sạch sẽ. Tuy một lần nữa bị tuyết bao phủ nhưng cô dám cá, đống tuyết trước đó đã được dọn cẩn thận. Vậy là cô không hề nằm mơ về chuyện mình nhìn thấy chiếc hộp trước cửa nhà.

Có một giả thiết khác Gemia có thể đặt ra ngay lúc này: ai đó đã mang nó ra ngoài ngay trong lúc cô đang say ngủ.

Và cô thấy sống lưng mình ớn lạnh. Nếu điều đó là thật thì... Lắc đầu nguầy nguậy, Gemia muốn vờ như mình không biết. Tất cả các cửa đều kín như bưng, trong vệ sinh tủ, quần áo chẳng có ai, dưới gầm giường đều đã chất kín đồ đạc. Bất cứ chỗ nào có thể có người đều không khả thi. Là vậy, chắc chắn không ai có thể ở trong nhà cô kể cả trước đó hay bây giờ. Chắc chắn là vậy!

Gemia không muốn mang chiếc hộp đó vào. Không hề! Nhưng nếu nó lần lữa xuất hiện trước mắt cô tận hai lần, thì cô không còn nghĩ lờ nó đi là một ý kiến hay. Và vậy nên, cô sẽ vứt nó trong xó nhà và đợi ai đó như Aris đến cùng mở.

"Virgie tóm lấy chiếc hộp carton treo lủng lẳng trước ngưỡng cửa, đôi mắt trừng lớn nhìn lại khung cảnh hoang tàn của căn nhà mình từng sống một thời. Ờ thì nó vốn dĩ cũng chỉ là một nơi tạm trú xấu xí, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa, từ nay Virgie chính thức mất chỗ ngủ, bị tống ra đường một cách phi lý mà không nhận được bất kỳ một đồng trợ cấp nào từ chính phủ.

Nhưng chiếc hộp này thì nằm sót lại trước cửa một cách kỳ quái, vẹn nguyên giữa đống phế phẩm tan hoang của ngôi nhà đang dần dần bị đào xới.

Tiếng lọc cọc phát ra từ bên trong chiếc hộp nhẹ bẫng..."

Bàn phím lại vang lên những tiếng lạch cạch đứt quãng, gõ vào sự im lặng giả dối những âm thanh khô khan đến thót tim. Cơn bão tuyết đã sớm ngừng ở bên ngoài bậu cửa sổ, và bầu trời quang đãng được lấp đầy bởi trăng và sao. Nhưng vẫn có điều gì lấn cấn trong lòng khi Gemia cố tình gõ ra mấy dòng chữ này.

À không, cô xoá vội dòng cuối còn dang dở.

"Chiếc thùng nặng trịch, với những tiếng tíc tắc kiêu kỳ thôi thúc..."

Không đúng, vẫn không đúng. Một quả bom sao? Thật phi lý. Rốt cuộc bên trong đó là cái khỉ gì nhỉ?!

"Virgie chẳng buồn quan tâm đến chiếc hộp kia, dù gì nó cũng sẽ chỉ là một thứ ngớ ngẩn..."

Gemia cố vờ như mình đã bỏ quên cái thùng hàng ở ngoài đó. Lâu thật lâu, lâu hết mức có thể. Nhưng cuối cùng cô vẫn buộc đầu hàng trước bản tính tò mò không lối thoát của chính mình.

Thở dài đánh thượt, Gemia quyết định đứng dậy mở hộp bưu kiện bí ẩn đó, lòng không khỏi bồi hồi lo lắng. Kiện hàng như có ma lực vô hình, trói chặt lấy hai tay cùng trí tò mò đang bủa vây, càng khiến Gemia chẳng thể nào kháng cự lại hành động không mong muốn ấy.

Và rồi, bí ẩn nằm bên trong chiếc thùng cũng được làm sáng tỏ.

Chỉ có điều, cô không hề ngờ nó sẽ đưa mình sang một trang mới của cuộc đời vốn nhàm chán, tự viết nên bởi tiểu thuyết gia nghiệp dư mang tên Gemia Hershly.

---

"Libroan Edward? Cái tên này mình đã nghe ở đâu đó rồi nhỉ."

-       Cậu chắc chứ Aris? Là ai, hãy nói cho tớ biết đi!

Vừa nghĩ tới việc Aris có thể có manh mối về người này, Gemia đã gần như hét toáng lên vào điện thoại với giọng như ra lệnh. Nhưng có lẽ vì sự phấn khích quá đà ấy mà cô vô tình lôi kéo không biết bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc về phía mình. Cũng đâu có gì lạ, vì cô đang ngồi giữa thư viện thành phố, quyết tâm truy lùng cho ra danh tính của kẻ giấu mặt đã gửi cho cô món đồ kỳ quặc kia.

"Nè nè, cậu định làm tớ điếc tai luôn à? Chuyện này để tôi nghĩ thêm đã nhé quý tiểu thư. Giờ tôi có việc gấp phải đi rồi rất không tiện... tút... tút"

Chỉ đành nén một tiếng thở dài, Gemia ngao ngán hất cái điện thoại lên chiếc bàn gỗ lớn rồi trải dài người ra nằm một cách chán nản. Từ bao giờ cô phải mệt mỏi quan tâm về một cái tên ngớ ngẩn như vậy chứ? Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, Gemia đã nhìn chằm chằm cái tên đó không dưới năm lần, và lần nào cũng có cảm giác như bị một thứ ma lực nào dẫn dụ.

Ting.

"Tớ bận lắm, nhưng sao cậu không thử google search về anh ta xem nào? Biết đâu lại là một anh chàng điển trai lắm ấy chứ."

Ruỳnh.

Gemia đấm mạnh xuống bàn với biết bao sự tức tối rất cần thiết. Chẳng mấy khi cô nhờ vả đến Aris, thật sự là như vậy. Nhưng cô bạn thì khi nào cũng coi cô như một đứa trẻ cần sự hướng dẫn tỉ mỉ, nếu không sẽ bày trò phá đám không thể tha thứ. Hay đại loại, thì coi cô là một con ngốc không biết gì về cuộc đời. Nếu google search có thể tìm ra anh ta nhanh như vậy thì Gemia không đời nào nhờ tới sự trợ giúp của chúa quan hệ như Aris Flora.

-       E hèm, cô Hershly đó hả. Xin mời cô ra khỏi đây cho mọi người có không gian yên-tĩnh-làm-việc!

Nằm ngoài dự đoán, hôm nay là phiên trực của Rei, mụ thủ thư nổi tiếng khó tính. Vậy nên, chuyện Gemia phải lủi thủi cắp mông đi khỏi thư viện vì làm ồn trở thành một lẽ dĩ nhiên. Mọi việc chẳng suôn sẻ một chút nào sau khi cô nhận được món đồ kỳ lạ đó. Có lẽ, đối với Gemia thì chuyện viết lách khả thi hơn hẳn công việc của một điều tra viên.

Cửa hàng bánh hôm nọ đóng cửa.

Đó là điều duy nhất cô để ý sau khi đi lang thang suốt ba dãy phố dài thượt. Mặt trời đang ngả bóng buổi ban trưa còn Gemia thì đang cố gắng kiếm được thứ gì đó bỏ bụng. Các tiệm ăn, hàng quán ở New York mọc lên như nấm, nhưng đáng tiếc, cô kén ăn tới mức khó ưa. Vì thế, không phải chỗ nào cũng thuộc vào hàng đồ ăn khoái khẩu.

Gemia bất giác thắc mắc, không rõ cô con gái của ông chủ tiệm đã trở về hay chưa. Mà điều thật sự ám ảnh cô bây giờ không còn là sự mất tích của cô bé đó. Hơn hết, là nỗi khổ tâm của người cha còn hằn in trên từng nếp nhăn khắc khổ. Ông ta nhìn cô bằng đôi mắt tựa như căm thù. Cô dám cá, ông ta sẽ giết cô một khi ai đó báo tin về cái chết của cô con gái.

Cô dám cá.

Gemia đừng tần ngần ở đó cả tiếng đồng hồ, dù cô cũng không nghĩ ra được điều mình muốn làm tiếp theo là gì. Nhưng có thứ gì đó thôi thúc cô ở lại, chỉ để ngắm nhìn cái biển báo "ĐÓNG CỬA" được treo im lìm trên tấm kính cửa tiệm. Cô không nỡ rời đi, chỉ vì cô thấy mình có lỗi rất lớn trong sự mất tích của cô bé đó.

- Nào nào, nếu không định mua hàng thì tránh ra giùm tôi.

Nhân viên tiệm pizza bên cạnh bắt đầu lên tiếng phàn nàn, tay kia lăm lăm cuốn sổ nhỏ để ghi đồ ăn cho thực khách. Đó là một ông già cao ngồng với vẻ mặt quàu quạu, hai má thì hóp lại, lún phún động đậy theo hàng ria mép đặc trưng kiểu Hungary.

Gemia giật mình nhận ra cô đang đứng ngay giữa một dãy bàn ghế của cửa tiệm, nơi vốn dĩ vẫn là khu vực thuộc sở hữu của tiệm bánh.

- Ơ khoan đã, tại sao các ông lại lấn chiếm đất của tiệm bánh?

Gemia lên tiếng bất bình, cứ như thể sứ mệnh của cô là phải bảo vệ tiệm bánh ngọt Dominique này đến hơi thở cuối cùng vậy. Nhưng điều đó cũng không cần quá ngạc nhiên, bởi trước nay cô luôn sống đúng với lý tưởng của một công dân gương mẫu.

- Hẳn là cô không biết đọc nhỉ? Bọn họ nghỉ bán hàng từ hôm qua để lo tang lễ rồi, vậy nên bọn ta mượn tạm chỗ vài hôm có gì là sai?

- TA...TANG..??! Củ... Của ai?

Chẳng dám tin vào tai mình, Gemia gần như suy sụp. Có người chết sao? Không lẽ...

- Có chúa mới biết. Qua phố Greene mà tìm hỏi. Nếu định cản trở việc làm ăn của bọn ta thì biến khỏi đây ngay, con nhãi.

Ông ta nổi quạu, xô nhếch đám chân mày rậm rạp của mình vào nhau nhăn nhó. Gemia chẳng màng bận tâm nữa. Cô quay người, thẳng hướng con đường ngắn nhất đến con phố Greene rộng lớn cách đó chưa đầy nửa dặm. Không lẽ, điều cô lo ngại đã trở thành hiện thực? Rằng cô chính là một kẻ giết người?!

Đứng tần ngần trước cánh cửa căn hộ, nơi đang được lấp đầy bằng tiếng người xì xào từ phía sau, hai tay cô bấu chặt gấu áo tới trắng ởn, nghe loang loáng tiếng người khi gần khi xa như chẳng còn thuộc về cõi thực tại mà cô đang đứng. Nếu bây giờ vào thăm viếng thì thật kỳ cục, vì vốn có phải quen biết gì cho thân. Nhưng Gemia cũng không thể buộc mình làm ngơ trước sự kiến chấn động như vậy, nhất là nó có thể đánh dấu một bước ngoặt lớn cho sự nghiệp của mình.

Hên một nỗi, hôm nay cô không trang điểm gì cầu kỳ, mái tóc đã được nhuộm sang màu nâu sáng màu từ hôm kia và mắt thì nổi quầng thâm xì sưng húp như gấu trúc. Vậy nên, khó mà có ai nhận ra cô trong bộ dạng này được. Nhưng trong sâu thẳm suy nghĩ, Gemia chẳng dám tưởng tượng ra viễn cảnh bản thân mình đứng trước quan tài người đã khuất, rất có thể chính là cô con gái đáng thương kia, và cố gắng nhỏ ra những giọt nước mắt giả tạo nhất?

Tự dưng Gemia muốn cười, cười nhạo cái ý nghĩ kỳ lạ ấy. Cuối cùng cô cùng chịu thừa nhận mình là một kẻ giả tạo. Cô có thật sự thương xót cho cái chết ấy? Hay thực chất, Gemia chỉ muốn biết về tình trạng của cô bé, để hả hê mà khẳng định: Ồ, ngòi bút của mình mới có tầm làm sao. Vô can là chuyện đương nhiên, vì chẳng ai có đủ bằng chứng để kết liễu những gì cô viết. Liệu đây có phải là màn dạo đầu cho những tấn bi kịch sắp tới, những tấn bi kịch có lẽ là chẳng có hồi kết do ngòi bút của cô gây ra.

KHÔNG.

Gemia không muốn trở thành kẻ phản diện trong cuộc đời ai khác. Nên nhớ rằng, ước mơ của cô vẫn luôn hướng tới một thế giới hòa bình, mang sứ mệnh của một người truyền cảm hứng tích cực cho nhân loại. Thay vì giết chết một người, cô phải dùng ngòi bút để đổi lại cho họ sự sống, viết nên một cái kết tốt đẹp hơn mà họ xứng đáng được nhận. Gemia là một người tốt.

-       Ơ Hershey*? Cậu làm gì ở đây?

Tiếng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của Gemia. Đó là một người con gái với mái tóc đỏ hung ngắn ngang vai, khoác trên người bộ suit thanh lịch nhất và quan trọng hơn cả, cô ta gọi cô bằng Hershey, cái tên thân mật từng gắn với cô suốt một quãng thời gian trung học.

-       Leox?! Thậ... Thật trùn... trùng hợp làm sao...

Leox sao? Một cô bạn rất thường, từng học chung lớp mười một với Gemia và Aris. Vẫn cái dáng cao gầy thon thả trước kia và hai gò má lấm tấm tàn nhan, Leox bây giờ trông xinh hẳn ra khi bỏ được cái gọng kính ngố từ những năm trung học, để lộ cặp mắt đen hút hồn người đối diện là cô. Leox sống ở ngay tầng trên của căn hộ, hình như vậy, nhưng còn một chi tiết mà cô suýt bỏ lỡ... Cô ta là một người họ hàng xa của gia đình này.

Cố gắng cách mấy cô cũng không tài nào gột rửa hết sự kinh hãi trên gương mặt mình, cứ như thể bị ai đó bắt gặp khi đang làm điều khuất tất. Bản thân cô tự biết điều này, khi mà trong đầu cứ ngổn ngang cả tá suy nghĩ vớ vẩn và xấu xa. Cô lo rằng ai đó sẽ nhìn thấy chúng, ai đó sẽ đánh cắp chúng về và tung lên mạng cho cả thế giới nhìn ra gương mặt thật ác quỷ của mình.

Và kế hoạch trở thành một Gemia vĩ đại cũng sẽ tan biến...

-       Cậu cũng tới đám tang của gia đình Dominique sao? Bọn họ quả là đáng thương phải chứ? Nhưng thú thật, sự hiện diện của cậu ở đây có lẽ là một điều không mong muốn của người đã khuất đâu, cậu biết đấy...

-       Tạ... tại sao...?

Trái tim Gemia như bị bóp nghẹt ngay lúc này. Vì chúa, làm ơn hãy mang cô ra khỏi đây. Cô biết rồi, tội lỗi lớn nhất cô gây ra là đẩy người đó ngã xuống đáy vực. Gemia cố gắng nghĩ xem, liệu những người xung quanh mình có phải chỉ toàn gặp xui xẻo. Không, chưa hề một ai. Đây có thể xem như là người đầu tiên xấu số. Nếu cô đã giết ai, thì người đó cũng đang hành hạ lại cô bằng thứ cảm xúc lờ lợ nghẹn bứ giữa cổ họng.

Thật sự hãi hùng và bủn rủn.

-       Thì vốn dĩ từ lúc còn sống, bác Dominique cũng có ưa cậu bao giờ đâu, phải không?

End chapter IV

*Hershey: tên một hãng kẹo chocolate

Một tỉ năm rồi cái truyện này mới được đưa vào hoạt động trở lại :( Đây là lời cảm ơn chân thành nhất Gương muốn dành tặng những người đã ủng hộ truyện trong thời gian gần đây ;<
Chị đặc biệt muốn cảm ơn @EPrescottvì hai cái bìa xinh lung linh lóng lánh, và em khiến chị rất an tâm khi ủng hộ truyện này của chị <3 Mỗi tội chị nghĩ ai đọc xong cũng sẽ thất vọng hết cả thôi ;<

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me