The End Of The World
Chiếc xe buýt rời xa thành phố.Cỏ cây vẫn xanh theo chiều gió thổi.Cả đoàn lao xao tin tức trên chiếc màn hình nhỏ: "....chỉ biết được trên bản đồ vệ tinh đo nhiệt, bệnh được phát ra từ trong ngôi trường đại học tại Sơn Hải, hiện chúng đã lây lan đến 2/3 thành phố, những người còn sống là khá thấp, từ hôm qua ghi nhận hơn hai mươi ngàn người đã ra khỏi ngoại thành, chỉ là con số nhỏ so với 7 triệu dân tại thành phố....."Chỉ còn lại một ánh mắt buồn.Thiên nhìn ra ngoài của sổ:
- Mi....Nước mắt anh rưng rưng, anh đã đứng tại đó lúc mọi chuyện xảy ra, lúc anh thấy Mi trong bệnh xá ở trường, may mà một y tá đã kéo anh chạy đi.Thiên khóc thầm lặng:
- Tại tớ mà cậu mới....uhuhuhu!Người con gái bên cạnh thở dài:
- Có gì đâu mà khóc lóc, ai cũng vậy, anh có phải đàn ông không?- Kệ tao!Cô gái nhìn Thiên:
- Bố, mẹ thì không lo, đi khóc cho con người yêu!- Bố mẹ an toàn rồi, mày đừng có mày xỏ, mày là em tao chứ có phải mẹ tao đâu Hương.Đúng lúc đó, cả đoàn xe bị đám du côn chặn đầu cướp xe.Họ bị chúng đâm chết và chạy loạn lên.Chỉ có Thiên kéo được tay Hương chạy đi vào sau bụi cây để nấp.Chúng cướp lấy ô tô và bỏ chạy đi mất.Hương ôm bố mẹ khóc ròng.Thiên thì gục xuống đất mà vô cảm.Trời đổ mưa lớn.Thiên nhìn em gái:
- Hương! Đi thôi ...- Đi đâu ?- Về lại Sơn Hải!- Hả? Nhưng mà...- Đi đâu mà không chết, mày đi không?- Em có, anh đừng bỏ em mà!- Mau lên.Trong lúc họ đi thì một chiếc ô tô đỗ lại.Kéo của xuống là một cô gái trẻ tuổi giống họ:
- Muốn đi nhờ không ?- Cảm ơn chị!Cả hai lên xe.Hương hỏi:
- Ủa sao chỉ lại chạy về hướng này !- À, chị đi thăm mộ, chị biết tin rồi, nhưng kệ chứ!- Chị gan thật !- Sao hai người lại....Thiên hét lên:
- Đừng có hỏi !- Ờ, xin lỗi!Hương mắng:
- Anh! Chị cho mình đi nhờ rồi mà anh, xin lỗi chỉ tại anh ấy bị sốc, chỉ vừa....nãy bọn em....gặp cướp...chúng nó đã....uhuhuhuhu!- Chị xin lỗi, không cần nói đâu, khi con người ta túng quẫn, sẽ gây ra những chuyện bán lương tâm như thế!Hương nức nở, sau đó nín:
- Chị ơi, chị tên là gì vậy ?- Em cứ gọi chị Song Nhi !- Chị Song Nhi bao tuổi vậy ?- Chị học đại học.- Đã biết đi ô tô rồi !- Chị đi từ năm 18 tuổi !- Chẳng bù cho ông anh em, chỉ biết gái gú, học thì ngu !Thiên thở dài:
- Cần mày giới thiệu à ?Nhi cười:
- Đừng nói vậy, trong thời buổi này, còn người thân chính là điều tốt nhất!Hương gật đầu:
- Chị nói phải....Hương ôm Thiên:
- Em xin lỗi anh hai , em gái sẽ nghe lời anh !- Mày bị ăn bùa à ?Nhi cười:
- Hihi, em dễ thương thật !Hương hỏi:
- Mà chị thăm mộ ai vậy ?- Thực ra là một người mà chị từng yêu, ( thở dài) đôi khi quá khứ đau đớn không nguôi làm chị ám ảnh quá!- Là người yêu cũ đã mất ạ !- Ừ !- Em xin lỗi đã hỏi !- Không sao, dù gì chị là người có lỗi, thực ra tôi không muốn cho hai người đi cùng đâu, chỉ tại trời mưa, lần này tôi chính là về để tự vẫn!- Sao ạ, chị đừng làm thế mà, chị vẫn còn xinh đẹp chán....- Chị không để ý, thực ra chị là người đã làm anh ấy chết nên, đến lúc phải trả giá, chị sẽ đến mộ của ảnh, rồi chết tại đó!Hương nắm lấy tay Thiên:
- Anh.....Thiên thở dài:
- Không sao, tôi cũng muốn chết, tôi sẽ đi tìm xác củ cô ấy rồi sẽ ra đi luôn!- Anh đúng là người si tình !- Cô cũng vậy !Hương ôm đầu:
- Hai người điên rồi, tưởng là xe ô tô hy vọng hoá ra là chuyến xe địa ngục à ?
- Mi....Nước mắt anh rưng rưng, anh đã đứng tại đó lúc mọi chuyện xảy ra, lúc anh thấy Mi trong bệnh xá ở trường, may mà một y tá đã kéo anh chạy đi.Thiên khóc thầm lặng:
- Tại tớ mà cậu mới....uhuhuhu!Người con gái bên cạnh thở dài:
- Có gì đâu mà khóc lóc, ai cũng vậy, anh có phải đàn ông không?- Kệ tao!Cô gái nhìn Thiên:
- Bố, mẹ thì không lo, đi khóc cho con người yêu!- Bố mẹ an toàn rồi, mày đừng có mày xỏ, mày là em tao chứ có phải mẹ tao đâu Hương.Đúng lúc đó, cả đoàn xe bị đám du côn chặn đầu cướp xe.Họ bị chúng đâm chết và chạy loạn lên.Chỉ có Thiên kéo được tay Hương chạy đi vào sau bụi cây để nấp.Chúng cướp lấy ô tô và bỏ chạy đi mất.Hương ôm bố mẹ khóc ròng.Thiên thì gục xuống đất mà vô cảm.Trời đổ mưa lớn.Thiên nhìn em gái:
- Hương! Đi thôi ...- Đi đâu ?- Về lại Sơn Hải!- Hả? Nhưng mà...- Đi đâu mà không chết, mày đi không?- Em có, anh đừng bỏ em mà!- Mau lên.Trong lúc họ đi thì một chiếc ô tô đỗ lại.Kéo của xuống là một cô gái trẻ tuổi giống họ:
- Muốn đi nhờ không ?- Cảm ơn chị!Cả hai lên xe.Hương hỏi:
- Ủa sao chỉ lại chạy về hướng này !- À, chị đi thăm mộ, chị biết tin rồi, nhưng kệ chứ!- Chị gan thật !- Sao hai người lại....Thiên hét lên:
- Đừng có hỏi !- Ờ, xin lỗi!Hương mắng:
- Anh! Chị cho mình đi nhờ rồi mà anh, xin lỗi chỉ tại anh ấy bị sốc, chỉ vừa....nãy bọn em....gặp cướp...chúng nó đã....uhuhuhuhu!- Chị xin lỗi, không cần nói đâu, khi con người ta túng quẫn, sẽ gây ra những chuyện bán lương tâm như thế!Hương nức nở, sau đó nín:
- Chị ơi, chị tên là gì vậy ?- Em cứ gọi chị Song Nhi !- Chị Song Nhi bao tuổi vậy ?- Chị học đại học.- Đã biết đi ô tô rồi !- Chị đi từ năm 18 tuổi !- Chẳng bù cho ông anh em, chỉ biết gái gú, học thì ngu !Thiên thở dài:
- Cần mày giới thiệu à ?Nhi cười:
- Đừng nói vậy, trong thời buổi này, còn người thân chính là điều tốt nhất!Hương gật đầu:
- Chị nói phải....Hương ôm Thiên:
- Em xin lỗi anh hai , em gái sẽ nghe lời anh !- Mày bị ăn bùa à ?Nhi cười:
- Hihi, em dễ thương thật !Hương hỏi:
- Mà chị thăm mộ ai vậy ?- Thực ra là một người mà chị từng yêu, ( thở dài) đôi khi quá khứ đau đớn không nguôi làm chị ám ảnh quá!- Là người yêu cũ đã mất ạ !- Ừ !- Em xin lỗi đã hỏi !- Không sao, dù gì chị là người có lỗi, thực ra tôi không muốn cho hai người đi cùng đâu, chỉ tại trời mưa, lần này tôi chính là về để tự vẫn!- Sao ạ, chị đừng làm thế mà, chị vẫn còn xinh đẹp chán....- Chị không để ý, thực ra chị là người đã làm anh ấy chết nên, đến lúc phải trả giá, chị sẽ đến mộ của ảnh, rồi chết tại đó!Hương nắm lấy tay Thiên:
- Anh.....Thiên thở dài:
- Không sao, tôi cũng muốn chết, tôi sẽ đi tìm xác củ cô ấy rồi sẽ ra đi luôn!- Anh đúng là người si tình !- Cô cũng vậy !Hương ôm đầu:
- Hai người điên rồi, tưởng là xe ô tô hy vọng hoá ra là chuyến xe địa ngục à ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me