LoveTruyen.Me

The End Of The World

🎵Từng câu nói.
Dòng ký ức, vẫn vương lòng ta.
Nhìn cơn mưa cứ rơi....trái tim rung động, bồi hồi
Cứ ngỡ gặp gỡ lần đầu, là đôi chân càng thêm
Nhún nhường.
Chúng ta không thể trở lại, như ngày xưa....🎶

🎵Có phải em
Phải không ?
Chỉ đến khi nhận ra, anh đã khóc rồi
Chúng ta tại sao, đến cuối cùng anh vẫn là....
...người mà em không yêu.

Chỉ tại anh.
Lỡ si tình em
Có lẽ anh sẽ phải ra đi
Nhưng đến cuối con đường...
...ngoảnh đầu nhìn lại...
...trái tim không nói lên lời...

Tạm biệt em 🎶

- " Hú Hú" KTC ! KTC !

Tùng đưa mic lên:
- Me-u Gam-sa-ha-mi-đa ! ( cảm ơn rất nhiều)

Bỗng cả rạp hát bị phát nổ.

Đây là đám khủng bố đã thông báo từ trước, chúng đang thuộc phe chống đối lại chính phủ Hàn Quốc.

Sau sự kiện, nhóm KTC đã huỷ toàn bộ lịch do các thành viên bị thương rất nặng, kéo theo sự tan ra.

Tùng gọi cho Khải:
- Êy! Sắp tới về nước, cậu ra đón tôi nhé bro ?

- Ờ, nghe nói có khủng bố tấn công, mày không sao ấy chứ ?

- Ờ! Không sao.

- Sao tự dưng lại về ?

- Tao không làm ca sĩ nữa.

- Hả ? Không làm có mà móm hết à, còn bố mày nữa !

- Kệ ổng, đừng nhắc với tao !

- Thôi anh bạn, dù sao cũng là bố cậu, cũng nên...

- Tao không cần, vì ông ta mà mẹ đã.... Tao sẽ không bao giờ tha thứ !

- Thôi được, bao giờ về thì để tao đón.

- Một tuần nữa nhé !

- Ô kê con dê !

Tùng đặt mình xuống ghế, nhớ lại buổi đêm hôm đó.

Tên cướp dùng dao kề cổ để khống chế con tin.

Cảnh sát vây quanh hắn:
- Anh muốn được khoan hồng thì mau tha người ra, nếu không sẽ tội chồng thêm tội ...

- Cút ra hết, tao không ngu !

Một viên công an đứng ra, hướng khẩu súng lục lên, bắn một viên vào vai hắn, tên cướp đau đớn ngã ra và vô tình cứa vào cổ người phụ nữ.

Người phụ nữ đó chính là mẹ Tùng, viên công an đó là bố của anh .

Tùng đứng đó và chứng kiến toàn bộ.

Trong đám tang, anh trách ông:
- Sao lại bắn, tại sao lại bắn mẹ tôi, tại sao ?

- Con bình tĩnh nghe bố ...

- Không có bình tĩnh gì cả ! Tôi hận ông , kẻ giết vợ !

Không ai nói gì cả.

Bầu trời cứ mưa cuốn theo những giọt nước mắt lăn dài

Tùng cũng từ ngày đó mà bỏ đi.

Đến nay đã được 5 năm, anh đã thành danh, là ca sĩ nổi tiếng thế giới, nhớ lại chuyện đó, Tùng chưa bao giờ muốn gặp lại ông ấy .

Bản thân mỗi chúng ta chính là một bản nhạc của vũ trụ, thăng hay trầm, vui hay buồn, đều có đủ cả, Tùng vẫn chưa nhận ra được những nút thắt trong lòng anh.

Có lẽ vậy.

Một bản ballad vô cùng trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me