LoveTruyen.Me

The Face Song My Nhan Duyen My Nhan My Duyen

Sau khi gặp mẹ Nhân, Duyên và Nhân cùng về nhà.

- Lúc nãy thấy vết sẹo trên tay em thái độ của mẹ Nhân lạ lắm đấy. Như là có gì giấu em vậy.

- Chắc em nhìn lầm rồi đó. Mẹ Nhân mới biết em mà, không có chuyện đó đâu.

...
Một tháng sau.

- Alo, phải Mỹ Nhân không? - Cô gái với gương mặt lạnh hỏi.

- Ừ Nhân đây. Ai vậy?

- Tú Hảo nè. - Đầu dây bên kia lên tiếng.

- ... À Hảo đó hả. Nhân xin lỗi, Nhân không có lưu số em.  Nhân ít khi lưu lại sđt người khác lắm.

- Vậy có lưu có số Duyên không? - Tú Hảo không vui

- Có chứ. Vợ Nhân mà. - Mỹ Nhân trả lời thản nhiên mà không biết rằng bên kia có một người vừa nhói lòng.

Hôm nay Tú Hảo gọi Nhân để rủ đi cafe cho khuây khoả. Suốt buổi gặp, toàn là Nhân nói ( Ca nói nhiều nhe :>> ) , Nhân nói về Mỹ Duyên, về những dự định với cô ấy, vì vốn dĩ Nhân xem Hảo là một người bạn thân nên việc chia sẻ những chuyện này là bình thường.

- Nhân. Đừng nói nữa. - Tú Hảo khó chịu ra mặt.

Nhân giật mình, chỉ biết im lặng. Không dám thêm lời nào. Cả hai đều im lặng như thế. Sau một hồi lâu thì Tú Hảo hỏi:

- Nhân ... Có biết là em thích Nhân lắm không? Nhân có từng nghĩ đến cảm xúc của em chưa? Hay là vô tư rồi hoá ra vô tâm, vô tình luôn? Nhân ngưng kể về cô công chúa bé nhỏ Mỹ Duyên của Nhân đi. Một tiếng vợ, hai tiếng vợ, ba bốn tiếng bà xã. Em chịu hết nổi rồi! - Tú Hảo tức giận bỏ về.

Đây không phải lần đầu Tú Hảo nói thích Nhân, cũng không phải lần đầu Tú Hảo tỏ thái độ khi cô nói về Duyên. Cô cũng nhiều lần khuyên Hảo đừng thích mình nữa, vì cô biết trong lòng cô có ai, cô yêu mỗi ai. Nhưng Hảo không nghe, tính rất bướng.

Hai tháng không gặp nhau, không liên lạc, Tú Hảo cứ tưởng sẽ quên được Nhân. Nhưng không, Nhân đến bên cô như một cơn gió đầy mùi thơm vậy, mà đã là gió thì đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ có người vô tình chìm đắm trong hương thơm của gió là vươn vấn mãi thôi. ( Đời Hảo mãi chua cay :v )

...
Nhân đem chuyện Hảo thích cô nói cho Duyên nghe, sẵn hỏi cô nên giải quyết thế nào với em ấy.

- Chồng con gì mà gái bu theo nườm nượp vậy sao giữ nôi hả tời? - Duyên thở dài.

Nhân cười xoà, ôm lấy "hột mít" nhỏ.

"Thôi kệ, tạm gác chuyện Hảo qua một bên. Mình phải bàn kĩ hơn với bố mẹ về hôn nhân của hai đứa nữa. " - Nhân nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me