LoveTruyen.Me

The First Man

9. Thành tựu

LeyLy9892

Park JiMin nhìn con mồi nhỏ đang mơ màng trước mặt, ánh mắt không khỏi hiện rõ sự thích thú. Anh có ý muốn kéo người cô về phía mình nhưng lại bị tên nhóc kia chặn lại.

Hắn dù biết Min Ami đã bị Park JiMin nhắm trúng rồi, nhưng đồ ngon đã đến miệng mà lại còn bị cướp khơi khơi ngay trước mắt thế này thì hắn không cam tâm.

-Anh Park, tiếc quá! Nhưng đây là người của tôi!

JiMin nhướng mày

-Thì sao?

-Không lẽ người như anh Park đây lại phải đi cướp đồ của người khác sao?

Hắn tỏ ra cứng rắn đáp trả anh, giọng điệu mỉa mai nhằm muốn JiMin phải khó chịu mà từ bỏ Ami.

Nhưng biết làm sao đây? Mấy lời này không có tác dụng với anh, lời của tên nhóc này nói ra chỉ càng khiến JiMin cảm thấy hứng thú, có tranh giành một chút thì mới có cảm giác thành tựu, điều này cũng cho thấy rằng con mồi của anh cũng có chút đáng giá.

JiMin giật mạnh tay khiến Min Ami mất đà ngã hẳn vào lòng ngực anh, eo cô bị anh ghì chặt, Ami muốn vùng vẫy cũng chẳng được. Anh nhìn tên nhóc, khẽ cười một cách trêu ngươi

-Chà, biết sao đây?! Lỡ mang tiếng cướp rồi!...Nhưng cướp đồ "chưa bị bóc tem", cũng coi như thành tựu.

-Sao anh biết chưa "bóc tem"?

Hắn gặng hỏi lại. Nhìn cái mặt thằng nhóc còn non nớt bày đặt ra vẻ đối đầu với anh, JiMin chỉ cười khinh

-Nhìn mặt chú mày thì biết chẳng làm gì nên chuyện rồi! Mồi trước mắt còn để chạy được kia mà!

-....

-Đừng lo, biết đâu khi tôi xong chuyện, lần sau cậu sẽ được hưởng xoáy...Hmm...nếu có thể!

Không đợi tên nhóc kịp phản ứng gì, Park JiMin đã ngang nhiên đưa Ami rời đi ngay trước mắt hắn. Hắn dù tức đến tận cổ nhưng cũng chẳng làm được gì, ai mà biết hắn kém may mắn đến mức lại gặp phải Park JiMin chứ. Anh ta đã nhắm phải rồi, có muốn giành lại cũng chẳng được.

Điều khiến hắn không khỏi cay cú hơn đó chính là: Tại sao Park JiMin có thể đưa Min Ami ra khỏi quán bar một cách thuận lợi như thế, vậy mà lúc nãy hắn mang cô đi lại khó khăn vô cùng. Thật bất công!



--------------------



Min Ami ngã nhào lên giường lớn, bất giác liền nằm dài trên đó một cách mê man chẳng còn biết trời đất là gì. Park JiMin đứng nhìn người con gái đang nằm sải thân trước mắt mình, một nụ cười nhạt bỗng chốc hiện lên trên môi, cả ánh mắt và nụ cười đó đều không mang đến cảm giác ấm áp nào, chỉ thấy một sự lạnh lẽo xen cùng một sự tà mị bí hiểm.

Anh thong thả đến bàn tự rót cho mình một ly rượu rồi trở lại ngồi bên mép giường, ánh mắt thích thú ngắm nhìn khuôn mặt non nớt đang say nồng ấy, JiMin đưa ngón tay miết nhẹ một đường lên một bên má cô, cảm giác rõ được sự mềm mại, mịn màng đến mức khiến tay anh phải truyền đến một cảm giác tê rần.

-Cô nhóc này, sao lại không chịu nghe lời nhỉ? Chẳng phải đã dặn rất kĩ rồi sao?

JiMin dùng một ánh mắt mê đắm nhìn chăm chăm vào cô, ngón tay vẫn không thôi miết lên làn da non nớt ấy.

-Em có biết, không nghe lời người lớn thì sẽ như thế nào không?

-....

-Không biết sao?

-....

-Chà...sẽ trở thành một đứa trẻ hư đó! Sẽ chẳng ai yêu thương một đứa trẻ không biết nghe lời cả.

Park JiMin tự độc thoại, song đột nhiên lại bật cười quái gở một cách đáng sợ. JiMin gục mặt xuống mà cười, tiếng cười nấc lên dai dẵng, nhưng sao lại thấy kì lạ, anh càng cười lại càng ngỡ đó như tiếng khóc nấc thảm thiết, đó sẽ thực sự là một tiếng khóc nếu trên khóe mắt anh lúc này cũng ướt lệ.

JiMin đột nhiên tắt hẳn tiếng cười mà thở dài, tiếng thở dài này bỗng chốc khiến cả không gian trùng xuống. Một bộ mặt lạnh lùng, vô cảm được bày ra ngay tức khắc, nhịp thở đều đều, anh trầm giọng

-Tôi cũng là một đứa trẻ không nghe lời...Vì không nghe lời nên ông ấy mới không cho tôi cơ hội. Vì không nghe lời nên bây giờ tôi mới phải sống như thế này...Thật là...

Càng nói âm giọng JiMin càng nhỏ dần, ánh mắt ngay lúc này như lộ ra vẻ đơn thuần của một đứa trẻ đơn độc nhưng ngay phút chốc đã tan biến đi, ánh mắt lạnh lẽo tà mị lại tiếp tục hiện lên.

Park JiMin thay đổi cảm xúc liên tục một cách đột ngột, nếu như Min Ami có thể tỉnh táo để mà chứng kiến, có lẽ cũng bị anh ta dọa cho sợ.

JiMin một lần nốc cạn ly rượu trong tay, song cũng chẳng kiêng dè mà thẳng tay ném luôn cái ly vào tường khiến nó vỡ nát. Ánh mắt anh đục ngầu nhìn vào Min Ami, loạt cảm xúc chiếm đoạt bắt đầu sôi sục bên trong cơ thể của anh.

Park JiMin khẽ cúi người, chậm rãi miết nhẹ đầu mũi mình dọc cơ thể người con gái, chậm rãi tận hưởng mùi hương trên từng nấc da non mềm không thể cưỡng lại. Bàn tay anh cũng đã bắt đầu tự bung dàn cúc áo, từng hàng cúc được bung ra dần dà để lộ diện từng đường nét cơ thể rắn rỏi của một người đàn ông đang căng tràn sinh lực.

Park JiMin rút đầu vào hõm cổ Ami, nhẹ nhàng mút mát, chậm rãi tận hưởng. Từng tiếng chụt chụt ướt át phát ra nghe thật nhịp nhàng như một giai điệu. 

Min Ami bị sự mơn trớn của JiMin làm cho ngứa ngáy, cô bắt đầu vặn vẹo cơ thể một cách khó chịu.

-Nhột quá...dừng lại...

Đáp lại lời nói cô thức của Ami chỉ là một nụ cười trầm thấp của JiMin. Hắn vừa gặm nhấm mảng da thịt mềm mỏng, lại không ngừng dùng đôi tay làm loạn vuốt ve. Từng nhịp thở mang theo bao cỗ ham muốn nặng nề, Park JiMin thì thào bật ra một lời trầm khản đầy tà ý

-Đêm nay em sẽ là một đứa trẻ hư. Nhưng tôi vẫn sẽ "yêu chiều" em hết mực...

Nhanh chóng, Min Ami cũng chẳng còn một mảnh vải nào che lấp thân thể mình, có bao nhiêu thứ e lệ mà người con gái muốn giấu kín đều một mực lõa lồ ra trước mắt một người đàn ông.

Đôi tay anh bắt đầu hoạt động thăm dò trên cơ thể người con gái, động tác vuốt ve và xoa nắn được thực hiện một cách vô cùng thành thạo, nơi nào cần nhẹ nhàng, nơi nào cần mạnh bạo anh đều thấu rõ. Sự nhấn nhá của đôi tay nam nhân này khiến Min Ami trong vô thức cũng cảm nhận được cơ thể mình đang cảm thụ, tìm kiếm khoái lạc nhiều như thế nào.

Bầu không khí cũng đã nóng lên từ bao giờ, nhìn cơ thể nõn nà e lệ mà uốn éo chịu đựng sự kích thích của anh đến mức ướt át một mảng, Park JiMin cảm nhận rõ sự căng tràn kịch liệt muốn được giải thoát của chính bản thân mình. 

Đôi mắt đục ngầu, yết hầu cũng chuyển động lên xuống đầy ám muội, không thể chần chừ mà tiếp tục mơn trớn bên ngoài thêm được nữa, Park JiMin thực sự cảm thấy "con thú dữ" này cần được thỏa sức mà xâm chiếm cuồng nộ ngay.

Một thứ cứng cỏi và vô cùng nóng bức đang bất ngờ xông vào bên trong động nguyệt bí ẩn của người con gái, Min Ami lúc ấy hai tay vô thức bấu chặt lấy tắm dra giường, bần thần mở bừng mắt mà hét toáng lên một tiếng.

Phá thân. Cô đã bị Park JiMin phá thân rồi. 

Thật đau đớn, dù cho có bị rượu men làm cho đầu óc mê man đi, nhưng cô vẫn có thể mồn một cảm nhận được sự đau đớn tột cùng ở nơi hạ bộ. Cái thứ trương lớn cứng cỏi ấy một lúc tiến càng sâu hơn như thể muốn xé toạt cả tấm thân này. Min Ami lập tức nấc lên từng tiếng nhỏ, vô thức mà cự quậy lắc đầu muốn dứt ngay cái thứ cảm giác điếng người đến vô cùng

-Aaa...Dừng lại đi!!...Đau! Tôi đau!

Mặc cho Min Ami kêu gào khổ sở thế nào, Park JiMin cũng không có tâm hơi để mà chú ý đến. Cái mà anh muốn lúc này chỉ là có thể được giải tỏa dục vọng của chính mình, muốn làm cho cô quay cuồng trong cái sự đau đớn sung sướng này cùng anh.

Tiếng nhấp nháy đầy ám muội bắt đầu vang vọng khắp gian phòng kiệm ánh sáng. Nơi non nớt của một thiếu nữ mới lớn thật khít chặt, bao trọn lấy vật của anh, như níu kéo không để anh có thể rời. Thật là một tiểu yêu tinh nhỏ, vừa vặn lại hợp ý thích của Park JiMin này vô cùng.

Sự cuồng nhiệt của một tên ác ma bắt đầu gia tăng, không có một chút nhân từ nào dành cho cơ thể còn non nớt vừa mới trãi đời của cô gái nhỏ. Min Ami như muốn phát ra tiếng khóc thảm, nhưng miệng cô chỉ có thể phát ra những tiếng thở gấp và tiếng rên khẽ đầy gợi tình.

Tại sao? Não cô như muốn nổ tung vì cảm nhận cơn đau đớn, nhưng cả cơ thể lại hành động và phản ứng như thể đang đón nhận mọi sự dày vò một cách thật nồng nhiệt.

Không lẽ cái loại đau đớn này lại chính là mở màn cho một loại khoái cảm đen tối không lối thoát.

Khi cơn đau đó qua đi, cơn khoái cảm quái ác truyền đến khiến cả cơ thể cô trở nên tê dại dưới thân một tên đàn ông. Từng cú thúc đẩy tới tấp mang theo nguồn năng lượng cuồng nhiệt của nam nhân khiến thân thể cô gái nhỏ phải đung đưa một cách vô định, Min Ami không tài nào kìm được những tiếng rên rỉ ám muội của mình phát ra.

Du dương, lại tha thiết, lại gấp gấp, lại cuồng nhiệt,...Tiếng rên rỉ đối với cô vốn dĩ đê tiện, nhưng trong giây phút này chẳng hiểu sao lại có thể kích thích thính giác đến như thế.

Park JiMin ấy chính là đang chơi một bản nhạc đầy kích tình trên cơ thể người con gái lúc này. Cơ thể anh chuyển động nhịp nhàng nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ, âm thanh nhấp nháy hòa trộn cùng tiếng rên khe khẽ giữa nhịp thở gấp rút của Min Ami khiến một "nhạc sĩ" như anh cũng ngầm thõa mãn không ngừng, hoàn toàn hài lòng mà tận hưởng bản giao tấu tuyệt mĩ mình đang tạo ra.

JiMin nhìn khuôn mặt mê muội của cô gái nhỏ, khẽ gian tà cất tiếng nói

-Thích chứ?

-Ư...ưm...

-Mau trả lời đi cô nhóc không biết nghe lời này!

Sự thúc đẩy tà ác của Park JiMin ở phía dưới khiến Ami gấp rút tìm đến không khí một cách khó khăn. Cô thở còn không kịp, lấy đâu ra hơi để mà trả lời anh đây. Sự đáp lời chậm chạm của cô khiến cho JiMin càng quái ác mà luận động nhanh và mạnh hơn. Thân thể cô lúc này đã như muốn nổ tung đến nơi, hoàn toàn là không kịp chống chế, có khóc la cũng không kịp. Nhưng kỳ thực lại không muốn JiMin phải dừng lại

-Trả lời mau lên!...Thích không?

-Hức...ưm...Có...aa...

Park JiMin lập tức bật cười trầm thấp đầy thõa mãn trước sự quy phục của cô gái nhỏ.

Như một tên ác ma dẫn dụ một thiên thần rơi vào sự sa ngã, Park JiMin lúc này đã hoàn toàn kéo Min Ami sa lầy vào bể sâu của dục vọng. Sự cuồng nhiệt đón nhận của những người con gái nằm dưới thân anh chính là một loại thành tựu.

Đêm nay Min Ami đã trở thành một phần trong loại thành tựu đen tối này của Park JiMin...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me