chap1
"Hoa đào mất đi nửa trái tim!"Trong căn biệt trắng mỹ lệ rộn rã tiếng cười nói của những vị khách quý sang trọng trong những bộ đồ quý tộc, những người hầu gái tấp nập ra vào phục vụ cho các quan khách của chủ nhà. trên căn phòng lớn, cô gái vs mái tóc xoăn màu ngà nâu đang được người hầu chải chuốt trang điểm cho từng chút một như một tiểu thư đài các, bờ môi hồng đang hé một nụ cười nhẹ dịu dàng. "thưa quý vị!"giọng nói của một người đàn ông lớn tuổi gây sự chú ý của quan khách , tất cả hướng mắt lên bục đứng màu đỏ. "sau đây bữa tiệc chúc mừng sinh nhật tiểu thư Hana xin được bắt đầu! xin mời tiểu thư Hana" giọng người đàn ông trịnh trọng giới thiệu cho nhân vật chính của buổi tiệc xuất hiện. Mọi người hướng ánh mắt chăm chú của mình lên bậc thang cấp xoắn từ tầng hai. Đã hai phút rồi trên bậc cầu thang vẫn chưa xuất hiện ai, những tiếng xôn xao vang lên lớn dần. người đàn ông đứng trên bục giơ tay ra hiệu người hầu kiểm tra, khuôn mặt ông mỉm cười xin lỗi quan khách. " tiểu thư có thể đi đâu được đây!?"Đôi chân trần chạy trên nền đường lạnh buốt, tuyết vẫn còn rơi nhiều như đêm qua nhưng cô gái với chiếc váy dài màu trắng vẫn chạy với hết sức bình sinh. đôi chân không dính chút bụi trần nay xước xác ứa ra chút nước màu đỏ thẫm cô không thấy đau vì sao vậy? Trong lòng cô đang rạn ra một vết thương lớn lớn hơn không thể chữa khỏi!"người ngắt bông hoa đào yếu đuối xuất hiện"hôm nay quả là ngày vui với anh, niềm vui sướng của một du học sinh không gì hơn là được về với gia đình. đỗ xong bằng tốt nghiệp Hardvar, một nụ cười ẩn hiện trên làn môi mềm, dòng chữ màu đỏ in tên anh trên đó: Chu Vĩ Cường, đỗ bằng xuất sắc khoa luật. niềm vui của anh cũng không phải vì đỗ bằng vì từ lâu anh vô cùng nhớ gia đình nhưng lần nào cũng bị bố bắt ở lại học tiếp, câu cửa miệng của ông có lẽ là: "học hành tử tế đi, tìm một công việc tốt cho tôi yên lòng"chẳng lẽ về thăm mẹ một lần cũng không được?lần này cầm bằng về rồi chắc ông sẽ chẳng thể nói gì được nữa. tiếng chuông điện thoại reo lên khi anh vừa đáp xuống sân bay, đầu dây bên kia là giọng nói đàn ông già dặn" cậu chủ đáp xuống an toàn chứ ạ?" giọng nói kính cẩn quen thuộc vang lên nhẹ nhàng " vô cùng an toàn và mạnh khỏe, có điều hơi lạnh" " giờ đang là mùa đông nên khá lạnh, tôi sẽ chuẩn bị cho cậu một chiếc áo khoác" "thôi không cần, xe ở đâu?""thưa phía cửa số 3 ạ! cậu phải để cho lái xe chở nếu không sẽ dễ có tai nạn ""tôi biết rồi"Cúp chiếc máy điện thoại bỏ vào túi quần, bước nhanh tới cửa số 3 cậu nhanh chóng nhìn thấy chiếc xe ô tô màu đen bóng sang trọng người lái xe đứng ngoài giơ tay nhìn đồng hồ."chào anh""chào cậu chủ, mời cậu...""chìa khóa xe""dạ..""nghe thấy rồi đấy, đưa đây và bắt taxi về đi""nhưng quản gia Nguyễn có dặn..""ai cao hơn, tôi hay quản gia?""dạ....cậu ạ!""vậy về đi"Cường xòe tay chờ lái xe đưa chìa khóa, nét mặt cậu lái xe hiện rõ vẻ sợ hãi nhưng vẫn phải làm theo, cậu chần chừ đưa chiếc chìa khóa, sự rụt rè đó Cường nhận ra nên nhanh tay bắt ngay lấy. Anh giơ tay tạm biệt rồi phóng như bay để lại đám khói cùng cậu lái xe bị ép đường cùng đáng thương.Lịch trình đầu tiên, đi lượn quanh thành phố chút đã rồi sẽ về thăm mẹ, dù sao theo như ông quản gia nói giờ bà không có nhà. Đi chậm rãi hết mức có thể mặc kệ cho người đi đường nhìn chiếc xe đi với tốc độ tập dưỡng sinh với ánh mắt kì dị, Cường hạ cửa kính xuống nhìn thành phố thay đổi sau 7 năm anh đi du học, thực sự là thay đổi nhiều quá, nhưng thay đổi này là tốt khiến cho thành phố văn minh hơn. Anh mải chú ý mà quên mất rằng đèn đỏ sắp bật nên vội chạy nhanh, anh ghét vô cùng sự chờ đợi. Phóng nhanh được một đoạn bỗng..... KÉTTTTTTTTT!!!!! "một quý tộc đến từ xứ sở kim chi""chuyến bay từ seoul hàn quốc đã đáp xuống sân bay, the plane..."ngay sau tiếng thông báo của cô nhân viên sân bay vừa cất lên, liền sau đó những tiếng bước chân chạy nhanh hết mức của những phóng viên đủ các báo, chen chúc để được đi trước, để có cơ hội được phóng vấn con người vừa đáp xuống chuyến bay vừa rồi. đi ngay sau các nhà báo, háng tá những cô gái trẻ tuổi như fan cuồng chạy ồ tới theo chân phóng viên, chen chúc nhau không kém. con người đó là ca sĩ?lấp lóa sau cánh cửa từ động từ hành lang khách đi xuống máy bay, một chàng trai cao ráo, với khuôn mặt hoàn hảo và lan da trắng xuất hiện. bóng anh đi tới càng gần, phóng viên cùng các cô gái ngày một ồn ã hơn. đi cạnh anh là tổng bí thư Việt Nam đang cung kính chào đón anh như một người có chức vị cao hơn mình, tôn kính, lịch sự"THÁI TỬ .....Ư.....Ư.."một cô gái hét ầm lên, có vẻ như để gọi anh chàng này. anh chàng là thái tử của nước Đại Hàn Dân Quốc.những người đàn ông đi sau anh từ trước bắt đầu chặn mọi tiếp xúc của những người khác với thái tử đáng kính. anh chàng với khuôn mặt lạnh lùng quay ra về phía đám người lúc nhúc cố chen chân để được tiếp xúc với anh, cánh tay rắn chắc dơ lên, mỉm cười nhẹ vơi tất cả bọn họ và nói:"xin chào Việt Nam"giọng nói băng giá cất lên lạnh sống lưng, nhưng ý nghĩa câu nói của anh truyền đến tai mọi người khiến cho họ quên đi sự lạnh lùng đó. máy ảnh lia lịa nháy lên những tia sáng chói mắt, thái tử như đã quen với điều đó mỉm cười thêm nữa, bởi chắc chắn ảnh anh sẽ được đăng lên tạp chí của trong nước cũng như thế giới, anh phải thật đẹp mơi giữ được hình tượng hoàng gia mẫu mực. Còn các cô gái như cuồng dại hơn với thái tử, có người thì yếu ớt ngất đi, người thì lại có thêm sức mạnh đẩy mạnh hơn nữa những người vệ sĩ ngăn cản, nhưng họ như bức tượng đá không nhúc nhíc, dù bị cắn mạnh đến chảy máu tay cũng không sao, họ đã quen với những tình huống này. Thái tử đi lại gần hơn với những cô gái, một cô được anh kí vào lòng bàn tay theo chữ tiếng hàn. Tất cả hét ầm như sấm dậy, cô gái giờ trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Giờ trong cái may của cô sẽ có cái rủi.thái tử được bảo vệ nghiêm ngặt cho tới khi được đưa tới chiếc xe sang trọng màu đen tuyền, đầu xe là chiếc nước hàn quốc bay nhẹ trong gió. anh nhẹ nhàng bước lên xe và không quên giơ tay chào mỉm cười dịu dàng. đoàn xe bắt đầu từ sân bay.trên cả con đường, tất cả các phương tiện đều được dẹp sang một bên nên đi với tốc độ khá nhanh để kịp cho chuyến gặp mặt chủ tịch nước Việt Nam. Cảnh bên đường ở Việt Nam khá khác so với ở trong nước, có những loại cây có thân cây xếp thành tầng thật kì lạ. có cây lại rủ xuống những sợi dây dài như chòm râu ông cụ nhưng màu nâu. còn có những quán ăn ven đường với những chiếc ghế nhựa xanh mà người ăn ngồi như trong nhà hàng. anh có học chút tiếng việt nên cũng hiểu chút về các từ trên biển nhà hàngthịt...c..ch..chó...lá..na? là gì vậy? là con người không cảm xúc nhưng chắc không đến nỗi mất hết sự hứng thú với những cái mới lạ , thực sự anh muốn dừng xe và đi bộ qua con đường Hà Nội. chiếc xe bỗng phóng nhanh dần, thái tử kiểm tra đồng hồ, còn năm phút nữa đúng là không nhanh sẽ muộn. lại là sự thờ ơ của chàng thái tử lạnh lùng. dời mắt sang cửa lớn phía trước mặt. ngã rẽ phía trước mặt có một chiếc xe phòng khá nhanh, rồi một bóng trắng chạy như bay từ vỉa hè.....KÉTTTTTTTT
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me